Chương 196:
Bậc cha chú của những chàng công tử gia đình quyền thế hôm nay đã sỉ nhục Giản Đường ở trong phòng riêng ở Đông Hoàng kia, liên tục gọi điện thoại đến, những người khác đều gọi đến để xin tha thứ, rồi nhận lõi, chỉ có duy nhất ông cụ của nhà họ Hạ này, mở miệng để nhờ Thẩm Tư Cương giúp ông dạy bảo đứa cháu nội của mình,
Màn đêm kéo xuống, ở bên cạnh cửa sổ, ánh mắt Thẩm lặng của người đàn ông, nhìn ra bầu trời đen bên ngoài, đối với những lời nói của ông cụ Hạ, anh chỉ hơi nheo mắt lại, đôi môi mỏng chậm rãi nói: “Nếu ông cụ Hạ đã mở miệng, vậy cháu với tư cách là thế hệ cháu chắt này, sẽ giải quyết theo lẽ phải.
Ông cụ Hạ cứ yên tâm giao Hạ Vũ cho cháu, cháu nhất định sẽ làm theo yêu cầu của ông cụ Hạ, dạy bảo cậu ấy phải làm người như thế nào,
Cũng tránh để say này cậu ấy lại động vào những người vốn không nên động, để gây ra nhiều phiền phức.
Không còn sớm rồi, ông cụ Hạ nghỉ ngơi sớm đi”
Ngón tay thon dài, không nhìn, trực tiếp nhấn nút cúp máy,
Đầu dây bên kia, ông già tóc trằng tức giận đập chiếc điện thoại ở trong tay: “May cho cậu là con trai của nhà họ Thẩm!” Rồi lại quay sang người quản gia ở bên cạnh chửi mắng một trận: “Cậu nói xem, nhà họ Thẩm này cũng quá coi trời bằng vung rồi! Người họ Hạ tôi ở trong cái giới buôn bán này, trà trộn mấy chục năm nay, cũng không phải người không có tiếng tăm gì, cũng lớn hơn Thẩm Tư Cương cả hai thế hệ, Thẩm Tư Cương nó, một kẻ hèn mọn của nhà họ Thẩm, lại dám ở trong điện thoại, làm mất thể diện của tôi!”
Người quản gia đứng bên cạnh, chỉ có thể khuyên giải: “Ông cụ ông cũng giải tỏa phiền muộn đi, ông cũng nói rồi, người vai dưới không biết trời cao đất dày như bây giờ có rất nhỉ: cứ coi là nhường nhịn người vai dưới đi” Lời nói dễ nghe, trong ánh mắt của người quản gia, là một màn bất lực: Ông cụ, cậu ấy là Thẩm Tư Cương của nhà họ Thẩm, kể cả ông có tức giận, thì có thể làm gì được cậu ấy?
Đánh nhau cùng với nhà họ Thẩm sao?
Ông có cái gan này, có sự kiên nhẫn này, có cái thực lực này không?
Đương nhiên, lời nói này, tuyệt đối không thể nói với ông cụ Hạ,
Người quản gia đi theo ông cụ Hạ đã lâu, sớm đã hiểu rõ tâm tư của ông cụ Hạ, con ngươi chuyển động: “Vừa này lúc cậu chủ gọi điện thoại về để cầu cứu, hình như có nhắc đến người con gái đó của nhà họ Giản?”
Vừa nhắc đến đây, ông cụ Hạ đột nhiên nhớ ra: “Người con gái đó của nhà họ Giản, không phải đang ngồi tù sao?” Đôi mắt bỗng sáng lên, “Cậu đi gọi điện thoại cho nhà họ Giản, tôi phải đích thân đi hỏi Giản Chấn Đông”
Gọi điện thoại đi, tối muộn như thế này, còn gọi điện thoại đến cho nhà người ta, quả nhiên phía bên kia nhận điện thoại, giọng nói có chút khó chịu: “Muộn thế này rồi, ai vậy”
“Chấn Đông à, anh ngủ rồi sao?”
Đầu dây bên kia, Giản Chấn Đông vừa nghe thấy giọng nói chậm rãi từ tốn của ông cụ Hạ, ngay lập tức tỉnh táo lại: “ồ,là ông cụ Hạ à, muộn thế này rồi, ông cụ Hạ tìm tôi có việc gì không?”
“Chấn Đông à, tôi phải chúc mừng anh nhé.
”
Giản Chấn Đông vẻ mặt ngạc nhiên: “Câu nói này của ông cụ Hạ, là muốn chúc mừng cái gì chứ?”
“Chúc mừng nhà họ Giản đã được đoàn tụ đó.
Cô bé tiểu Đường kia, ra tù rồi phải không?”
Sắc mặt của Giản Chấn Đông thay đổi, vẻ mặt kính nể: “Ông cụ Hạ, đêm khuya ông gọi điện đến cho tôi, là để nói chuyện này sao?”
Cùng lúc đó, trong lòng cũng tính toán thời gian… Ước chừng, đứa con gái tội lỗi ấy chắc đã ra tù rồi,
Nghĩ đến đứa con gái đó, trong lòng Giản Chấn Đông cảm thấy khó chịu… Năm đó nhà họ Giản trải qua mưa bão, rơi vào khó khăn Thẩm trọng, suýt chút nữa thì hủy diệt cả gốc rễ mấy đời của nhà họ Giản, cái thứ tội lỗi này, đã hại nhà họ Giản trở thành trò cười của cả thành phố SI Ông cụ Hạ bật cười: “Tiểu Vũ của nhà chúng tôi, cậu cũng biết, đứa con trẻ tuổi nghịch ngợm, luôn thích những nơi vui chơi giải trí ấy.
Chấn Đông à, dù sao thì tiểu Đường cũng là người mà bậc trên chúng ta nhìn nó lớn lên, nó có làm sai chuyện gì, người làm bố như anh cũng không thể vứt bỏ đứa con này ở trong Đông Hoàng, làm trò cười cho những người đàn ông để sống qua ngày chứ”
Loảng xoảng!
Ông cụ Hạ nghe thấy âm thanh của chiếc cốc rơi vỡ xuống sàn truyền đến, trên khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra một chút đắc ý… Nếu như chuyện này là do đứa con của Giản Chấn Đông gây ra, làm liên lụy đến tiểu Vũ của nhà bọn họ, Giản Chấn Đông nếu muốn chỉ lo cho thân mình, đánh chén một giấc ngủ ngon lành, mơ một giấc mơ đẹp… Cũng không có cửa!
Cúp điện thoại, Giản Chấn Đông liên xuống giường, câm lên cái áo ngủ ở bên cạnh, khoác lên người,
Bà chủ Giản vẫn mơ hồ trong giấc ngủ hỏi chồng: “Chuyện gì thế?”
“Chuyện gì?” Giản Chân Đông tức giận nói: “Đứa con cái ruột của em, đi làm gái rôi!”
Âm!
Bà chủ Giản như bị sét đánh bên tai, đột nhiên!
Nhanh chóng ngôi dậy: “Anh nói cái gì?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...