Chương 262:
Ý ấn nấp trong câu nói của anh chính là: Tôi đang tìm cô.
Nhưng Giản Đường của lúc này, vốn dĩ không quan tâm, cũng sẽ không quan tâm, càng sẽ không chú ý đến ý nghĩa nhỏ nhặt ở trong câu nói này.
Anh đứng trước mặt cô, cúi đầu lặng lẽ nhìn cô một hồi rất lâu.
Ít nhất, là khoảng một phút.
Đột nhiên, ánh mắt của anh dường như kiên định lại, giống như đã làm ra một quyết định gì đó cực kì quan trọng.
Người đàn ông đột nhiên cong lưng lại, chìa tay ra hướng về phía cô.
“Bộp”, Giản Đường mạnh mẽ hất bàn tay thon dài đó ra: “Đừng chạm vào tôi” Tối hôm nay, cô vốn không muốn biểu diễn.
Mà người đàn ông lúc này, con mắt co lại, nhìn vào bàn tay vừa bị hất ra, anh không hề thẹn quá hóa giận, mà lại dứt khoát, ngồi xuống trước mặt người phụ nữ đó: “Lúc nhỏ, có một hôm, cô, tôi, Hạ Vi Minh cùng nhau trốn học, đến khu vui chơi này chơi.
Vi Minh nhát gan, bị cô lôi ra ngoài, hôm đó tôi lại không muốn nghe ông thầy già đó giảng môn toán, nên cũng buông trôi bỏ mặc để nghị của cô.
Ba người chúng ta cùng nhau trốn học, đến khu vui chơi này, dường như đã chơi hết tất cả trò chơi này mấy lần, duy nhất cái vòng quay mặt trời kia, Vi Minh muốn ngồi, nhưng cô lại không muốn, bản thân cô không muốn ngồi, nên cũng không muốn cho tôi ngồi.
Tôi nhớ, lúc đó cô rất bá đạo nói với tôi: Trước khi Thẩm Tư Cương yêu Giản Đường, Giản Đường tuyệt đối sẽ không ngồi vòng quay mặt trời : Giản Đường có chút xúc động, mở miệng tiếp lời của Thẩm Tư Cương: “Tôi nhớ lúc đó anh trả lời, ¡: “Thẩm Tư Cương cả anh rất khẳng định nói với đời này sẽ không yêu Giản Đường’” Cô nắm chặt bàn tay lại thành năm đấm… Tất cả tai nạn của cô, chính là bắt đầu từ lúc đem lòng yêu Thẩm Tư Cương!
Cô nhìn về người đàn ông ở trước mặt, chính là gương mặt đó, chính là con người đó, cô đã đánh mất quá nhiều thứ rồi!
Đầu tiên là trái tim, sau đó là thân phận và quá khứ, còn có cả tự do và tôn nghiêm.
Sau đó thì sao… sau đó ở cuộc đời nghẹt thở trong bóng tối, cuối cùng cũng xuất hiện một ánh mắt long lanh sáng lạn, ánh mắt khi chăm chú nhìn cô không hề xuất hiện một chút cười nhạo chế giễu nào… Nhưng, vào ngày hôm nay, thì không còn rồi.
Cô vừa ngồi ở đây, suy nghĩ rất lâu rất lâu, tại sao mọi thứ mà cô có, lại bị cướp đi từng thứ từng thứ, nguyên nhân… chính là ở đây mà – Thẩm Tu Gẩn.
Trong ánh mắt của người đàn ông lộ ra một chút thương xót, anh không thích ánh mắt mà người phụ nữ này nhìn mình… cử động “răng rắc”
một tiếng ở quai hàm, lại một lần nữa chìa tay hướng về phía người phụ nữ.
Lần này, anh vô cùng cứng rắn nảm chặt lấy bàn tay nhỏ đang hất bàn tay của anh ra, chìa tay ra kéo, cả người cả tay, đều kéo vào trong lòng, trượt cánh tay xuống, vòng qua eo ôm chặt lấy cô, Thẩm Tư Cương đứng dậy, đôi chân thon dài bước ra ngoài: “Đi theo tôi”
Giản Đường vùng vấy: “Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!” Cô sợ người này, nhưng vào lúc này, lại càng khôn muốn nhìn thấy người này!
“Suyt ~” Anh đặt người phụ nữ ở trong lòng ngồi lên ghế phụ lái, cứng rắn ấn chặt vai của cô xuống, một ngón trỏ thon dài, đặt thẳng đứng trên đôi môi của cô: “Cô bây giờ, cần phải ngủ một giấc ngon lành”
Trong ánh mắt của người đàn ông hiện lên sự đau lòng, vì che giấu quá kĩ càng, nên ngay cả bản thân anh, cũng không hề cảm nhận được.
“Cơ thể của tôi, tôi nói gì thì nó sẽ như vậy.
Tôi không cần ngủ, tôi không cần nghỉ ngơi.
” Cô làm loạn, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô không muốn phải diễn nữa rồi!
Người đàn ông vờ như không nghe thấy, đi một vòng đến chỗ ghế lái: “Tôi nói cô cần phải nghỉ ngơi, thì chính là phải nghỉ ngơi.
Cô phải ngoan ngoãn, đứa trẻ không ngoan sẽ phải chịu trừng phạt đấy”
Giọng nói của người đàn ông, có chút lạnh lùng, nhưng nếu như tỉ mỉ thưởng thức, lại có thể đọc ra được sự đau lòng bị cất giấu đi ở trong lời nói của anh.
Chỉ là, không có ai cảm nhận được, bất luận là Giản Đường, hay là bản thân của Thẩm Tư Cương.
Giản Đường lúc này cực kì ghét cái từ đó — trừng phạt!
“Chủ tịch Thẩm động một tí là trừng phạt, nếu như hôm nay tôi cứ không chịu nghe lời thì sao chứ? Chủ tịch Thẩm lại định trừng phạt tôi như thế nào đây?” Những cái trừng phạt của anh mà cô nhìn thấy và cảm nhận vẫn chưa đủ sao?
Trừng phạt đi trừng phạt đi! Ngồi ở ghế phụ lái, người phụ nữ đột nhiên có suy nghĩ như vậy…
“Nếu như chủ tịch Thẩm muốn trừng phạt, thì cứ tùy ý anh là được rồi” Từ bỏ rồi, chán nản rồi, trừng phạt xong rồi, thì cô cũng không quan tâm nữa rồi.
Lại như thế nào? Lại có thể như thế nào?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...