Mộ Long đẩy người phụ nữ trên người mình ra, cô ta lảo đảo, rồi ánh mắt mang theo sóng điện hơi ai oán nhìn Mộ Long, nhưng lại không dám bò lên nữa.
Mộ Long ôm lấy cô ta rồi hôn lên trán, khóe miệng nở nụ cười mê hoặc lòng người: “Anh có việc phải ra ngoài một chuyến, hẹn em lần sau”
Dứt lời, anh ta đã cầm áo khoác trên sofa lên, rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài,
Mộ Long không phải là lãng tử tình trường, nhưng anh ta là mẫu người đẹp trai lại nhiều tiền, quan trọng là còn biết nghệ thuật, tất nhiên sẽ có khá nhiều phụ nữ nhào vào.
lòng anh ta.
Mộ Long cũng không từ chối ai cả.
Anh vừa lái Ferrari màu xanh da trời tới cửa chính tập đoàn Đế Quốc, đã nhìn thấy Giản Nghệ Hân, hình như cô đã đợi anh đến mức hơi nhàm chán, nên đi qua đi lại trên bồn hoa bên cạnh.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu
trắng đến đầu gối, tóc xõa hết sau vai, chân mang giày vải đế thấp, trông cứ như sinh viên mới tốt nghiệp.
“Haizz! Mộ Long, chừng nào anh tới..” Giản Nghệ Hân phát hiện ra anh thì nhảy xuống bồn hoa ngay, từ từ nhoẻn miệng cười, mắt như ẩn chứa vô số ngôi sao nhỏ, cô chạy về phía Mộ Long, anh vô thức giang tay ra, đến khi anh nhận ra mình đang làm gì, thì vội lúng túng sờ mũi.
“Cô luôn đợi ở đây à?”
“Đúng vậy, chẳng phải anh bảo tôi đợi ở đây à?” Giản Nghệ Hân cười đáp: “Tôi sợ anh tìm không được, tôi đã lấy được giấy chứng nhận thôi việc rồi, chúng ta mau tới chỗ của anh thôi”
Giản Nghệ Hân cười híp mắt.
Theo cô thấy, có thể dốc sức chuyện mình yêu thích nhất sẽ cực kỳ hạnh phúc.
Mộ Long gật đầu, gần như vô thức vươn tay xoa đầu Giản Nghệ Hân.
“Này, anh đừng chạm vào đầu tôi, sẽ làm rối tóc đấy” Giản Nghệ Hân bất mãn bĩu môi, nhìn từ xa, vẻ mặt của hai người cực kỳ mờ ám, như cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết, ngay cả ông Trình vừa đi ra cửa cũng bị thu hút: “Thế Kiệt, con đừng tiễn nữa, mau vào trong đi.
Ha ha, giờ người trẻ tụi con cứ thân mật như vậy ở nơi đông người, thật là...”
Dứt lời, ông nhìn Mộ Long và Giản Nghệ Hân đang đứng ở cửa tập đoàn Đế Quốc, ông không nhận ra hai người, ngược lại còn tưởng là cặp đôi đang yêu nhau, Lâm Thế Kiệt nhìn theo tầm mắt của ông, nhưng vừa nhìn lướt qua đã biến sắc.
'Ơ? Sao người này giốn: “Là vợ con” Lâm Thế Kiệt gần như nghiến răng nói ra câu này, rồi anh sải bước đi qua đó.
Vợ ư?
Ông cụ Trình buồn bực, ông vẫn chưa nhận ra Giản Nghệ Hân, nhưng lại nhận ra tên nhóc Mộ Long đó.
Lâm Thế Kiệt đi về phía hai người, nhưng Giản Nghệ Hân vẫn không hề hay biết: "Mộ Long, anh còn chưa nói
phòng làm việc của chúng ta ở đâu đâu đấy?"
Hiện cô đang hoàn toàn đắm chìm vào khát khao đối với công việc mới, nở nụ cười ngọt ngào.
Mộ Long chớp chớp mắt, vì Giản Nghệ Hân đưa lưng về phía Lâm Thế Kiệt, nên cô căn bản không hề nhìn thấy Lâm Thế Kiệt, nhưng Mộ Long lại nhìn thấy, anh ta Lâm ý thân mật đặt ngón tay lên vai cô: "Em sốt ruột gì chứ? Tóm lại tôi sẽ không bạc đãi em”
"Thật ư? Xì...!tôi không thèm tin anh, nhưng nếu như đã lên thuyền giặc của anh, tạm thời tôi chỉ có thể..."
Còn đang nói, Giản Nghệ Hân chợt cảm thấy không khí quanh người lạnh đi, cô không khỏi ôm chặt cánh tay mình, sắc mặt Lâm Thế Kiệt đã u ám đến gần như có thể chảy ra nước, Mộ Long lại dám trắng trợn tán tỉnh cô trước mặt anh Thế Kiệt?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...