Chương 296 BẢO VỆ
Trên trái Giản Đồng có một chút ấm ướt, là mồ hôi lạnh trên trán của người kia rớt xuống.
Sống mũi cay cay, đẩy mạnh anh một cái, người phía trước bị cô đẩy loạng choạng hai bước, “Đồng Đồng, đừng.
.
”
“Không sao”.
Cô đưa tay, cô nắm chặt lấy cánh tay lại định ôm lấy cô của người này, tên cao lớn nhìn thấy cô, thì cười hung ác: “Đang oán trách không đánh được đối tượng chính.
Đúng là cô hiểu chuyện.
Ngoan ngoãn chút…
Khóe mắt cô liếc thầy chiếc gậy của tên béo rơi dưới đất, liền ngồi xuống nhặt lên, đập loạn xạ về phía đối phương.
Cách thức đánh người không hê thuần thục, cũng không có quy tắc, cô cũng chẳng biết có đánh trúng người hay không, chỉ là lúc này, có cả vạn cái bản năng mưu cầu sự sống, cả vạn cái ý nguyện muốn phản kháng.
“Cút!”
“Cút đi!”
“Đừng có qua đây!”
“Bảo các người cút đi! Không nghe thấy à?”
Chiếc gậy bóng chày điên loạn đập về bốn phía xung quanh như vũ bão.
Gào lên từng tiếng “Cút” bi thương.
Cô đã quên rồi, quên mất đã bao lâu không phản kháng một cách kịch liệt, trực tiếp như thế này.
Năm đó, vừa vào nơi nhà tù xa lạ, đối mặt với ức hiếp, áo bức, cô đã phản kháng kịch liệt, đấu tranh kịch liệt.
Đã quên mất thời gian cụ thể, đã quên mất bắt đầu từ lúc nào, từ ngày nào bắt đầu, cô mắt đầu trâm mặc, bắt đầu không phản kháng nữa, bắt đầu trở thành cái xác không hồn.
Mà hôm nay, dường như lại quay vê là cô trâm mặc của trước đây.
Tay đang run lên, nhưng lại nắm thật chặt cây gậy, một trận đánh không hề có thủ pháp nhằm vào những bóng đen đang có ý đồ xông đến ở xung quanh, có nhát đánh vào không khí, có nhát đánh trúng, cô ấy cũng không thể phân biệt rõ ràng được có đánh được vào người mấy tên lưu manh đó hay chưa.
Chỉ là, thời khắc này, mỗi nhát vung ra, đều khiến cô thở ra một hơi thoải mái.
Cô cảm thấy thoải mái, cảm thấy cơn mưa gập dội xuống này, thế nào cũng sẽ làm bị thương được đám lưu manh này.
Tên cầm đầu phản ứng rất nhanh, anh bị đánh một gậy, tức giận đồ trong lòng, lấy lại tỉnh thần nói “Mẹ kiếp” một tiếng, xắn tay áo lên, chuẩn bị lao lên, vừa ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy một vũ điệu điên cuồng trước mặt.
Người phụ nữ này, như người điên vậy, đập loạn xạ, một chút thương tích này đương nhiên không thể đánh hỏng mấy tên đàn ông bọn chúng, nhưng người phụ nữ này lại chẳng nhìn gì, phương hướng cũng không nhìn, cũng không nhìn người, chỉ đánh điên loạn vào xung quanh người cô ta và người đàn ông kia.
Cứ không nhìn như thế rồi đập loạn xạ, mặc dù cũng không làm gì được mấy tên đó, nhưng cũng thực sự vì cái gậy không có mắt ấy, mà bọn chúng có chút do dự không dám tiến lại gần.
“Toẹt!” Tên câm đầu nhổ một miếng nước bọt, ánh mät độc ác, hưng ác nhấc cây gậy trong tay lên: “Dọa nạt ai chứ Tháng cao, hai anh em mình môi người một đứa”
Tên béo cuối cùng đã phản ứng lại, xông lên cướp lấy cây gậy trong tay Giản Đồng, đương nhiên anh cũng bị đập cho mấy gập.
Cây gậy bóng chày vừa cướp đến tay, thì tên câm đâu lập tức giơ gậy lên đậy, thực sự rât độc ác, cố ý nhăm vào vai của Giản Đông đập xuống.
Nhìn thấy việc sắp thành rồi, thì một người ở bên cạnh lao đến, vụng về như một con bò, ôm chặt lấy eo của anh, “Đồng Đồng, chạy đi!”
Sức lực của Trầm Tu Cẩn lúc này không phải bình thường, tên cầm đầu bị anh ôm chặt lấy eo giữ lại, không thể di chuyển “Đồng Đồng, chạy đi Giản Đồng ngẩn người, đứng im tại chồ, trong chốc lát như biến thành con gà gõ.
Trước mắt người kia vừa ôm chặt lấy tên lưu manh, vừa hét lên bảo cô chạy đi.
Dưới chân lại như bị đóng đỉnh, không thế di chuyển Tên béo tay cầm gậy bóng chày, nhưng lại có chút không thể ra tay.
