Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Viện Viện nói các cô Lương gia đều hà khắc, xoi mói để ý, nhưng theo tôi thấy, Lương đại tiểu thư đúng là làm người ta đưa mắt nhìn, nhưng đối nhân xử thế, giải quyết công việc rõ là thông minh lợi hại. Dù sao tôi vẫn thấy chị ta hình như đã phát hiện được cái gì đó, nhưng đứng cùng với người như vậy, suy nghĩ của bạn sẽ luôn vô tình bị đánh lạc hướng.

Ngoại trừ phương hướng, căn bản không thể nắm được chút dấu vết nào.

Chị ta đối với tôi rất thân mật, không ngừng lãnh giáo tôi đủ loại vấn đề, không ngừng lấy tôi ra trêu chọc, luôn miệng nói với tôi là “vừa gặp đã hợp”, rẽ ngang rẽ dọc muốn mời tôi ở cùng với chị ta mấy ngày, cứ lẽo đẽo liên tục ồn ào lừa gạt, cuối cùng, cuối cùng làm cho tôi vào ở trong biệt thự riêng theo phong cách Greenwich của chị ta.

Ban đêm Lương Trạm lái xe đưa chúng tôi về, ông Hà nói để ông kêu lái xe đến, Lương đại tiểu thư lại nói đã lâu không có cùng người em trai này nói chuyện riêng, khăng khăng đòi Lương Trạm phải đích thân chở, vẻ mặt Viện Viện có chút lo lắng, nói thương tích của anh còn chưa hoàn toàn hồi phục, lại bị Lương đại tiểu thư mạnh mẽ ép trở lại. Bà Hà cuối cùng cười nói, quả nhiên mọi người đồn chẳng sai, phàm là chuyện mà Lương Á như đại tiểu thư đã quyết định, trên căn bản đã là chuyện ván đã đóng thuyền, không có đường quay lại.

Lương Trạm lái xe, Lương đại tiểu thư nói thích rộng rãi, nhất quyết muốn tôi ngồi ghế phụ, lúc xe đi tới gần biệt thự, Lương đại tiểu thư bỗng nhiên muốn xuống xe, nói là để quên đồ ở Hà gia, phải đi về tìm. Lương Trạm nói để anh về đó tìm, Lương đại tiểu thư lại không đồng ý, chẳng biết đã sắp đặt lúc nào mà vừa dứt lời, đã có một chiếc xe đi đến, trong nháy mắt đã đưa Lương đại tiểu thư rời đi. Tôi sững sờ ở trên xe, không biết chị ta an bài như thế đến tột cùng là có ý gì.

Lương Trạm ngồi ở ghế lái, im lặng không mở miệng nói gì. Lần này gặp mặt, anh trước sau không để ý tới tôi, tôi xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại càng không biết nên mở miệng như thế nào.

Không khí bên trong xe vô cùng áp lực, tôi nghĩ nghĩ, rồi nói: “Tôi chưa bao giờ đến đây, nên xuống xe nhìn phong cảnh chút.” Đẩy cửa xe ra, đi chầm chàm dọc theo đường.

Quang cảnh theo phong cách Greenwich tuyệt đẹp, biệt thự của Lương đại tiểu thư ở bên cạnh đài thiên văn hoàng gia, xét về lộ trình thì xuất phát từ nơi này, leo đến đỉnh sườn núi, là có thể thấy một địa điểm thần kỳ vừa ở tây bán cầu, vừa ở đông bán cầu trong truyền thuyết kia. Chẳng qua tất cả chỗ này đã thuộc về sở hữu tư nhân, chung quanh đều là bóng đêm vắng lặng, chỉ có đèn đường thấp thoáng trong bụi cỏ phát ra ánh sáng ảm đạm, dọc đường đi, chỉ nghe thấy tiếng gót giầy va vào mặt đất, một nửa tiếng người cũng không có.

Đi chỉ chốc lát, bên cạnh cuối cùng lại có thêm một người. Tôi xoay mặt nhìn, bắt gặp ánh mắt phức tạp của anh.

