Chương 237:
Tiêu Hãng lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, chau mày lại, ngẩng đầu nói với Giản Đường một câu: “Tiểu Đường, tôi nghe điện thoại một chút” Rồi chìa tay ấn vào nút nghe.
Trong điện thoại là một giọng nói già dặn, vô cùng uy nghiêm: “Cháu về nhà ngay”
Tiêu Hằng bất mãn: “Ông nội, cháu còn có việc…
“Không cần nói nữa, cháu cần phải về nhà ngay lập tức.
”
Nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng máy bận “tút tút tút”.
Tiêu Hãng nhìn vào điện thoại đã được cúp máy, rồi lại cau chặt mày lại, giống như hai ngọn núi.
“Cậu chủ Tiêu có việc gấp sao? Vậy tôi có thể tự đi về.
”
Giản Đường than thở một tiếng… Hôm nay xem ra không có cơ hội để nói rõ ràng chuyện này rồi.
“Tôi đưa em về kí túc xá.
” Tiêu Hằng một tay nắm chặt lấy cánh tay của Giản Đường, ngăn cản cô mở cửa xuống xe: “Đưa em về kí túc xá, không tốn bao nhiêu thời gian, tôi tiện đường”
“Vậy được, cậu chủ Tiêu, hôm nay cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm, còn mời tôi xem phim.
”
Tiêu Hằng lại bất mãn liến nhìn Giản Đường: “Em cứ phải khách sao như vậy sao? Đã nói mấy lần rồi, mà vẫn cứ gọi cậu chủ Tiêu cậu chủ Tiêu, nghe cứ kì lạ sao ấy”
Nói xong, giãm chân vào ga, lái về kí túc xá của Giản Đường.
“Đến rồi.
Xuống xe cẩn thận” Anh nghĩ một hồi, rồi lại nói với Giản Đường đã xuống xe: “Giản Đường, tôi hi vọng có một ngày, em có thể không gọi tôi là cậu chủ Tiêu nữa”
Giản Đường dừng chân lại, quay về phía Tiêu Hằng nở ra một nụ cười: “Cái xưng hô cậu chủ Tiêu này, là sự tôn trọng đối với anh.
Cậu chủ Tiêu anh mau đi đi, tôi thấy anh có việc gấp mà”
Cô nói xong, quay người rời đi, không để lại cho đối phương lời nói thừa thãi nào.
Chỉ than thở không ra tiếng… Xem ra hôm nay không có cách nào để nói rõ ràng, lại phải tìm cơ hội khác rồi.
Trên mặt Tiêu Hằng hiện lên vẻ chán nản, ngay lập tức mở to mắt, nhìn về phía Giản Đường đã biến mất, trong mắt lại bùng lên vẻ kiên định…
Sớm muộn, sớm muộn cũng có thể mở ra cái trái tim đang đóng chặt lại của cô!
Anh không tin!
Trí khôn của người trước chẳng phải đã nói: Người có chí thì mọi việc sẽ thành, quyết đánh đến cùng sẽ giành thắng lợi sao?
Đạp chân vào ga xe, thong dong rời đi, lao nhanh về thẳng nhà họ Tiêu.
Nhà họ Tiêu Ông cụ Tiêu đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt vốn đã nghiêm túc, lúc này lại càng nghiêm túc hơn, đối diện với Tiêu Hằng ở trước mặt, sắc mặt khó coi.
“Ông nội” Bất luận Tiêu Hãng ở ngoài có suồng sã như thế nào, thì ở trước mặt ông cụ Tiêu, lại vô cùng tôn kính.
Ông cụ Tiêu vô cùng cứng rắn, điều này cũng là nguyên nhân khiến cho Tiêu Hằng không muốn trở về nhà cũ.
Ông cụ chìa tay ra sau lưng, người quản gia ở đằng sau lập tức lấy một túi tài liệu đặt vào tay của ông cụ.
“Bịch” một tiếng, ông cụ đem túi lài liệu ở trong tay đặt trước mặt Tiêu Hăng: “Cháu tự xem đi, gần đây nhà họ Tiêu đã tổn thất bao nhiêu.
”
Tiêu Hằng nhẹ nhàng cong lưng xuống nhặt túi tài liệu lên, sau khi mở ra, nhanh chóng xem lướt qua, càng xem, sắc mặt càng nặng trĩu, túi tài liệu ở trong tay, lại rơi lên trên mặt bàn: “Ông nội, đây là chuyện gì thế?” Trong thời gian không đến nửa tháng, của cải của tập đoàn Tiêu thị, dường như bị đã bị bốc hơi!
Anh tuy rằng ham chơi, không muốn nhúng †ay vào công ty của nhà, nhưng mà, cũng không nói lên được rằng Tiêu Hãng là người vô tích sự, không có năng lực.
“Cháu còn mặt mũi để hỏi ông sao, đã xảy ra chuyện gì?” Ông cụ rên rỉ một tiếng, cứng rản chỉ vào Tiêu Hằng: “Suy nghĩ lại xem, gần đây đã đắc tội với ai! Ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, ép nhà họ Tiêu chúng ta đến mức không thể không bị xem thường?”
Tiêu Häng ngay lập tức bừng tỉnh!
“Thẩm Tư Cương!” Anh căn răng cản lợi thốt ra ba chữ đói ——————
“Ông nội.
.
”
Tiêu Hằng đang định nói gì đó, ông cụ Tiêu lạnh lùng ngắt lời: “Rời xa người phụ nữ đó đi”
Mệnh lệnh lạnh lùng của ông cụ Tiêu truyên đến bên tai Tiêu Hằng, đột nhiên! Tiêu Hằng nheo mắt lại, hỏi ông cụ Tiêu: “Ông nội điều tra cháu sao?”
Ánh mắt của Tiêu Hằng nhìn ông cụ Tiêu, bỗng trở nên lạnh lùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...