Tình Yêu Này Vốn Dĩ Không Nên Tồn Tại
Người đàn ông bước xuống xe là Dịch Khải Liêm, anh ta thấy Á Hiên toàn thân đầy vết thương thì vội bế cô vào trong xe rồi trở về biệt thự.
Về biệt thự, anh ta đặt Á Hiên xuống ghế sofa rồi lấy hộp sơ cứu để vệ sinh vết thương của cô.
Nằm bất tỉnh được 1 lúc thì Á Hiên choàng tỉnh giấc, cô thấy mình đang ở trong nhà của Dịch Khải Liêm nên hét to:
-Anh làm gì thế? Thả tôi ra
Dịch Khải Liêm đóng hộp sơ cứu, bình tĩnh đáp:
-Có gì mà em phải vội? Tôi vừa cứu em đấy
Á Hiên đưa mắt nhìn xuống vết thương thì thấy nó được băng bó lại rất kĩ lưỡng.
Cô cất tiếng:
-Cảm ơn anh
-Không có gì, mà sao em lại bị thương nặng như vậy?
Nghe đến đây, Á Hiên cười nhạt rồi nói:
-Cô vợ bao nhiêu năm anh yêu quý thuê người hành hạ tôi đó
Mặt Dịch Khải Liêm trở nên tối sầm, đôi mắt giận dữ hỏi:
-Là cô ta đánh em sao?
Á Hiên không trả lời chỉ im lặng nhìn xuống vết thương.
Không thấy Dịch Khải Liêm nói năng gì thêm nên Á Hiên nhìn lên thì thấy anh ta đã đứng ngoài sân.
Hình như đang gọi điện thoại ai đó, sau 1 lúc thì anh ta cúp máy trở vào nhà.
Dịch Khải Liêm bế Á Hiên vào bếp rồi nói:
-Anh nấu đồ ăn cho em
Bất ngờ như vậy nên Á Hiên giãy lên:
-Anh buông tôi ra, anh muốn làm gì?
Dịch Khải Liêm thở dài rồi nói:
-Em đừng làm loạn nữa, chân đang bị thương thì anh bế đến bếp.
Nếu cử động nhiều sẽ rách vết thương đó
Á Hiên nghe thế cũng ngoan ngoãn phối hợp nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh ta.
Dùng xong bữa, Dịch Khải Liêm đưa cô về phòng nghỉ ngơi.
Đặt cô xuống giường rồi im lặng bỏ đi, ra tới cửa phòng thì anh ta đóng cửa và nhẹ nhàng khóa lại để Á Hiên không hay biết.
Trong phòng là những khoảng thời gian mà cô và Dịch Khải Liêm khi xưa.
Dù anh ta đối xử lạnh nhạt với cô nhưng trước đó thì cô vẫn luôn yêu anh ta.
Nằm 1 lúc thì cô thiếp đi.
Bên dưới phòng khách, Dịch Khải Liêm ngồi trên ghế sofa.
Đôi mắt giận dữ nhìn vào một khoảng không, sau 1 lúc thì có 5 vệ sĩ của anh ta lôi Quân Dao vào.
Quân Dao thấy Dịch Khải Liêm nên chạy tới ôm chầm lấy anh:
-Anh tha lỗi cho em rồi sao? Em biết là anh vẫn còn yêu em mà
Dịch Khải Liêm tức giận, bóp lấy cổ Quân Dao rồi hỏi:
-Cô là người hành hạ Á Hiên đúng không?
Quân Dao biến sắc rồi ấp úng trả lời:
-Anh, anh nói gì thế? Em, em, em đâu có đánh cô ta
Dịch Khải Liêm tối sầm mặt, bóp cổ cô ta mạnh hơn.
Rồi anh đẩy cô ta cho đám vệ sĩ, nói:
-Hành hạ cô ta giống Á Hiên đi, nhốt xuống tầng hầm nữa
Đám vệ sĩ nhận lệnh rồi kéo Quân Dao đi, mặc kệ Quân Dao la hét nhưng Dịch Khải Liêm vẫn giữ 1 khuôn mặt không cảm xúc.
Ở trên phòng, nghe tiếng hét thì Á Hiên tỉnh giấc.
Cô đi từng bước ra cửa phòng, định mở cửa thì phát hiện cửa đã khóa.
Á Hiên trở nên hoảng loạng dùng tay cố gắng mở cửa, vì vết thương chưa lành lại bị dùng lực nên chân và tay của Á Hiên lại rách ra và chảy máu.
Dịch Khải Liêm nghe tiếng động nên chạy lên thì thấy Á Hiên đã nằm trên sàn nhà, tay chân thì toàn là máu.
Anh ta hoảng hốt nên đưa cô về giường rồi băng bó lại cho cô.
Á Hiên hỏi anh ta:
-Sao lại nhốt tôi? Buông tha cho tôi được không?
Dịch Khải Liêm bình thản rồi nói:
-Không, lúc trước là do anh nhận nhầm nên mới khiến chúng ta ra đến nông nỗi này.
Nhưng giờ thì em nhất định phải ở cạnh anh
Á Hiên nhíu mày rồi nói:
-Anh điên rồi, thả tôi ra
Dịch Khải Liêm thét lớn:
- Đúng! Anh điên rồi, anh hối hận rồi khi không nhận ra em.
Anh muốn sống với em và con.
Quân Dao thì anh đã đối xử với cô ta y như cách cô ta đối xử với em nên cứu yên tâm ở đây đi
Nói xong thì anh ta đứng dậy bỏ đi, không quên khóa cửa lại.
Á Hiên chỉ biết ngồi đó khóc mà không làm gì được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...