Đơn phương đau lắm các bạn ạ, nhưng khi được người mình đơn phương đáp trả lại, nó lại là niềm hạnh phúc khôn cùng, niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả bằng lời. Trrong tình yêu, không thể nhút nhát được, nếu như đã xác định là yêu hay là thích, hãy cố gắng theo đuổi nó, nếu không đuổi được thì mới hãy buông tay, để…. Không phải hối hận….
-------------------
Sáng hôm sau, tại trường SS, một chiếc Lamborghini voneno số lượng có hạng trên thế giới lái xe chạy vào sân dưới sự trầm trồ của mọi người. Từ trong xe, một chàng trai đẹp như điêu khắc nở nụ cười tươi tỏa sáng, bước ra xe, vòng qua xe, ga lăng mở cửa ra, lần này, là một cô gái, cô lớp trưởng 11-1 xinh đẹp đáng yêu cũng đang nở nụ cười tươi hết cỡ…
Cô khoác vào tay anh, cùng nhau bước vào trường, à thì… trường đâu có cấm học sinh yêu đương đâu, chỉ cần không ảnh hưởng đến học hành là được rồi…
- Á, chuyện gì á mạy, hôm qua thấy hai người còn cãi nhau mà!!_ Nữ sinh khó hiểu…
- Hội phó làm gì mà chinh phục được Nhi thế??_ Chàng học viên tiếc nuối…
- Ôi!! Hoàng tử của tôi, huhu…_ Nữ sinh ôm mặt…
-…. Bla…..
Thấy được cảnh tượng ấy thì cả khối học viên trái tim tan vỡ, người tình trong mộng cua bọn họ giờ đang quay lưng với bọn họ…(eo)….
- Ồ, không hiểu sao hôm nay Nhi không chờ Quỳnh đi học!! Giờ mới hiểu, người ta ham sắc bỏ bạn…_ Quỳnh mỉm cười nô đùa, nhưng vẫn khoanh tay giả vờ giận dỗi…
- À, thì là có thằng “vong ơn bội nghĩa”, giúp nhau thế kia, mà chả thấy người ta cảm ơn hay tỏ ra thành ý…._ Huy cũng nô đùa, nhưng hình như giống nói mỉa hơn…
- Haizzz, người ta có cặp có đôi, F.A mãi khổ thật, ghen tị quá điii…_ Jen ánh mắt lóng lánh, rồi lại chìm trong biển mộng…
Nghe bọn họ nói, hai người đồng loạt đỏ mặt, cười gượng, Kiệt thấy “vợ” mình như thế, quay qua nói…
- E hèm, biết rồi, khổ quá, tôi đãi mấy người một chầu là được chớ gì, trưa nay đi…_ Kiệt hắng giọng, khẽ phẩy phẩy tay, lười biếng nói…
- Nói đàng hoàng lại coi, không có thành ý gì cả, giống bố thí quá đi…_ Quỳnh moi móc, liếc mắt khinh thường…
- Hihi, thôi thì ta đây cảm ơn chị Quỳnh, cảm ơn anh Huy, cảm ơn chị Jen…_ Kiệt chán nãn cuối đầu, bọn họ đang muốn chọc anh đây mà, đồ đám bạn trời đánh, rồi nghiến răng nói…_ “Đội” ơn các bạn đã tác thành cho hai tôi, tôi mời các anh chị đi ăn để trả ơn, mong các anh chị nể mặt…
- Um ờm, xem ra cũng có đồng ý, anh chị đây sẽ sắp xếp…_ Huy ra vẻ một ông cụ non, gật gật ra vẻ ta đây rất bận, khiến ra cả bọn cười khúc khích…
Kiệt đen mặt, ánh mắt trừng Huy, thằng này mà bận cái nỗi gì, hồi đó thì chắc có, nhưng giờ có Quỳnh rồi, nó đẩy hết cho cô mà…
- Mày đi chết đi, thằng quỷ…!!_ Kiệt đấm vào bụng Huy một cái, cách xã giao í mà, nhẹ thôi…
Cả bọn cười đùa vui vẻ, một bóng dáng lại hiện lên…
“Cô đang vui nhỉ Princess?? Sẽ nhanh thôi, niềm vui ấy sẽ nhanh thôi biến mất…”
Quỳnh nhìn ra sau, có một cảm giác rất lạ, rằng ai đó đang theo dõi cô, một dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng cô, rốt cuộc, đó là gì??...
