Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm
Anh ta nói xong liền đưa rượu cho Lâm Thế Kiệt, Lâm Thế Kiệt cười khẩy một tiếng rồi giành tách trà của mình lại, sau đó uống một hớp: “Cậu nghĩ rằng tôi giống cậu hả? Uống say chỉ vì một cô gái?”
Ý đùa cợt trong giọng Lâm Thế Kiệt không cần nói rõ cũng biết.
Thẩm Quan Lâm lập tức cụt hứng.
Nhưng mà anh ta cũng biết điều Lâm Thế Kiệt nói là sự thật.
Thật ra gia đình Lâm Thế Kiệt rất nghiêm nên mới nuôi dưỡng được tính cách nghiêm túc, cẩn thận và không biết hưởng lạc của Lâm Thế Kiệt, mỗi lần nhìn thấy anh đều là khuôn mặt lạnh như băng, giống như không chút cảm xúc vậy.
Hoàn cảnh sống của Thẩm Quan Lâm hoàn toàn khác với Lâm Thế Kiệt, nhà anh ta xưa nay nuôi thả tự do, từ nhỏ đã dạy anh ta rằng trong nhà có tiền thì nên làm theo ý mình, nên Thẩm Quan Lâm mới ăn chơi rất nhiệt tình như vậy.
“Này này này, anh em cậu thất tình rồi đấy, cậu uống với tôi mấy ly thì đã sao?” Thẩm Quan Lâm cũng không cam lòng đá Lâm Thế Kiệt hai cái, nhưng Lâm Thế Kiệt lại không thèm quan tâm đến anh ta.
Thẩm Quan Lâm thấy vô vị, sau đấy nghe Lâm Thế Kiệt nói: “Tôi không thể uống rượu.”
“Hả?” không thể uống rượu?
Thẩm Quan Lâm lập tức tỉnh hơn nửa, anh ta nhìn Lâm Thế Kiệt bäng ánh mắt xâu xa, đôi mắt đen láo liên: “Sao lại không thể uống rượu? Lẽ nào cậu chuẩn bị có con?”
Ngay khi Thẩm Quan Lâm cảm thấy đắc ý vì mình đùa được Lâm Thế Kiệt thì tên nhóc này lại gật đầu.
“Đậu xanh!” Thẩm Quan Lâm kinh ngạc nhìn Lâm Thế Kiệt.
Không phải chứ?
Cây vạn tuế cũng sắp nở hoa rồi à?
Anh †a cảm thấy nhất định là tai mình có vấn đề, nhưng nhìn dáng vẻ Lâm Thế Kiệt, rõ ràng là không hề có ý đùa cho vui, anh ta dần dần tiếp nhận sự thật này: “Cậu chơi thật à?” Lâm Thế Kiệt liếc xéo anh ta, Thẩm Quan Lâm loạng choạng.
đứng dậy, chỉ cảm thấy dạ dày mình cuộn trào: “Khụ khụ khu, tôi vào nhà vệ sinh trước đã”
Anh ta nói xong liền đẩy cửa phòng bao ra.
Chỉ để lại một mình Lâm Thế Kiệt...
Giản Nghệ Hân uống hai ly rượu, trên mặt lập tức đỏ hây hây.
Cô nhìn mấy khuôn mặt trước mặt mình: “Không được rồi, không được nữa rồi, tôi thật sự không thể chơi nữa” “Đừng mà, chúng ta đang chơi vui mà” Có người không vui, nói.
Mọi người ra ngoài chơi không phải chính là vì muốn chơi cho đã sao?
Ngay lập tức có người đứng dậy hùa theo: “Chơi một ván cuối cùng nữa thôi, thật hay thách?”
Dù sao người ta cũng đã nói tới mức này rồi, Giản Nghệ Hân thật sự không thể vả mặt người ta được.
Nhất là hôm nay.
còn là sinh nhật Mộ Long, Giản Nghệ Hân gật đầu, bắt đầu chơi với mọi người.
Nhưng mà, vừa mới ván đầu tiên Giản Nghệ Hân liền thua thảm.
Miệng bình thủy tinh vẫn thẳng tắp chỉ vào Giản Nghệ Hân, cô lập tức xụ mặt: “Không phải chứ? Lại là tôi à?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...