Chương 161:
Bước xuống chiếc sô pha, rồi đi ra ngoài thang máy, không ngờ rằng, đẳng sau cô có một đôi mắt đen sâu, cứ nhìn theo cô bước vào trong thang máy.
Vào khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Giản Đường liếc nhìn Thẩm Tư Cương đang ngồi trong phòng khách, người đàn ông đó, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ chäm chẵm nhìn vào quyển báo.
Cô rủ mắt xuống.
Tập đoàn Lục thị Lục Thâm liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc sô pha ở trong văn phòng của mình: “Cậu dạo này, hình như tâm trạng vô cùng tốt.”
“Đương nhiên, vì gặp được một con thú săn vô cùng thú vị.”
“Kane”, Lục Thâm nghe thấy người đàn ông ngồi trên sô pha nói, liền đặt xuống tập tài liệu trên tay, nhìn vê phía đối phương, thận trọng nói: “Đừng tiếp tục nữa.
Cái này vốn không có gì hay ho cả”
“Không không không, A Thâm, cậu không biết được săn thú chính là một hình thức vận động vô cùng tao nhã”
“Nếu như săn thú thực sự thú vị như vậy, vậy những năm gần đây, sao cậu lại đổi hết thú săn này đến thú săn khác như vậy chứ?”
Kane giơ ngón trỏ lên rồi đung đưa: “Không không không, cái thú vị của săn thú, nằm ở quá trình bị săn từng chút một của con thú săn mà mình nhìn trúng.
Cái tớ hưởng thụ, chính là quá trình.
Quá trình, cậu có hiểu không? A Thâm của tớ.
Lục Thâm chau mày lại theo phản xạ, “Tớ vốn không hề có cái hứng thú độc ác này như cậu.”
“Phải, phải, phải, trong lòng của cậu chỉ có An Nhiên, sao có thể…” Kane đột nhiên “Xùy” một tiếng, “Tớ xin lỗi, A Thâm”
Sự lạnh lùng trong mắt của Lục Thâm, dần dần tiêu tan.
“Sau này, đừng nhắc đến cô ấy nữa”
Lục Thâm lãnh đạm nói một câu.
“Lục Thâm, như này không được, thực sự không được, cậu cứ sống mãi trong quá khứ, không thoát được ra rồi”
“Tớ không hề muốn thoát ra” Lục Thâm lạnh lùng nói, “Được rồi, đi săn con thú săn của cậu đi”
Hiển nhiên, Lục Thâm vốn dĩ không muốn cùng Kane tiếp tục nhắc đến chủ đề đó nữa.
“Haha”, Kane bật cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi giơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay: “Ừm ~ Bây giờ vẫn còn sớm, cô ấy vẫn chưa đi làm: Lục Thâm dường như đã nắm được trọng điểm nào đó: “Chưa đi làm… là ý gì?” Anh ấy cũng nhìn lên đồng hồ – 15:37.
Giờ này, chính là giờ đi làm, kể cả có tan làm trước, vậy cũng không thể là “Cô ấy vẫn chưa đi làm”.
“Ồ, con thú săn thú vị đó à, cô ấy làm việc ở khu vui chơi giải trí Đông Hoàng” Vậy thì là buổi tối rồi.
Có một suy nghĩ, thoáng hiện lên trong đầu của Lục Thâm, nhưng anh ấy chưa kịp nảm chắc, thì lại biến mất rồi.
Lắc lắc đầu… Có thể dạo này hơi mệt.
Lục Thâm nhăn mày lại, “Có điêu, những người phụ nữ làm việc ở Đông Hoàng, tớ không cảm thấy có gì thú vị cả”
“Không không không, cô ấy rất thú vị, là người phụ nữ thú vị nhất mà tớ từng gặp, mà không phải một trong những người phụ nữ.
A Thâm, đột nhiên tớ nghĩ ra một ý hay.
Tớ không đến khu vui chơi nữa rồi”
“6.
Vậy có nghĩa cậu từ bỏ con thú săn đó rồi?”
Đương nhiên không thể, với tính cách mà anh ấy đã hiểu rõ của Kane, cái tên này nhất định sẽ không chủ động từ bỏ con thú săn mà cậu ấy nhìn trúng, cho đến khi… săn thú thành công.
“Không không không, tớ chỉ đang cảm thấy, đến khu vui chơi giải trí tìm cô ấy, không hay bằng cái kế hoạch mới tớ vừa nghĩ ra.
Đúng rồi, đúng rồi, cứ làm như vậy đi” Câu nói này của anh ấy vừa giống như đang trả lời Lục Thâm, vừa giống như đang tự nói với chính mình.
Lục Thâm cũng quen rồi, nên chỉ chau mày lại, có những lời, gần phát ra miệng, thì anh ấy lại nuốt vào, bởi vì hiểu được quá khứ của Kane, vì vậy, có những lời, rất khó để mở miệng với Kane.
“A Thâm, tớ đi trước đây.”
“Ừm”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...