Bỗng nhiên không biết vì sao lại tức giận như vậy, tôi cắn răng, nói: “Chúng ta nên cách xa nhau đi! Tôi thấy anh thật sự không cần miễn cưỡng đi theo tôi đâu!” Bước nhanh hơn, cuối cùng nghe thấy anh gọi tôi: “Tây Tây……”

Xoay mặt, nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh phức tạp, nhìn tôi một lát mới mở miệng, nói: “Hà gia ở Luân Đôn thế lực rất lớn, khắp nơi đều có tai mắt……”

“Tôi cho là chúng ta mặc dù không thể…… cũng coi như là bạn bè!” Tôi nghĩ nghĩ, rồi từng chữ từng câu nói: “Tôi bây giờ…… đang sống chung với Đại Oai!”


Anh im lặng rất lâu, mới nhàn nhạt đáp: “Anh biết……”

Lại đi về phía trước một lát, anh hỏi tôi: “Mu bàn tay không sao chứ……”

“Không sao!” Tôi rốt cuộc xoay mặt nhìn: “Cuối cùng vì sao anh lại bị thương?” Cẩn thận nhìn anh một cái, lại ánh sáng yếu ớt, mà thấy sắc mặt anh tái nhợt, dáng vẻ vẫn vô cùng tiều tụy.

Anh nhìn một cái, như cũ nói: “Không sao……”

Lại chẳng có đề tài gì để nói, ngay cả cảm hứng nhìn ngắm phong cảnh cũng bị ảnh hưởng. Mệt mỏi lại bước mấy bước, tôi nhẹ nhàng thở dài, nói: “Trở về đi thôi……”

Ban đêm nghỉ ngơi ở trong biệt thự của Lương đại tiểu thư, tắm rửa xong đi ra, thấy Lương Trạm bị ấn chặt lên trên ghế sa lon phòng khách. Lương đại tiểu thư vừa lột áo của anh, vừa nói: “Tây Tây lại đây giúp đi……”

Lương Trạm thấy tôi đi qua, theo bản năng mà đưa tay kéo áo, lại bị Lương đại tiểu thư mạnh mẽ đè lấy.

Tôi đã đi qua, thấy cả ngực anh đều quấn băng gạc mà kinh hãi nói: “Sao lại bị thương nặng thế này?” Rồi tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi Lương đại tiểu thư: “Giúp thế nào đây?”

Lương đại tiểu thư nói: “Cậu ta bị thương quá nặng, lúc đầu ở châu Phi lại không được chữa trị tốt, cho nên mới bị lan rộng, mấy ngày hôm trước vẫn còn nằm trên giường bệnh đấy…… Mấy ngày qua không biết là đã uống nhầm thuốc gì, mà lại làm như người mạnh khỏe, còn có sức đi loanh quanh ngắm cảnh.” Sau đó lại cười cười nói: “Người thì dơ hầy, một thời gian rồi chưa tắm rửa, lại không thích người khác làm giúp. Tôi cả ngày bận bịu nên không có nhiều thời gian, cô cẩn thận, giúp cậu ta rửa sạch vùng da chung quanh vết thương, cẩn thận đừng chạm vào vết thương đó……” Chị ta giơ miếng bông thấm cồn đưa cho tôi, nói: “Giao cho cô đó! Tôi còn có việc gấp cần xử lý, ban đêm chưa chắc có thể về được……” Nói xong chị ta cầm lấy túi xách đi ra ngoài. Tôi ngay cả một câu còn chưa kịp nữa nói, đã nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách ở bên ngoài.

Lòng tôi càng lúc càng cảm thấy bất an, cảm giác hành động cử chỉ của Lương đại tiểu thư quá mức kỳ lạ, rõ ràng có vấn đề, nhưng cuối cùng lại bị diện tích băng gạc lớn đến kinh khủng trước ngực anh hấp dẫn sự chú ý, cẩn thận thấm cồn, giúp anh rửa sạch, tôi nói: “Bị thương thành như vậy, sao lại còn làm việc……” Bàn tay nhẹ nhàng đụng phải da anh, anh rụt lại, nhìn tôi, cuối cùng không tránh nữa, chỉ nhàn nhạt nói: “Gần lành rồi, đã sắp cắt chỉ được rồi, chỉ tại chị hai anh lo lắng, còn nói phải băng lại……”

Thoa cồn xong, tôi nghĩ nghĩ, nói: “Anh chờ một chút, tôi cẩn thận giúp anh lau người……”


Vừa chạm vào nước, thì nghe thấy anh nói: “Thật ra tự anh cũng thường xuyên lau người ……”

Tôi không nói lời nào, để anh ngồi ở trên ghế, đổ nước vào trong chậu, thấm ướt khăn lông, rồi ngồi chồm hổm, giúp anh chà lau từng chút từng chút một. Chà lưng xong, tiếp theo là cánh tay. Tôi nhẹ nhàng kéo cánh tay anh ra, xoa dưới nách của anh, bỗng nhiên người tôi cứng lại, bị anh nhẹ nhàng ôm lấy.

