Nhốt mình trong căn phòng, chính là phòng ngủ của Hề Dung Diệp. Khưu Đông Bách ngồi bệt dưới nền, dựa lưng vào chiếc giường, ánh mắt đau thương đỏ trạch cứ cố định về phía trước ngắm nhìn bức ảnh của cô được treo trên tường, rồi đưa chai rượu trên tay lên miệng nốc từng ngụm nuốt xuống.
Cô có thể đánh anh, mắng anh, tại sao cô không làm mà lại chọn cách ra đi?
Anh đã biết mình sai, tại sao cô không cho anh cơ hội để sửa đổi, dù chỉ một lần?
Cốc…cốc…
“ Đông Bách, tôi và Tẫn Dực vào được không? ”
Lúc này, Vu Duẫn cùng Đinh Tẫn Dực và có cả ông bà Khưu đều đứng bên ngoài, mặc dù lo lắng vô cùng nhưng họ không tự tiện xông vào, mà lịch sự muốn hỏi qua ý kiến của anh.
“ Tôi muốn ở một mình, hai cậu về đi! ”
Nghe thế, Đinh Tẫn Dực lên tiếng:
“ Chúng tôi sẽ uống rượu cùng cậu. ”
“ Không cần, tôi muốn yên tĩnh! ”
Bốn người bên ngoài nhìn nhau, lắc đầu thở dài rồi chậm chạp bước đi xuống phòng khách, tôn trọng quyền riêng tư của anh.
“ Dung Diệp thực sự quá ngốc, chuyện gì cũng có thể giải quyết, sao lại dùng cách đó? ”
Bà Khưu đau lòng rươm rướm nước mắt sau câu nói của Vu Duẫn, bên cạnh lúc nào cũng có ông Khưu dìu đỡ, do cơ thể của bà hiện tại rất yếu ớt, cú sốc mất cháu chưa nguôi lại mất thêm người mà bà xem như con ruột.
Không những thế, bà ấy còn đang cảm thấy tự trách và có lỗi với bạn thân, vì đã không chăm sóc tốt cho Dung Diệp.
Lúc này, Đinh Tẫn Dực lên tiếng trả lời:
“ Bạn gái tôi bảo, đối với người phụ nữ, con cái rất rất quan trọng và hơn cả sinh mệnh của mình, cú sốc này quá lớn và cộng thêm tinh thần Dung Diệp không được ổn định, em ấy chẳng thể vượt qua được nên chọn cách giải thoát cho bản thân.
- Đàn ông chúng ta cũng đau, cũng buồn, nhưng mình mạnh mẽ hơn họ rất nhiều, cậu có thấy lúc còn ở bệnh viện Đông Bách suy sụp cỡ nào không. ”
Nhìn một đứa trẻ không quen không biết bị đau, đã cảm thấy đau lòng, huống chi đứa bé do mình tạo ra mất đi, ai không đứt từng khúc ruột, tim gan vỡ nát…
Bầu trời lung linh lấp lánh muôn vạn vì sao, Khưu Đông Bách đưa mắt nhìn lên, trong lòng thắc mắc chẳng biết Hề Dung Diệp có đang nhìn anh hay không.
“ Dung Diệp, điều sợ mất đi, chính là điều quan trọng nhất. Anh sợ mất em, nên anh đã từng không dám thích em. ”
Từng giọt lệ tuôn trào rơi xuống, Khưu Đông Bách anh chọn ở một mình vì không muốn cho ai nhìn thấy hình ảnh lúc này của anh, quá mức thảm hại và bi thương.
Năm 17 tuổi, anh có quen một cô bạn gái, nguyên nhân chính vì Dung Diệp nên cả hai nhiều lần xảy ra xung đột, cộng thêm anh đang du học bên Anh nên Thẩm Nguyệt đã chán nãn quen người mới, và rồi cả hai chia tay.
Thẩm Nguyệt từng hỏi anh rằng, giữa em và Dung Diệp ai quan trọng hơn? Tại sao lần nào chúng ta đi hẹn hò anh cũng dẫn Dung Diệp theo và quan tâm, chiều chuộng, chăm sóc nhiều hơn người được gọi là bạn gái?
Phải đến khi anh phát hiện Dung Diệp dành tình cảm đặc biệt cho mình, cách quan tâm không còn thể hiện nhiều như trước và đã đùn đẩy qua cho bà Khưu, chỉ âm thầm che chở.
“ Dung Diệp, nếu có kiếp sau, chúng ta nối tiếp đoạn tình cảm này nhé? Anh chỉ chấp nhận tạm dừng, anh không đồng ý dừng hẳn! ”
Và rồi, Khưu Đông Bách gục mặt cúi xuống, lồng ngực phập phồng và cả thân người to lớn run run đủ để thấu hiểu anh của hiện tại đang rất khốn đốn, cảm xúc tồi tệ ra sao.
Ở nơi nào đó, có một cô gái đang đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn sao trời, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn Khưu Đông Bách, im lặng chính là đã tuyệt vọng không còn điều gì muốn nói.
Tạm thời rời khỏi thành phố E, bắt đầu cuộc sống mới chẳng phải là điều không tốt, có thời gian cho cô quên được một người không nên yêu, càng cố chấp thì càng tổn thương và mất mát nhiều hơn.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên làm Hề Dung Diệp thức tỉnh trong cơn mụ mị, nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc bộn bề của mình, sau đó lên tiếng:
“ Vào đi! ”
Phùng Khiếu Khâm mở cửa bước vào, trên tay mang một ly sữa nóng cho Dung Diệp, đi về hướng có cô đang đứng và đưa ly sữa phía trước, sau đó ân cần chu đáo nhắc nhở:
“ Sữa nóng! ”
“ Cảm ơn! ”
“ Nhiệt độ trong phòng khá thấp, em có cần tăng lên thêm chút không? ”
Hề Dung Diệp lắc đầu, tiếp tục xoay người ra phía ngoài, nhìn lên bầu trời, cất lời:
“ Tôi rất thích lạnh! ”
Phùng Khiếu Khâm cũng quay người theo cô và đứng ngang hàng, nhưng thay vì ngắm sao thì ánh mắt của anh ấy lại chăm chú nhìn cô, không gian yên ắng khoảng mười phút thì có âm thanh vang lên:
“ Suy nghĩ tới đâu rồi? ”
“ Tôi sẽ rời khỏi thành phố E, nhưng cũng không sang thành phố X!
- Cảm ơn anh đã cứu tôi! ”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...