Justin Tr cúp máy ngay sau đó, Victor cũng lẳng lặng hạ tay xuống mà cất chiếc điện thoại vào trong túi quần, ánh mắt anh liếc nhìn về phía cô thiên kim tiểu thư của The Python thật lạnh lùng và đầy hoài nghi, trong khi đó thì cô bé vẫn ra vẻ ngây thơ không rõ sự tình.
- Nhé, vậy Zeta đưa em đi nhé! - Vivian lập tức cười khanh khách rồi chạy ra chỗ xe của anh được đỗ ở ngoài, Victor cắn răng nhìn xung quanh rồi vuốt mặt đầy bất lực, trước khi đi chỉ biết dặn dò mọi người trong tổ chức phải tập luyện cẩn thận.
Anh nổ máy, chân đạp ga, tay vịn tay lái, chiếc Mercedes màu bạc lập tức lăn bánh trên con đường rộng thênh thang.
Vivian ngồi tựa lưng vào chiếc ghế phía trước mà trong lòng đầy tự mãn, cô nhanh chóng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô, cô thiên kim tiểu thư của The Python đánh mặt nhìn sang phía anh. Khuôn mặt của Victor vẫn giữ cái vẻ lạnh như băng ấy, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, trong suốt cả quãng đường đi đều không hé miệng một lần nào.
Cảm thấy không ưa cái không khí im ắng này, Vivian quay hẳn mặt sang nhìn anh, miệng hé ra định lên tiếng thì bất ngờ anh đã cất giọng trước.
- Em muốn đi đâu? - Ngữ điệu lạnh toát ấy được cất lên từ khuôn miệng của anh.
Vivian ngạc nhiên rồi cũng bật cười đáp trả ngay sau đó, cô thích những khi anh chủ động.
- Đi đâu cũng được, bên anh là được. - Cô bé đưa đôi mắt tinh nghịch ấy mà nhìn anh, ngữ điệu nhí nhảnh, bông đùa ấy khiến anh phát mệt.
- Vậy tôi đưa em về. - Anh thở dài chán trường.
- Không! - Vivian lập tức phản pháo rất mãnh liệt, cô gái trẻ như nhảy dựng lên khi nghe anh nói vậy, bất chợt buột miệng.
- Mình đi siêu thị... đi siêu thị đi! - Cô bé lúng túng lên tiếng phản pháo.
Victor liếc mắt nhìn Vivian mà lặng lẽ phóng chiếc xe trên đường. Cả một quãng đường tiếp theo này lại bị một sự im lặng tới gai người bao phủ.
Bản thân không thể chịu thêm một giây phút nào nữa bởi sự im lặng là thứ mà cô bé này ghét nhất, Vivian trở thành người mở đầu bằng một câu hỏi vô tư hồn nhiên nhưng đủ khiến Victor cảm thấy khó xử.
- Nè... "chị dâu" là ai vậy? - Vivian lúng túng hỏi nhỏ, bất giác đánh đôi mắt ngơ ngác nhìn sang anh.
Victor chợt nhìn sang cô bé trong chớp nhoáng với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có.
- Đừng có nghe chúng nó nói linh tinh.
Vivian lập tức bĩu môi, ánh mắt dè bỉu nhìn anh mà thầm nghĩ:"Gì mà nói linh tinh cơ chứ? Rõ ràng là có thì mới có cái danh "chị dâu" đó chứ! Trời ạ... tính làm mình tò mò đến chết sao...?!"
- Được rồi, em sẽ không hỏi về danh tính chị ta nữa. - Cô hắt giọng đầy vẻ giận dỗi, tuy nhiên bản thân vẫn không ngừng tò mò.
- Vậy... chị ta là người như thế nào vậy? - Vivian lại tiếp tục dùng đôi mắt long lanh mà to tròn ấy nhìn anh, giống như đang trông đợi điều gì đó.
Victor liếc mắt nhìn cô bé ngốc nghếch kia mà lòng thầm cảm thấy nản chí, nhưng nhìn bộ dạng tò mò tới mức "thảm thương" như vậy của cô bé, anh như tự buột miệng ra từ lúc nào.
- Tốt bụng một cách ngu ngốc. - Anh thẳng thừng đáp trả mà không cần suy nghĩ gì.
Vivian chột dạ, mắt mở to nhìn anh, cô bé khá ngạc nhiên khi thấy thái độ thản nhiên cùng với sự bộp chộp trong câu trả lời của anh.
- Ừm... vậy hai người... là gì của nhau vậy? - Cô bé dường như vẫn chưa thỏa trí tò mò, liền ậm ừ hỏi tiếp.
Victor mở to mắt mà ra vẻ đăm chiêu, cũng không có một câu trả lời nào được thốt lên, Vivian vẫn một mực chờ đợi, phải chăng anh không muốn trả lời?
Một tay anh đặt lên vô lăng, tay kia tì củi trỏ vào cửa sổ, bàn tay chống lên trán mà ngẫm nghĩ, không phải anh không muốn trả lời, mà là không thể trả lời.
