Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm
“Vì Giản Nghệ Hân mà vứt bỏ cô Lâm, thật đáng tiếc…”
“…”
Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Giản Nghệ Hân không khỏi siết chặt bàn tay đang cầm ly cà phê.
Cô cười tự giễu, dù cô thế nào thì cô cũng thật sự dựa vào quan hệ mới được tiến vào, nên mọi người coi thường cô cũng là chuyện thường tình.
Nhưng không ai thích lúc nào cũng bị người khác bàn tán.
Cảm giác này… thật sự khiến người khác khó chịu muốn chết.
Giản Nghệ Hân cười hai tiếng, rồi mở cửa đi vào, người bên cạnh bỗng căng thẳng, mặc dù bọn họ thích tám chuyện, nhưng cũng không ngờ sẽ bị chính chủ bắt được, nên nhất thời hơi nhụt chí.
“Mọi người có dùng máy lọc nước nữa không? Nếu không thì để tôi dùng một lát, cảm ơn.”
Giản Nghệ Hân lễ phép đi tới, cô gái đang đứng trước máy lọc nước vội tránh qua một bên, lúng túng nhìn Giản Nghệ Hân.
Cô ta đẩy cô gái ở trước mặt, rồi bọn họ vội vàng rời đi, nhưng bỗng bị cô gọi lại.
“Mọi người mới tám gì thế? Tôi thấy mọi người trò chuyện rất sôi nổi, tại sao tôi vừa tiến vào đã im lặng rồi?”
“Chúng, chúng tôi không có…”
Giản Nghệ Hân đã xé gói cà phê hòa tan đổ vào ly, rồi tiện tay rót ly nước nóng, nói tiếp: “Mọi người đã từng nghe qua câu tai mách vạch rừng chưa? Tôi đã nghe thấy hết những lời khi nãy rồi, nếu…”
“Giản Nghệ Hân, cô đang ỷ mình là vợ tổng giám đốc à? Đừng làm bộ nữa, cô Lâm đã nói cho chúng tôi biết rồi, cô chỉ là vật trang trí thôi.”
“Cô có nhìn thấy tôi không được chiều chuộng không? Dù tôi không được chiều chuộng đến đâu, thì tôi cũng là bà Lâm.” Giản Nghệ Hân nhướng mày nói.
Cô đâu phải người dễ bắt nạt, bọn họ thật sự cho rằng ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ cô à?
“Cô hung dữ cái gì? Cô là cái thá gì chứ? Nếu tổng giám đốc coi trọng cô sẽ cho cô làm thực tập sinh trong công ty ư? Cô chỉ là đứa không có bằng cấp thôi…”
Người phụ nữ ngang ngược nói, nhưng giây tiếp theo đã hét toáng lên, bởi vì Giản Nghệ Hân đã hắt cà phê lên mặt cô ta.
Cà phê nóng hổi nhất thời chảy xuống cằm cô gái, rồi thấm ướt cả áo.
“Cô, cô đang làm gì đấy…”
“Chẳng phải cô đã nhìn thấy rồi à? Có giỏi thì đi tố cáo tôi đi, để xem liệu cô Lâm mà cô nói có đứng về phía cô không, à tôi quên mất, cô Lâm mà cô nói còn phải gọi tôi một tiếng chị dâu đó.” Giản Nghệ Hân nhướng mày, rất đắc ý.
Hình như người phụ nữ có hơi sợ hãi, nhưng lại không nuốt trôi cơn tức này, định đưa ra lý lẽ của mình, nhưng bị mấy người khác kéo đi mất.
Bọn họ vừa rời đi, nụ cười của Giản Nghệ Hân cũng dần cứng đờ, bàn tay cầm ly cà phê hơi run rẩy.
Liệu cô hành động quá đáng như vậy có gây rắc rối cho Lâm Thế Kiệt không? Nhưng cô chỉ bảo vệ bản thân thôi, nếu cô không làm thế, chắc chắn bọn họ sẽ càng hống hách hơn.
Giản Nghệ Hân hơi thất thần, nhìn vết cà phê dưới sàn, bọn họ nói cô đi in cũng lề mề ư? Cô phải chứng minh mình là người có thực lực..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...