Tim tôi đập liên hồi, song đảo mắt một cái liền cảm giác được anh đã buông lỏng cánh tay.

Tôi âm thầm lau mồ hôi, động tác trên tay cũng nhanh hơn, nhanh chóng giúp anh lau người xong, cầm lấy áo sơmi, chuẩn bị giúp anh thay, lại thấy anh vô ý nói một câu: “Anh không muốn mặc đồ nghiêm chỉnh……” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo.

Câu nói này sao mà quen đến thế!

Tôi nhớ, nhiều năm trước, mình từng ở vào một đêm nào đó, đỏ bừng mặt, thấp thỏm bất an nói với anh: “Tối nay anh đừng mặc đồ nghiêm chỉnh……”

Đáy lòng bỗng nhiên đau xót, tôi hít sâu, cười hỏi: “Chẳng lẽ anh định mặc đồ ngủ của chị anh sao?”

“Nấu mì cho anh đi…… Tây Tây!” Anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, từng chữ từng câu nói: “Anh muốn ăn mì sắc!” Rồi anh trực tiếp lấy khăn tắm, vắt lên người, sải bước đi vào bếp.

Trong nháy mắt, tôi không khỏi cảm thấy khổ sở, tôi sụt sịt mũi, sau đó, mỉm cười, nói: “Hay nha! Anh có thể giúp tôi nhồi bột không?”

Trong bếp của Lương đại tiểu thư có đầy đủ mọi thứ, tôi đổ bột mì ra, đánh trứng gà, mỉm cười nói: “Lâu lắm rồi không động tay, không biết rốt cuộc có còn làm được hay không……”

Anh không nói một lời, đi đến đây, châm nước, giúp tôi nhào bột, cứ làm như bột mì có thù oán gì với anh mà dùng sức đè nó xuống thật mạnh. Nhào xong một cục, đặt qua bên; lại tiếp tục nhào thêm một cục nữa rồi lại đặt qua bên……


Tôi nói: “Đủ rồi……”

Anh làm như không nghe thấy, tiếp tục đổ bột mì, châm nước, nhào bột……

Lại đổ bột mì, lại thêm nước, lại nhào……

Mặt tô màu bạc nhanh chóng bị lớp bột sềnh đặc dính đầy, không còn sáng choang như trước.

Tôi cuối cùng nhịn không được đưa tay, bắt lấy cánh tay anh, tôi nói: “Đủ rồi……”

Tay của anh dừng lại, hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói: “Lúc mẹ gả cho ba anh, ở Hồng Kông vẫn theo chế độ đa thê. Bà ấy mười sáu tuổi đã được gả đi, nhưng mãi đến hai mươi tám tuổi mới sinh anh. Bởi vì không sinh anh ở trong giai đoạn được cưng chiều nhất, cho nên ngay từ lúc chào đời, anh đã không được cả nhà coi trọng. Bà ấy vì để cho anh có tiền đồ, mà phải chịu khổ, phải hạ mình nhẫn nhịn, nghĩ hết mọi cách lấy lòng bà lớn, cam tâm dùng thái độ của một người hầu mà phụng dưỡng bà lớn. Bởi vì quan hệ nhập nhàng này, mà cả trong gia tộc, duy chỉ một mình chị cả con mẹ lớn này là đối với anh còn có phần tình nghĩa……”

