Trong lòng Giản Đồng run rẩy, lúc này, lại càng không để hiểu được người đàn ông lúc thì đơn thuân, lúc thì lại đùa giỡn với đời đang ở trước mặt này.
Cô tưởng rằng nói như vậy, sẽ khiến cho đối phương tức giận bỏ đi.
Cô ngược lại có chút áy náy.
Cũng không quan tâm, liên nói với Tiêu Hằng: “Nụ hôn vừa này của cậu chủ Tiêu, không phải là không có giá, cậu chủ Tiêu nhớ phải thanh toán cho tôi đấy”
Nói như vậy!
chắc là được rồi đúng không? Giản Đồng nghĩ như vậy.
Thì nhìn thấy người đàn ông trước mặt, bỏ một tay ra, trong túi quân của anh sột soạt, lúc thò tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt cô: “Này, cho em”
Giản Đồng lấy làm lạ, cô chưa từng nhìn thấy người nào như Tiêu Hằng.
Ngơ ngác nhìn những tờ tiền đỏ ở trong lòng bàn tay của Tiêu Hằng, Giản Đồng không biết nên ứng phó như thế nào.
“.
.
"
Anh lại nhanh nhẹn đưa tiền như thế này.
Vốn dĩ tưởng rằng, ở trước mặt anh, lộ ra một mặt xấu của bản thân, ở trước mặt anh, hình dung bản thân như vậy, thì sẽ khiến anh phải sợ hãi mà bỏ đi.
“Giản Đồng, tôi nói rôi, em không trốn thoát được đâu.
Tôi nghiêm túc đấy.
”
Bên tai, giọng nói của Tiêu Hằng, vô cùng kiên định.
Nhưng Giản Đồng, lại càng thêm hoảng loạn.
Nghiêm túc! Nghiêm túc! Những thứ nghiêm túc!
Cô không dám muốn đâu! Cô sao còn có thể xứng đáng có được những thứ “nghiêm túc”
chứt “Giản Đồng, em đối xử với tôi như vậy là không công bằng đâu”
Giản Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra chút kì lạ: “Tiêu Hằng”
, giọng nói thô khàn, chầm chậm ngắt lời Tiêu Hằng, cô nghiêm túc nhìn Tiêu Hằng hỏi: “Giản Đồng trong mắt anh có bộ dạng như thế nào?”
Tiêu Hằng ngạc nhiên, như thế nào cũng không thể đoán được, người phụ nữ ở trước mặt anh này, lại đột nhiên, hỏi một câu hỏi như vậy.
Điều này!
rất quan trọng sao? Ở chỗ Tiêu Hằng không nhìn thấy, hai bàn tay của Giản Đồng, không ngừng lấy những ngón tay cấu vào nhau, cứ liên tục như thế không dừng lại!
Người hiểu rõ cô, vừa nhìn liên có thể biết rõ — Trong lòng cô lúc này, vốn không hề bình tĩnh như vẻ mặt mà cô thể hiện ra.
“Tiêu Hằng, tôi chẳng có gì cả”
Giản Đồng lãnh đạm nhắc nhở.
Tiêu Hằng có chút sốt ruột: “Ai nói thế?”
“Tiêu Hằng, tôi thực sự không có gì cả”
Vì vậy, rốt cuộc tại sao anh lại cứ năm lần bảy lượt đem cái “nghiêm túc”
của anh tặng cho tôi chứ? “Em rất ngang ngược, cũng rất kiên cường, img
- -----------------.