Hai con người một nam một nữ ăn chung, ở chung, thậm chí còn "ngủ" chung theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Erena luôn quan tâm, lo lắng cho anh. Còn nếu nói Victor không quan tâm cô thì cũng không phải, chỉ là theo một cách khác. Không phải tình yêu, vậy có phải tình bạn?
- Tôi không biết. - Victor trả lời với giọng trầm xuống, lạnh tanh.
Vivian nhìn anh mà lại bĩu môi, trả lời kiểu này là sao? Muốn né tránh sao? Nhưng thái độ thì không có vẻ như vậy...
- Tôi đã nói chuyện đời tư của tôi em đừng có can dự vào mà. Im lặng đi. - Victor tiếp tục nói một câu mang tính "phủ đầu" sự tò mò của Vivian khiến cô giật bắn mình mà chỉ biết im lặng.
Họ đã tới Manhattan từ lúc nào, các con phố, ngõ ngách lại trở nên quen thuộc với anh, tuy nhiên Victor lại đưa Vivian tới siêu thị mà anh quen nhất, một siêu thị chỉ cách nhà anh có vài con phố, đúng như ý muốn của cô tiểu thư ấy.
Cánh cửa tự động mở sang hai bên, họ cùng nhau bước vào, Vivian nhanh chân chạy ra lấy chiếc xe đẩy, sánh bước bên anh trông rất xứng đôi.
Cảm xúc của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, Vivian thì nhí nhảnh, coi bộ rất vui vẻ khi được đi bên anh như vậy, luôn dành cho anh những cái nhìn trìu mến và tình cảm nhất. Còn anh thì ngược lại, vẻ chán nản, lạnh tanh hiện rõ trên gương mặt anh, là anh bị ép buộc chứ đâu có tự nguyện.
Họ đi tới khu để đồ đông lạnh, Vivian chậm rãi nhìn kĩ càng từng món đồ đang được đặt trong tủ đá, nhìn những viên chả cá ngon lành mà lại cảm thấy thèm, nhưng có quá nhiều loại khác nhau rất khó để có chọn lựa, cô bé liền vòng tay vào tay Victor mà kéo lại gần.
- Zeta, coi này! Chọn cái nào giờ? - Cô chỉ tay vào những gói chả cá được đóng mác cẩn thận, chốc chốc lại ngước lên nhìn anh.
- Sao tôi biết được. - Victor đưa mắt nhìn xuống chúng với vẻ hờ hững, lạnh nhạt, trả lời cho qua.
____
- Erena, em lau chỗ khu để đồ đông lạnh đi nhé! - Một nữ nhân viên quét dọn nói với cô.
- Dạ. - Erena gật đầu nghe theo rất lễ phép, cô ăn mặc một bộ đồng phục của nhân viên quét dọn, trên đầu quấn một chiếc khăn vải nhỏ, miệng đeo khẩu trang, trên tay cầm chiếc chổi lau nhà.
Cô bước từng bước thong thả từ khu rau sạch ra khu để đồ đông lạnh, bất chợt nhìn về phía đối diện, cách cô khoảng 2 dãy tủ đông lạnh, mà cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
Người đàn ông trẻ với bộ vest lịch lãm ấy, dáng người, khuôn mặt ấy không thể nhầm với ai. Là Victor, chính xác là anh rồi.
Erena tiếp tục nhướn cổ nhìn tiếp, một cô gái trẻ đang đứng cạnh anh, họ đứng rất sát nhau, cười cười nói nói coi bộ rất vui và thân mật, bất chợt lồng ngực bên trái của cô cảm thấy nhói lên một cái, trong chốc lát cảm thấy chạnh lòng.
Cô luôn mơ mộng về một viễn cảnh như thế, nhưng để tưởng tượng ra hình ảnh anh trực tiếp làm những chuyện bình thường như đi siêu thị thế này thì thật khó bởi trước giờ cô chưa từng thấy. Nhưng giờ thì tận mắt thấy rồi, thật dễ hình dung, nhưng là lại cùng với người con gái khác.
____
- Cái con tôm đó nhìn buồn cười ha? - Vivian cười khúc khích khi cứ nhìn vào hình con tôm được in trên bao bì của một mặt hàng mà cười khúc khích, khiến Victor bất giác mà bật cười theo.
Bất chợt cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang nhìn thằng vào mình, Victor lập tức chau mày và ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy một nhân viên quét dọn quay lưng lại với anh đang lau sàn ở cách đây vài mét. Anh cũng nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua.
_____
Erena quay lưng lại với anh, bàn tay nhỏ bé cầm chặt lấy cán chổi, ép vào khuôn ngực nhỏ bé, cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, cô không muốn nhìn thấy anh ở bên người con gái khác... Thật sự không muốn thấy...!
- Erena, em lại chỗ kia lau đi, để chị lau chỗ này! - Một nữ nhân viên quét dọn nói với cô, tay đồng thời chỉ ra chỗ mà anh đang đứng.