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Mẹ anh vốn là cũng là tiểu thư nhà người ta, vì duy trì thân phận, cả đời cũng không xuống bếp, nhưng bởi vì bà lớn thích ăn mì sắc, mà dành thời gian đặc biệt luyện tập. Cho nên từ nhỏ đến lớn, anh chỉ ăn được đúng một món duy nhất mà bà ấy tự tay làm, chính là món mì sắc này…… Giáng sinh năm đó, lúc gặp em ở trong công ty, anh vừa mới kết thúc một vụ mua bán lớn nhất trong đời, nhưng tối đến anh lại nhận được điện thoại, bảo anh đem toàn bộ vụ mua bán này chuyển cho em năm của anh, bởi vì nó sắp đám hỏi với con gái một nhà nào đó, cần phải có chút gì đó trong tay. Mẹ anh không cam lòng, tới nhà tìm ba anh cầu xin, lỡ tay làm rơi vỡ một cái gậy như ý của ba, nên bị đánh tới gãy chân……” Anh từ từ nhắm mắt lại, từng chữ từng câu nói: “Bà ấy đã không thể xuống giường được, nhưng lúc gọi điện thoại cho anh, lại hết sức vui mừng, nói ba anh cuối cùng cũng ở trước mặt bà ấy thừa nhận trong tất cả mấy đứa con, anh là đứa giỏi nhất……”

Tôi nghe mà kinh hãi, đắn đo hỏi: “Vậy bác gái bây giờ……”

“Bà ấy không thể đi đứng được nữa!” Anh ngập ngừng một chút, bỗng nhiên hạ thấp giọng xuống, kề sát vào lỗ tai tôi, nhẹ nhàng mà từng chữ từng câu nói: “Sau đó anh láng máng biết tin, anh hai của anh qua đời, hình như có liên quan đến mấy bà vợ nhỏ, cho nên sau đó, tất cả các bà ấy…… đều không thể đi đứng được nữa!”

Trong nháy mắt có cảm giác lạnh cóng như băng tuyết ở đâu sụp xuống người, tôi cảm thấy mình sắp run lên.

Đây là xã hội pháp chế đó…… Sao bí mật đằng sau những gia đình nguy nga tráng lệ nhất này, lại đầy những đấu tranh kinh khủng và đẫm máu như vậy?

“Anh từ nhỏ đã từ trong bóng tối lớn lên, cho nên cũng không tin tưởng, trên thế giới sẽ có ánh mặt trời thuần khiết như vậy……” Ánh mắt của anh dần dần trôi xa, giọng nói dần dần trầm thấp: “Bọn họ nói cho anh biết, có một người con gái, từ lúc đầu tiên nhìn thấy Viện Viện, đã không giống những người khác, không hề biểu hiện một chút vẻ khinh thường hay sợ hãi nào. Cô ấy sẵn lòng vươn cánh tay của mình ôm lấy cô ấy (Viện Viện), bảo vệ cô ấy, bất kể sức lực có ít dường nào, cũng sẵn lòng chia sẻ với người khác……”

Khóe môi anh lộ ra nụ cười nhạt, chậm rãi nói: “Đáng tiếc khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy ở quán trà, cô ấy lại bất ngờ bị một vụ nổ làm bị thương. Là anh đã tự mình ôm cô ấy, đưa cô ấy đến bệnh viện, bởi vì nhìn thấy cô ấy gầy yếu như thế, mà lại có một sức mạnh trong sáng hiếm thấy phát ra từ trong nội tâm, hấp dẫn anh không tự chủ mà tiến tới gần…… Anh đã vô số lần đến bệnh viện nhìn cô ấy, cách lớp thủy tinh, đã nhìn thấy cô ấy cười, nụ cười phát ra từ sâu trong lòng này tràn đầy mùi nắng, cảm thấy chút lưu luyến, lại có chút tự ti; muốn đưa tay bắt lấy, lại tràn đầy khiếp sợ……”

Tôi vốn đang cố sức xoa mặt, dần dần, lại dừng lại không động đậy.