Lớp 11-1…
- Các em trật tự, hôm nay chúng ta sẽ đón một bạn học mới nha, thật ra cô bé nhỏ tuổi hơn các em, nhưng học lực chẳng thua các em đâu nhé, nên mới được vượt lớp đấy, em vào đi…_Cô giáo nhìn ra cửa…
- Chào các anh chị, em tên là Trần Ngọc Vy 15t, mong mọi người giúp đỡ…_ Vy cuối đầu chào mọi người, ánh mắt đen to tròn hoạt bát cùng với nụ cười tươi nở rộ trên môi….
- Wow, đáng yêu quá…
- Ôi ôi, dễ thương quá đi…
- …bla….
- Được rồi, Vy, em ngồi ở đó nhé, gần hội phó em có thể học hỏi nhiều hơn…_ Cô giáo chỉ bàn ở trên Quỳnh…
- Vâng!!_ Cô bé nhanh chạy xuống, ngồi vào bàn, không quên quay qua chào hỏi_ Chào Quỳnh nee, Huy nii, Kiệt nii, Nhi nee…
- Ừm chào em…_ Quỳnh rời khỏi cuốn sách, xoa đầu Vy rồi cuối người tiếp tục đọc sách…
- Vy, được học chung với em rồi, ôi yêu quá đi…_ Nhi véo má Vy, cô hoàn toàn xem Vy là trẻ con, cô bé đã 15t rồi nha…
- Đây là Vy hả, chào em, chị là Jen…_Jen chạy lại, bắt chuyện với Vy…
- Hihi, Quỳnh nee hay kể về chị cho em nghe lắm nha…_ Vy cười tươi…
- Hả hả, kể gì??_ Jen chớp chớp mắt tò mò…
- Nhiều chuyện!!_ Quỳnh nhíu mày quay xuống, mặt thoáng đỏ, cô chỉ toàn khen thôi à!!
- Không liên quan đến em…_ Jen lườm Quỳnh, nói đoạn, Jen quay lên tiếp tục năn nỉ…_ Kể chị nghe với Vy, Vy àaaaa
- Không được nha!!_ Vy cười nháy mắt với Quỳnh…
Quỳnh nhún vai, cô bé hứa với cô là không kể Jen nghe rồi!!
- Các em, trật tự tí nào!!_Cô giáo vào lớp, hồi nãy cô đi do có thông báo đột xuất…_ Chúng ta cần cử 4 người đi thi đấu võ, đây là thông lệ hằng năm của trường chúng ta, sẽ là ai đây??? Cả lớp đề cử đi…
- Em đề cử Quỳnh…_ Jen nhanh nhẹn giơ tay…
- Em đề cử Huy nii…_ Vy cười, cô biết quá rõ anh trai mình rất giỏi võ…
- Được rồi, hai người đầu tiên là Quỳnh và Huy, ai nữa nào…_ Cô giáo quyết định mà chẳng thèm hỏi ý kiến của ai, mà lâu rồi không đánh đấm, xem như cơ hội giúp giãn gân cốt vậy…
- Em đề cử Kiệt…_ Nhi vui vẻ giơ tay, sau đó nói nhỏ với Kiệt…_ Cố lên nhé chồng, thắng vợ đãi ăn kem…
Kiệt cười ngẩn ngơ, anh đang chìm vào bể hạnh phúc đây!!
- Em nữa thưa cô…_ Seya hống hách tự giơ tay đề cử mình, cô ta là tiểu thư, nhưng mà cũng cô tí võ để phòng thân, “tí” thôi à…
- Được rồi, 4 người: Huy, Kiệt, Quỳnh và Seya, các em có 2 tháng tập luyện, 2 tháng sau chúng ta thi…_ Cô giáo nói rồi bước ra ngoài…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...