“Cậu ở đây làm gì?”
ở một căn phòng trong nhà họ Trầm, Trầm Nhất đang ở bên trong lục lọi đồ đạc, trong tay của quản gia Hạ đang bê một cái khay, đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Trâm Nhất một lúc, rồi cất tiếng gọi.
Một giọng nói đến bất ngờ, Trầm Nhất giật mình, ngay lập tức liên quay đầu lại nhìn: “A ~ là chú à.
”
Đôi lông mày xám của quản gia Hạ hơi hơi động đậy, ánh mắt di chuyển từng chút một, rồi đặt lên trên quyển sách mà Trầm Nhất đang cầm trong tay: “Trên tay cậu cầm cái gì thế?”
“Ồ, chú nói cái này à, chẳng phải là danh sách lớp của cô chủ Vi Minh sao?”
“Cậu lấy cái đó làm gì?”
“Đương nhiên là.
.
”
Trầm Nhất đang định giải thích, thì một giọng nói khác cất lên gọi anh: “Trầm Nhất, nhanh lên xem nào, các anh em có chuyện đang đợi cậu”
Vừa ngẩng đầu, Trầm Nhị đang nhìn vê phía anh và quản gia Hạ.
Trầm Nhất cũng không ngốc, những người anh em lại có chuyện gì mà không hẹn trước với anh? Vậy chính là Trầm Nhị cố ý muốn ngắt lời anh và quản gia Hạ!
Suy nghĩ một chút, cũng hiểu được luôn, “Ô”
, rồi trả lời: “Quản gia Hạ, cháu còn có chút chuyện, bao giờ quay lại thì nói tiếp.
”
Quản gia Hạ mấy chục năm như một ngày, trên khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc, lộ ra vẻ suy nghĩ, con mắt lờ mờ bỗng chuyển động: “Danh sách lớp của Vi Minh!
Cậu ấy lấy thứ đó để làm gì?”
Trong lòng hiện lên cảm giác hoài nghi, quản gia Hạ quay người bước đi, không phải là để đuổi theo Trầm Nhất hỏi cho rõ ràng, mà là đi về phía phòng ngủ thuộc vê mình ở trong căn nhà.
Bước vào trong phòng ngủ của mình, giơ tay khóa cửa lại, giữa hai đầu lông mày co chặt, suy nghĩ tìm tòi trong giây lát, lập tức lấy chiếc điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại đã không gọi từ rất lâu.
Đâu dây bên kia truyền đến một tiếng trêu đùa: “Ôi trời, tôi nói là điện thoại của ai chứ, quản gia Hạ ông có chuyện gì?”
Rõ ràng, chủ nhân của giọng nói ở đầu dây bên kia, có một chút khinh thường quản gia Hạ này.
Giữa hai đầu lông mày của quản gia Hạ co chặt lại, cũng không để ý đến sự khinh thường lộ ra trong giọng nói trêu đùa của đâu dây bên kia, vội vàng mở miệng: “Vừa nãy Trầm Nhất vào phòng để đồ, rôi mang quyển danh sách lớp của Vi Minh đi, tôi thấy có gì đó không đúng, cậu phải giúp tôi, xem xem cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì”
“Haha ~ lão Hạ à, trong lòng ông biết rõ, Trầm Nhất là người của cậu ta, Trầm Nhất là một vệ sĩ, sẽ không vô cớ để đến tìm danh sách lớp năm đó đâu, khả năng duy nhất có thể khiến Trầm Nhất làm như vậy, chính là chủ nhân của cậu ta đã dặn dò cậu ta nhiệm vụ mới gì đó.
”
Lúc này, trên khuôn mặt già cỗi của quản gia Hạ đã hiện lên vẻ tức giận khó mà kiềm chế, kìm nén tức giận nói với người ở đầu dây bên kia: “Ví Minh đã chết rôi!”
Vi Minh đã chết rồi, đã trở về với cát bụi rồi! Vậy vẫn còn muốn tìm lại quyển danh sách lớp năm đó làm cái gì! “Được rồi, lão Hạ, tôi giúp ông theo sát xem xem, người chủ của nhà ông, rốt cuộc muốn làm img
- -----------------.