Anh là đang nói……

“Anh phái rất nhiều người, thu thập lý lịch trưởng thành của cô ấy, thật bất ngờ, cô ấy thậm chí còn không phải trưởng thành từ trong một hoàn cảnh tràn đầy yêu thương. Anh không thể hiểu, một người sinh trưởng từ trong giá lạnh và cô độc lại có thể tràn đầy rạng rỡ khắp người như thế…… Cho nên, anh tính trực tiếp gặp cô ấy……” Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Song, vừa gặp mặt, anh liền phát hiện, cô ấy chẳng những đơn giản chân thật, hoạt bát đáng yêu, kỳ quái hơn là, quỹ tích trưởng thành giữa chúng tôi chênh lệch khổng lồ, nhưng quan niệm nhận thức về thế giới, về cuộc đời, nhất là về lịch sử và văn hóa lại vô cùng ăn ý, chỉ qua một bữa tiệc rượu, lại khiến anh có cảm giác tri âm……”

Đúng vậy, ngay từ đầu anh vẫn luôn hiểu tôi; cũng như ngay từ vừa thấy anh tôi vẫn luôn hiểu được anh. Một tối uống rượu kia, tôi cũng vậy, từ trong lòng xuất hiện cảm giác tri âm nào đó!

“Cô ấy uống say, cho nên một lần nữa, anh bế cô về…… Cô ấy vừa mới ở đây đi làm trong quán rượu này hai tháng ngắn ngủn, bà chủ quán rượu lại che chở cô như em gái mình, dọc đường cứ đi theo anh đưa cô ấy đến bệnh viện mới yên tâm, cuối cùng nói với anh, đó là một cô gái không thể tốt hơn, anh nhớ phải chăm sóc cô ấy cho tốt…… Anh lập tức định giải thích cô ấy không phải là bạn gái anh, lời đến khóe miệng, lại nói không ra. Trong khoảnh khắc khẩn trương như thế, anh phát hiện ra mình lại đang bất tri bất giác rung động, nhưng anh thật ra đã có gia đình, từ lâu đã không có tư cách như vậy……”

Tôi không biết từ lúc nào đưa tay, cầm tay của anh, lòng bàn tay run lên, nhưng không cách nào mở miệng nói chuyện — tôi biết mình đối với anh là vừa thấy đã yêu, chân lún sâu vào bùn, nhưng thì ra là, thậm chí anh còn rung động sớm hơn tôi sao?

“Anh không dám gặp lại cô ấy, ngay cả buổi sáng ngày hai mươi bốn , lúc chuẩn bị cử đi tặng quà ở công ty, bỗng nhiên ở trong đám người lại thấy cô ấy, cảm thấy không khỏi áp lực và căng thẳng, liền tạm thời hủy bỏ quyết định tặng quà…… Song, không ngờ, vào lúc ban đêm, lửa giận bốc lên đầu, lại ở trong công ty, một mình, lại gặp cô ấy……”

Trước mắt dường như thấy vị tiên sinh nổi giận đá cửa, tôi lại mở cửa, bị anh không khống chế được đá ngã xuống đất……

“Tối hôm đó, anh chẳng những thấy được cô ấy cười, còn nhìn thấy cô ấy khóc; Chẳng những thấy cô ấy rực rỡ, cũng nhìn thấy cô ấy cô độc…… Kìm lòng không đậu liền ôm cô ấy vào lòng, bỗng nhiên có cảm giác ích kỷ, anh muốn nhìn, trên thế giới có thật tồn tại một cô gái như vậy hay không, không coi trọng thân phận, không coi trọng địa vị, không màng danh lợi, không cần bất cứ thứ gì, chỉ coi trọng chính bản thân, cùng với, những phút giây chung sống vui vẻ……”

Tôi không biết bắt đầu từ lúc nào, mà không thể thấy rõ cái thế giới này, trước mắt cứ như có mưa phùn lất phất……

Tôi cũng vẫn biết là mình ngốc, lúc đang yêu, mù quáng theo đuổi cái gọi là cảm giác hư vô mờ mịt, đến lúc mình đầy thương tích vẫn không biết hối hận……

Song, tôi không có cách nào không ngốc, từ đầu tới cuối, thử qua đủ loại phương pháp, trải qua vô số lần tự kiểm điểm và tự trách, kết quả là, vẫn không hối hận!

Tôi thật sự không biết ngày mai sẽ như thế nào, song giờ khắc này, xin cho tôi, vui vẻ lại vì anh mà nấu mì sắc một lần!

Đây là một người từ nhỏ đã cô độc từ trong bóng tối tìm đường thoát ra, trưởng thành phấn đấu, và món mì sắc, mà từ nhỏ đến lớn là món ăn duy nhất để lại cho anh cảm giác ấm áp và sáng sủa…… Không phải sao?!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui