Nhờ phúc của Chu Từ Thâm, không qua bao lâu Nguyễn Tinh Vãn liền tỉnh lại.
Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, cảm thấy vẫn có chút choáng váng, tuy nhiên cô chưa kịp hoàn hồn liền nhìn thấy Chu Từ Thâm đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông đó lạnh lùng nhìn cô.
Nguyễn Tinh Vãn giật mình ngồi dậy, vội vàng tìm điện thoại di động.
Trước đó cô đã hứa sẽ trả lại tiền cho anh, ngay sau khi buổi trình diễn kết thúc, hứa sẽ không chậm trễ dù chỉ một phút.
Bên ngoài trời cũng đã tối rồi, chẳng trách anh đến đây để trông chừng cô.
Chu Từ Thâm thấy việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy chính là nhấc điện thoại di động lên, còn tưởng rằng cô đang gửi tin nhắn cho Quý Hoài Kiến, sắc mặt vừa mới khá hơn của anh lại đột nhiên tối sầm lại:
“Nguyễn Tinh Vãn, tôi ngồi ở đây, em là không nhìn thấy sao?."
Tất nhiên là cô nhìn thấy rồi, cô cũng đâu phải người mù, thế nên mới vội vàng trả lại tiền cho anh.
Tay cô nhanh chóng nhập mật khẩu, đợi sau khi chuyển tiền xong, cô giơ điện thoại lên hướng về phía anh chỉ vào điện thoại, ra hiệu đã chuyển tiền cho anh.
Một loạt hành động này của cô đối với Chu Từ Thâm dường như là để khoe khoang, bảo anh đừng làm phiền cô gặp gỡ Quý Hoài Kiến.
Chu Từ Thâm vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô, không nói lời nào.
Nguyễn Tinh Vãn thấy Chu Từ Thâm không có phản ứng, còn đang suy nghĩ làm sao chứng minh mình vô tội, cũng chưa từng có ý định nợ tiền không trả, Chu Từ Thâm lại không kiên nhẫn nói:
“Nói chuyện.”
Trước đó cô bị nôn nhiều đến mức bây giờ cô bị đau họng và không thể nói nên lời.
Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu, mở WeChat ra, gửi cho anh một tin nhắn:
[ Cổ họng của tôi bị đau, tôi đã trả tiền cho anh rồi ]
Điện thoại trong túi áo rung lên, Chu Từ Thâm một tay móc điện thoại ra, sau khi nhìn thấy tin nhắn cô gửi, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.
Ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo của Nguyễn Tinh Vãn được gửi tới: [ Chu tổng vất cả rồi, nếu anh thấy tiền không có vấn đề gì, thì hãy về nghỉ ngơi sớm đi.]
“Em nghĩ tôi đến đây để đòi tiền à?”
Một giọng nam lạnh lùng đột nhiên vang lên trong phòng bệnh trống rỗng và yên tĩnh, Nguyễn Tinh Vãn giật mình một phen, khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
Chẳng nhẽ không phải vậy sao?
Người đàn ông khốn nạn này không phải đến đây chỉ vì quan tâm cô đó chứ!
Cảm nhận được sự nghi ngờ trong mắt cô, thái dương của Chu Từ Thâm giật giật:
" Nguyễn Tinh Vãn! " Nguyễn Tinh Vãn không biết mình lại đắc tội với anh ở chỗ nào rồi, may là cổ họng cô không khỏe không thể nói chuyện, có thể nhân cơ hội này phớt lờ anh.
Anh nhận được tiền nên là mau chóng rời đi mới đúng. Tại sao vẫn còn ngồi ở đây? thật là một con người phiền phức.
Đây là lần đầu tiên Chu Từ Thâm cảm thấy phải tốn nhiều công sức như vậy mới nói chuyện được, nhưng vẻ mặt của cô dường như vẫn không biết mình đã sai ở đâu.
Càng khiến người ta tức giận hơn.
Anh mất kiên nhẫn, bất đắc dĩ đứng dậy bỏ đi.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của anh, lặng lẽ thở dài một hơi. Quả nhiên là tức giận vì cô trả tiền muộn.
Không lâu au đó, Lâm Tư và Bùi Sam Sam cùng đi vào.
Buổi diễn còn rất nhiều việc, Lâm Tư cũng không ở lại lâu, chỉ hỏi thăm vài câu, dặn dò Nguyễn Tinh Vãn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó liền rời đi.
Bùi Sam Sam ngồi bên cạnh Nguyễn Tinh Vãn:
"Tinh Vãn, Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, dọa c.h.ế.t tớ rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao cậu lại trúng độc được?"
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu, từ khi đến buổi trình diễn cô chưa hề ăn bất cứ thứ gì, bữa trưa cũng đã nôn hết ra ngoài rồi.
Nếu như nói là đã ăn cái gì đó để bị trúng độc, vậy chỉ có thể là nước mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...