Không biết là cố ý hay vô ý, mà lại không cấn thận đứng canh lấy đường của tên cao lớn.
Xe bảo vệ tuần tra trong đêm của thành phố S, gần như mỗi đêm đều sẽ tuần tra mấy con đường trong thời gian cố định, môi khu khố sẽ có thời gian cố định của từng khu.
Có tiếng xe tuần tra từ xa truyền tới, sắc mặt mấy tên lưu manh đồng thời biến sắc Tên cầm đầu tức đến phát điên nhìn xuống người đàn ông đang ôm chặt eo anh ta, trên mặt luống cuống, “Bỏ tay ra!” Anh ta không có thời gian để hao phí nữa, tay nhấc cây gậy lên đập xuống, bộp.
.
“Bỏ ra không!”
Bộp…
“Bảo cô bỏ tay ra, cô muốn chết hải”
Bộp bộp bộp…
Giản Đồng dường như lấy lại ý thức, không biết lấy sức lực từ đâu, nhấc chân lao về phía đầu con hẻm.
“Cứu…”
Tên cao lớn tức tốc gào lên: “Béo! Ngăn cô ta lại! Cẩn thận nó dụ bọn xe tuân tra đến.
.
”
Tên béo lúc này lại rất linh hoạt, nhấc chân lao theo, lấy tay bịt lấy môm Giản Đồng.
“U»?
Tên cao lớn lập tức chạy đến, “Mẹ kiếp, không phải bảo là chân cô ta gãy rôi sao? Chạy nhanh thết Nhanh hơn chút nữa thì để cô ta chạy ta mất rồi!”
Vừa nói một tay vừa tát lên mặt Giản Đông: “Bảo cô chạy này! Chỉ biết kiếm chuyện cho chúng tói thôi! Khó trách người ta nhìn cô không thuận mãt!”
Lại liếc tên béo một cái: “Anh béo, anh đúng là một tên béo linh hoạt, không tồi, cũng may là chân tay anh linh hoạt, không thì…”
Ánh đèn của xe tuần tra, lướt qua đầu con hẻm.
Mấy tên đó trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Giản Đồng tuyệt vọng.
“Người làm có trời nhìn”.
Cô chửi rủa.
Tên cao lớn dường như bị câu nói của cô làm cho kích động giận dữ, giơ cây gậy trong tay lên: “Xem cô còn cứng đầu được không! Đợi đấy! Tôi sẽ phế một tay của cô”.
Tiếng xe tuần tra càng đi càng xa, tên cao lớn không còn căng thẳng như trước, vần còn tâm tư để mỉa mai.
“Cánh tay này của cô lập tức rời ra cô rồi.
Sao vậy, có điêu gì muốn nói không?”
Giản Đồng vươn cổ, đôi mãt đỏ ửng.
“Không được đánh Đồng Đồng!”
Sự biến đổi kì lạ, xảy ra ngay tại lúc này.
Trong mát mấy tên lưu manh, tên đàn ông ngu ngốc dường như có thần giúp, ôm lấy em đại ca của chúng, lật một vòng Sức lực như trâu bò, chỉ trong chớp mät.
Vân ngu ngốc như thế, nhưng lại đánh người hành hung ngã sấp mặt xuống đất.
Phía sau như có cơn gió nổi lên, tên cao lớn giơ cao cảy gậy trong tay, liên bị người từ phía sau kéo lấy, người đó ngu ngốc đâm về bên này.
Đúng là, đánh nhau không chút quy tặc Lại nhất quyết lõ mãng đâm đến.
Một tiếng “Nhật” của tên cao lớn còn chưa kịp nói ra khỏi mồm, thì cả người đã bị đảm ngã trên nên đất, khoảnh khäc ngã xuống, văn còn chút mơ hồ, sao anh lại bị tên ngốc cao lớn này chế ngự chứ?
Tên béo chạy lên, ngấng đầu nhìn, cả người đều cảm thấy không ổn rồi.
Trong bóng đêm, anh ta ngẩng đầu, nhìn lên đôi mät khủng khiếp, tia máu đỏ rực giăng đầy trong mät, càng đáng sợ hơn là, trong đôi mät ấy, là đồng tử đen nháy, lạnh lùng vô cùng, lóe lên một tia sát khí.
Chớp mät, não bộ tên béo đột nhiên cảm nhận một cách rõ ràng…người này thực sự có thể giết người!
Người đáng sợ ấy, lại một mặt cầu nệ, lại còn vô cùng ngốc nghếch nói với anh ta: “Tôi không đánh anh! Anh chưa đánh Đồng Đồng”
Tên béo bị đỏi mät ấy dọa cho sống lưng lạnh buốt Anh ta muối mặt nói “Cảm ơn”, nói xong thì mới phát hiện ra bản thân vừa nói điều ngu ngôc gì, cả mặt chán nản.
“Béo! Đừng bỏ qua cho chúng! Không thì chúng ta sẽ chết chác!” Tên cảm đầu van chưa ngất hản, ngầng cổ lên ra lệnh cho tên béo.
Trong lòng tên bé lập tức run lên…Đúng, không thể tha được, nếu không thì bọn chúng chết chäc rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...