Chương 193:
Trong phòng bệnh, người phụ nữ trên giường giống như một bức tượng, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ,
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua… năm phút trôi qua… mười phút trôi qual Cuối cùng!
“AI! A ~IH… AI” Hạ Ví Minh là người đã chết, vậy cô thì sao! Cô thì sao!! Cô thì sao!!! Giản Đường không chịu đựng được nữa, kiềm nén hét lên!
Thẩm Tư Cương! Mắt của anh mù rồi sao!!!
Tôi thì sao?
Tôi đáng bị thế sao? Tôi chết cũng không hết tội sao?
Diện mạo của tôi, khiến người khác kinh tởm?
Tôi sỉ nhục một người đã chết?… Người chết đó vốn không hề vô tội!
“Hức ~!! Hức hức ~!!!” Trong cổ họng của cô, phát ra tiếng kêu giống như quái vật, đau khổ nhằm mắt lại… Thẩm Tư Cương, điều hối hận nhất ở cuộc đời này chính là đã gặp anh!
Tô Mộng đối diện với Thẩm Tu Cấn, trong lòng vô cùng căng thẳng: “Chủ tịch Thẩm, tôi chỉ cảm thấy Giản Đường khiến người khác cảm thấy thương xót.
”
Cô đang giải thích, chuyện tại sao lại giúp Giản Đường giấu đi nguồn gốc của số tiên kiếm được kia với người đàn ông đang ở trước mặt,
Tâm trạng của Thẩm Tư Cương lúc này vốn không được tốt,
Lời nói chua chát cuối cùng của người phụ nữ đó, cứ văng vắng ở bên tai, không thể biến mất đi,
Lúc này nghe thấy câu nói “Giản Đường khiến người khác cảm thấy thương xót” của Tô Mộng vừa nói, đôi môi mỏng ngay lập tức cong lên lạnh lùng: “Tô Mộng, ở dưới tay tôi không có người lương thiện.
”
Người phụ nữ đó khiến người khác cảm thấy thương xót? … Đối với người bạn từng thân đã chết, vẫn còn chửi mắng sỉ nhục?
Một người như vậy, lại khiến người khác cảm thấy thương xót?
Anh rất tức giận, tức giận không nói thành lời!
Vào lúc phát hiện cô trở nên hèn hạ và đáng thương, cũng không tức giận đến mức này!
Giản Đường trong ấn tượng, ngông nghênh nhanh nhẹn, khí phách cao ngất trời, cô tuyệt đối sẽ không chửi vả sỉ nhục một người đã mất như vậy đượ!
cNhưng hôm nay, hôm nay cô lại khiến cho anh mở to mắt… Sự tức giận không lí do, còn có sự thất vọng nói không thành lời.
Anh không hiểu, anh đang thất vọng cái gì!
Trên trán Tô Mộng toát ra mồ hôi lạnh, người đàn ông ở trước mặt cô này, một câu nói, có thể quyết định sự sống chết của cô,
Nhưng… cô không hối hận!
“Chủ tịch Thẩm, tôi làm trái với mệnh lệnh của anh, là tôi đã sai, tôi nguyện ý chịu chừng phạt.
”
Sống lưng của Tô Mộng dựng thẳng tắp,
Ngay lập tức, ánh mắt của Thẩm Tư Cương có chút ngẩn ngơ, ở trên người Tô Mộng, nhìn thấy hình ảnh của Giản Đường trong kí ức, cũng dũng cảm thừa nhận như vậy, cũng dựng sống lưng thẳng tắp khi đứng trước mặt anh ấy như vậy, cũng… không hối hận như vậy!
“Sáng sớm ngày mai, đến nơi xử án, nhận phạt” Giọng nói Thẩm tĩnh, nói xong lời nói như đinh đóng cột này, giơ đôi chân thon dài lên, bước ra ngoài,
Để lại Tô Mộng cơ thể đang mềm nhữn, tựa vào bức tường trắng ở sau lưng, rất lâu sau, mới thở phào một hơi,
Thở ra một hơi, Tô Mộng giơ cánh tay lên, lau đi mồ hôi trên trán… Thẩm Tư Cương để cô đến nơi xử án để nhận phạt, đây là một chuyện tốt,
Rồi lại nghĩ sang chuyện khác, đồ ngốc Giản Đường kia, không biết như thế nào rôi,
Trong lúc thay đổi suy nghĩ, Tô Mộng không chút do dự, đi về phía phòng bệnh của Giản Đường,
Vừa đến trước phòng bệnh, Tô Mộng giơ tay lên, đang định gõ cửa, bỗng nhiên, cánh tay vừa giơ lên, dừng lại giữa không trung, cô dựng tai lên nghe, cái âm thanh gào thét kiêm chế vừa nghe được, vốn không phải do cô ảo tưởng,
Cách một cánh cửa, tiếng gào giống như quái vật, kìm nén xuống thấp, thô khàn khó nghe.
.
,
Đúng rồi, đây chính là âm thanh vốn có của chiếc cổ họng bị hỏng của đồ ngốc kia,
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...