“Đừng động” Vẫn là giọng nói tao nhã lịch sự, là thanh âm của vị Lục tổng kia, chậm rãi ra lệnh.
Sắc mặt Giản Đường hơi tránh, tai ương của ba năm trước trong tù, đã sớm khiến cho Giản tiểu thư kiêu ngạo kia biến thành con bọ đáng thương nội tâm nhạy cảm, thanh âm Lục tổng vốn rất ôn nhu, nhưng từ nơi này trong sự ôn nhu kia, cô nghe được một tia lãnh khốc… Cực kỳ giống Thẩm Tư Cương!
Thẩm Tư Cương… Thẩm Tư Cương… Thẩm Tư Cương… Hắn cùng Thẩm Tư Cương là một loại người, hắn sẽ thương tổn mình! Ánh mắt Giản Đường hốt hoảng, cả người tránh ra thật nhanh.
Bên tai vang lên một tiếng:
“Không nghe lời? Tôi đây ghét nhất là những thứ đồ chơi không nghe lời”
Giản Đường cả người chấn động một cái, sắc mặt khẽ biến, dưới ánh đèn mờ tối thậm chí đen thui, không hề thấy rõ mặt, loáng thoáng chỉ thấy một hình dáng khuôn mặt lạnh lùng… Lục tổng? Thẩm Tư Cương? Lục tổng? Thẩm Tư Cương?
“Đồ chơi không nghe lời thì phải giam lại, để dạy bảo thật tốt”
Thanh âm kia lại vang lên.
Giản Đường cả người run lên, ngay cả động tác hết sức nhỏ cũng ngưng lại, sợ hãi trợn to cặp mắt, trong con ngươi tràn ra sự sợ hãi… Thẩm Tư Cương! Đừng giam giữ tôi!
“A! Đừng giam giữ tôi đừng giam giữ tôi đừng giam giữ tôi!”
Sáu chữ “Thẩm Tư Cương cùng “giam giữ lại” đủ để ép điên cô “Cầu xin anh, tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng giam tôi lại, cầu xin anh, đừng giam tôi lại, tôi sẽ không dám nữa sẽ không dám nữa”
Lục tổng bị nữ nhân điên trước mặt tay huơ loạn xạ đến bên người, bất ngờ không kịp đề phòng lảo đảo một chút, lần nữa lấy lại tinh thần, tao nhã lịch sự trên mặt dần dần nhiễm lãnh sắc, cả người cao lớn bắt được cái tay đang huơ ung tung trên không trung của Giản Đường, tức giận đến hít vào một hơi.
“Cô điên rồi sao!”
“Tránh ra tránh ra tránh ra, aaaa! Tôi thật sự biết sai rồi, tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi…”
Lục tổng chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy, bên tường là công tắc bật điện, đưa tay đè xuống, toàn bộ phòng bao đều có ánh sáng.
Trong lòng hắn càng buồn bực, một cánh tay khống chế được hai tay của Giản Đường, một tay còn lại nắm lấy cằm của Giản Đường “Này! Cô nháo đủ chưa! Điên…”
Thanh âm Lục tổng hơi ngừng lại, cặp mắt trước mặt này, khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh.
Vẻ mặt điên cuồng, ánh mắt trống rỗng… Người phụ nữ này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra!
Ánh mắt dưới kính Phnom Penh thoáng qua một tia sáng, hắn là người thông minh, nếu bọn họ đều chưa từng gặp nhau, vậy thì… Trong chốc lát liền có thể đoán ra người phụ nữ này là nhầm hắn với người nào khác rồi.
Sắc mặt liên tục biến đổi, Lục tổng lặng lẽ buông tay ra, đi ra một chỗ yên tĩnh, lúc này cũng không thể bảo một người đàn ông như hắn cho nữ nhân điên này một bạt tai để thức tỉnh cô ta chứ?
Biện pháp tốt nhất là cách ra xa một chút, chờ chính cô ấy tỉnh hồn lại.
Tầm mắt trong phòng bao mờ tối, toàn bộ phòng bao yên lặng, chỉ còn lại tiếng người phụ nữ lầm bầm lầu bầu.
Lục tổng lạnh mặt nhìn Giản Đường, tần số người phụ nữ lầm bầm lầu bầu càng ngày càng thấp.
Cho đến khi hoàn toàn an tĩnh, Lục tổng nhấc nhân đạp trên sàn nhà lạnh như băng, đi đến trước mặt cô, dừng lại.
Tay hắn đưa tới phía người cô, Giản Đường theo bản năng nghiêng đầu né đi.
Một tiếng cười khẽ truyền vào trong lỗ tai “Tỉnh rồi?”
Giản Đường có chút khó chịu, dù gì thì bản thân cũng phát bệnh rối loạn thần kinh.
Lục tổng cười nhạo một tiếng, một tiếng, một giây kế tiếp, trên trán Giản Đường nóng lên, cô nghe được Lục tổng nói “Đừng tránh, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, vết sẹo trên trán cô sao mà có?” Đưa cô ra khỏi phòng bao, chính vì thấy vết sẹo này.
Hả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...