Erena đưa mắt theo hướng ngón tay của cô gái ấy, trong lòng bỗng thấy khó xử.
- Ơ... nhưng mà... - Erena lúng túng nói với cô gái kia nhưng cô không nghe.
Erena xị mặt xuống đầy khó khăn và buồn bã, từng bước chân tới đó mà nặng trĩu lại.
Trước mắt cô lúc này là bóng lưng của hai người ấy, Erena không muốn đối mặt với, lập tức cúi gằm mặt xuống mà lau sàn.
Cứ mỗi lần kéo chổi, khoảng cách giữa cô và họ lại gần hơn, chẳng mấy chốc đã lau tới ngay dưới chân anh và cô gái ấy.
Mùi nước hoa nam tính này vẫn luôn làm cô cảm thấy dễ chịu, Erena lặng lẽ hít nhẹ mùi hương ấy mà trong lòng như dịu bớt phần nào, trong chốc lát đã vô tình xao nhãng.
Chiếc chổi ướt và bẩn ấy vô tình chạm vào chân Vivian khiến cô bé nhảy cẫng lên, quay ngoắt lại phía sau mà lên giọng gắt gỏng.
- Này chị kia, làm gì vậy?! - Vivian lớn tiếng, trừng mắt nhìn Erena.
Erena bừng tỉnh, lập tức cúi gầm mặt xuống mà luôn miệng xin lỗi.
- Dạ tôi xin lỗi! Xin lỗi quý khách rất nhiều! - Erena lúng túng nói xin lỗi cô bé rồi lập tức quay lưng bỏ đi chỗ khác.
Nghe cái giọng quen thuộc ấy được cất lên, Victor chau mày rồi ngoái đầu từ từ nhìn về phía sau, dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh của người con gái hết sức thân quen ấy đang đi xa dần, lúc này anh mới nhớ ra rằng đây là nơi cô làm việc.
Vivian cáu kỉnh một lúc rồi cũng kéo Victor đi chỗ khác. Sau khi mua một số đồ dùng cần thiết cũng như những món ăn mà cô yêu thích ở trong siêu thị, cô tiểu thư của The Python đã nhờ Victor đưa đi mua quần áo tại các cửa hàng cao cấp, cho tới khi cả hai tay đều không thể xách thêm túi, Vivian mới nhờ anh đưa về nhà.
Victor mang những chiếc túi đựng đồ hàng hiệu từ trên xe xuống cho cô bé. Vivian đứng trước cổng nhà, trên tay xách vài túi đồ, dưới chân vẫn còn rất nhiều. Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh kèm theo nụ cười mỉm dễ thương ở trên môi. Victor đứng trước mặt cô mà hai tay đút vào túi quần rất trang nghiêm, vậy đây là lúc tạm biệt rồi.
Anh quay lưng bước đi, bất chợt bị lời nói của cô níu chân lại.
- Khoan đã. - Cô bé hất giọng, Victor từ từ ngoái người lại phía sau.
Cô bé cầm vài chiếc túi trên tay, tay mở túi ra mà nhìn vào trong vài ba lần, đôi lúc có mím môi đầy ngẫm nghĩ nhưng rồi cũng dứt khoát ngẩng mặt lên, hai tay cầm những chiếc túi hàng hiệu ấy mà đưa về phía trước.
- Cái này... là cho chị ta. - Cô bé nói với vẻ lắp bắp rồi quay mặt đi chỗ khác đầy vẻ ngượng ngùng.
- Chẳng phải em vừa mới mua chúng sao? - Victor chau mày đồng thời nghiêng đầu hỏi cô với đầy hoài nghi.
- Thì vừa mới ngắm lại, thấy không thích nữa... Nếu anh không đem về cho chị ta xài hộ thì em sẽ vứt đi. - Vivian nói với giọng cáu kỉnh.
Victor thầm cười trong lòng bởi cái vẻ ngốc nghếch ấy của cô thiên kim tiểu thư.
- Chị ta? - Victor giả vờ không biết.
- Anh không cần làm cái vẻ như không hiểu gì hết như vậy, em đã nghe về chị ta từ người của anh rồi. - Vivian bĩu môi đầy cáu kỉnh.
Victor đánh mặt nhìn sang chỗ khác rồi bất giác bật cười.
- Dáng chị ta mảnh hơn hay đầy hơn em thì em không biết... Anh cầm lấy thì cầm không thì thôi, dù gì em cũng không thích mấy thứ này nữa... - Cô nói lầm bầm trong miệng,
Nói rồi Vivian dúi những chiếc túi ấy vào tay anh rồi thẳng thừng quay lưng bỏ đi. Victor cúi mặt nhìn những túi đồ mình đang cầm trong tay mà miệng nhếch mép cười.
- Cảm ơn em. - Anh nói vọng về phía cô.
Vivian ngoái đầu lại cười mỉm một cái rồi cũng bước thẳng tiếp, trong lòng thầm nghĩ:"Là em phải cảm ơn chị ta mới đúng. Cảm ơn, vì đã chăm lo cho anh tối ngày."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...