Tô Mộng run câm cập.
Đột nhiên cảm thấy, khí áp của xung quanh vô cùng thấp.
Rồi lại thương xót thay cho Giản Đồng, Tiêu Hằng khác với người ngoại quốc tên là Kane kia, Tô Mộng bao nhiêu năm nay đã từng tiếp xúc với các thể loại người, nên bản lĩnh nhìn phát biết người cũng không thể thiếu.
Mà hôm nay, vào lúc Boss và cậu chủ Tiêu xung đột với nhau, cô cũng ở hiện trường.
Biểu hiện của cậu chủ Tiêu, bât ngờ ra khỏi dự đoán của cô.
Chí ít Tô Mộng chưa từng nghĩ tới, những lời đó, lại hiện ra ở trong mắt của chàng công tử đào hoa là cậu chủ Tiêu kia.
Từng nói, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng!
Cậu chủ Tiêu cũng nên thừa nhận câu nói này rồi chứ? Tô Mộng lại không nắm chắc được suy nghĩ của Trầm Tu Cẩn!
Boss anh ấy lẽ nào không biết, trước giờ anh ấy không phải là người thích xen vào những chuyện nhảm nhí sao? Boss lẽ nào không biết anh lúc này đã mất đi tấm lòng, hôm nay nhìn thấy hình ảnh Giản Đồng và cậu chủ Tiêu ở cùng nhau, giống như là tận mắt nhìn thấy người vợ của mình ngoại tình, và bị người chồng bắt tại trận sao? “Trầm Nhất, tìm thêm hai người, theo sát cô ta”
Trầm Nhất tạm thời chưa kịp phản ứng!
Theo sát ai? “Có tình hình gì, lập tức báo ngay cho tôi.
"
Đến lúc này, Trầm Nhất mới bừng tỉnh!
Boss là muốn anh theo sát Giản Đồng.
Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, “Có tình hình”
!
là có “tình hình”
gì? Anh cũng không thể để mặc không quản, trong đầu nghĩ chi bằng cứ đem hết mọi chuyện xảy ra trong một ngày để báo cáo cho Boss đi? Trầm Nhất vẻ mặt khổ cực, nóng lòng muốn vò đầu bứt tai.
“Nếu như người phụ nữ đó dám làm ra chuyện gì có lỗi với tôi! ”
Người đàn ông ở phía sau, khuôn mặt như ngọc, được bao phủ bởi một màn sương lạnh, ánh mắt lộ ra sự độc ác.
Nhưng, hai người Trầm Nhất và Tô Mộng, cùng lúc trong lòng cùng run lên, vẻ mặt kì quái, hiện lên trên khuôn mặt của họ!
Giản Đồng nếu như dám làm ra chuyện có lỗi với Boss!
Vào lúc Boss nói câu này, có phải là từ một ý nghĩa nào đó, đã thừa nhận cái gì rồi không? Ngày hôm sau Vào lúc Giản Đồng đi làm, ở trong hành lang, bị một người đứng chặn đường: “!
Chủ tịch Trâm”
Sau một quãng thời gian xa cách, Trầm Tu Cẩn cuối cùng cũng xuất hiện lại ở Đông Hoàng, cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trước mặt, trong lòng bùng lên một ngọn lửa tức giận không tên.
“Ừm”
Giọng nói trầm tĩnh của anh, đáp lời một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Toàn thân Giản Đồng đều đang co chặt lại, vượt qua Trầm Tu Cẩn, cả quãng đường đều cúi img
- -----------------.