Sự thật chứng minh, trong thời gian năm ngày, nếu bỏ ra một lượng lớn thể lực để vận động trong nhà, quả thực có thể phát triển thành một loại luyện tập thử nghiệm cho đời người dài rộng.
Lương Trạm hỏi tôi muốn đi đâu, mỉm cười ý bảo tôi muốn đến bất kỳ ngõ ngách nào trên thế giới cũng được.
Vậy mà cô nương tôi hết lần này tới lần khác đều không thể nào thoát ra khỏi bản tính tiểu thị dân, thế tục phàm trần, không chút do dự quay về phía anh hộc ra ba chữ: “Đi dạo phố!” Có ông trời làm chứng, tôi từ nhỏ đến lớn cũng không thích đi dạo phố lắm, nhưng cả năm qua, mỗi lần đi đến đầu đường, trong lúc vô tình lướt qua từng đôi từng đôi bạn trẻ tay trong tay, vai kề vai, ăn kem, cắn kẹo hồ lô, vô cùng tình cảm đi dạo phố, trong đáy lòng chỉ có duy nhất một cảm giác ngoại trừ hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ.
Lương Trạm hiển nhiên cũng đã dần thích ứng với cái bản tính trước giờ toàn sát phong cảnh của tôi, cho nên biểu hiện cũng không quá kinh ngạc, chỉ là có đôi chút do dự hỏi: “Chỉ đơn giản như vậy?”
Tôi nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn anh, nghiêm túc nói: “Quan trọng là ý nghĩa!”
Cho nên, sáng sớm hôm sau vừa ngủ dậy, chúng tôi liền đi một vòng dọc khắp các cửa hàng lớn, lên Nội Liên mua giày vải, xuống Thụy Phù Tường mua tơ lụa, rồi bắt chước Vinh Bảo Trai rút ra một tập giấy Tuyên Thành, sau đó vì nhớ đến thú vui ở Lão Bắc Kinh ngày trước, mà không nề hà cực nhọc mà chạy khắp thành đông thành tây, thẳng từ đường Giao Dân đi dạo đến đường La Cổ, từ hẻm Linh Cảnh đi mãi đến phố nhỏ Lễ Sĩ…… Cuối cùng cũng tìm được một cửa tiệm nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn được nữa, ăn một chén mì xì dầu Lão Bắc Kinh.
Ngày hôm sau, tôi lại bắt anh theo tôi đi “lùng hàng”, bắt đầu khởi hành từ chợ bán sỉ Vật Viên đi mãi đi mãi đến Đại Hồng Môn rồi Thiên Nhã ở thành nam, không ngừng chê đồ ở Thiên Nhã quá đắt, cuối cùng là chạy tới phố Thủy Tú mua cho anh một bộ đồ Tiền Vệ đủ mọi màu sắc bắt anh phải mặc vào.
Anh đứng ở trước cái gương to, lông mày nhíu lại thành một đống, tập trung nhìn chung quanh, thấy tôi cười đến thở không ra hơi thì không thể nào mà tức giận nổi, cuối cùng là cắn răng một cái, xoay người, kéo tôi , kẹp thật chặt cánh tay tôi ở dưới nách, ngẩng đầu mà bước ra khỏi cửa hàng…… Đi chưa được năm trăm mét, phía sau liền bắt đầu có nữ sinh ăn mặc giống hệt anh dùng hết sức mà huýt sáo gọi anh.
Buổi tối, trở lại nhà trọ, chuẩn bị nước tắm xong, anh rốt cuộc cũng có thể từ trong bộ trang phục gông cùm xiềng xiếc kia mà thoát ra, ném bộ đồ qua cho tôi, đưa chân bước qua bồn tắm, nói: “Giúp anh chà lưng!”
Tôi hừ: “Dựa vào cái gì hả?”
“Dựa vào anh lúc nào cũng nghe theo lòng dạ hẹp hòi của em!” Anh khẽ mỉm cười.
“Em có lòng dạ hẹp hòi hồi nào đâu?” Tôi nghe lời này, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được có chút chói tai, hung hăng ném phạch bộ đồ xuống đất, xập cửa cái rầm, rồi oán hận tựa vào trên cửa, hồi lâu, hồi lâu, rốt cuộc cũng có nhiều ít không cam lòng, không muốn thừa nhận những toan tính cùng lòng dạ hẹp hòi ẩn núp sâu trong nội tâm mình – ban đầu tôi vẫn luôn để ý đến thân phận của anh; luôn để ý đến sự chênh lệch giữa chúng tôi; vẫn nóng lòng muốn lột sạch tất cả hào quang trên đầu anh; vẫn muốn kéo anh vào chốn phàm trần!
Cần gì phải thế hả?
Cần gì để ý như thế ư?
Cần gì tận lực như thế ư?
Nếu anh yêu tôi!
Tôi cũng yêu anh!
Tôi hít sâu, rồi hít sâu…… Cuối cùng cũng gom hết tất cả suy nghĩ của mình thành một mối, rồi vô cùng cẩn thận, từng bước từng bước tháo gỡ; tôi cuối cùng cũng một lần nữa đẩy cửa đi vào, lấy khăn tắm xuống, cười hì hì đem hết toàn lực giúp anh chà lưng, chà đến nỗi anh than ngắn thở dài, kêu rên liên tục; Tôi rốt cuộc cũng từ bỏ tất cả ý đồ muốn dùng hành vi ngây thơ mà thu hẹp dần khoảng cách của hai bên, cùng anh cẩn thận thương lượng, điều chỉnh hành trình, rõ ràng chính xác, thật vui vẻ, vô cùng hưng phấn mà cùng nhau đi vào chỗ chúng tôi cùng thích – đến bảo tàng!
Chúng tôi cùng nhau hưng phấn mà đi về phía các loại báu vật rực rỡ to nhỏ tổ tiên để lại; Cùng nhau cầm lấy cameras bỏ túi, hướng về phía những văn vật trân quý đó mà len lén chụp ảnh. Chúng tôi cùng nhau trầm trồ trước những phát minh trọng đại khó tin đã làm thay đổi lịch sử loài người; Cùng nhau thảo luận liệu Vương Mãng người có tinh thần cách mạng có thể nói là mang tính vô sản đến tột cùng có phải là do một người xuyên không vào lịch sử hay không. Tôi bất luận thế nào cũng nghĩ mãi không ra cuối cùng Tổ Xung Chi làm thế nào mà tính ra được số Pi; còn anh bất luận thế nào cũng nghĩ không ra trong lịch sử có thật sự có tồn tại loại sinh vật “Nữ hoàng” này không……
Chúng tôi cùng đến Ung Hòa cung, ngôi chùa Phật giáo Tạng truyền quanh năm hương khói lượn lờ này trước đây là nơi vua Ung Chính ở trong một thời gian dài — nghe nói nơi đây ẩn chứa bí mật trọng đại làm thay đổi đời người, là địa điểm các đôi tình nhân không thể không thưởng ngoạn khi đến Bắc Kinh.
Vất vả lắm mới tách ra khỏi đám đông, tôi chen đến trước chánh điện, vươn tay, cố chấp kéo Lương Trạm quỳ xuống đệm hương bồ với tôi, thành khẩn cầm hương cầu nguyện. Anh hỏi tôi cầu nguyện điều gì, tôi chỉ cười, nói đây là bí mật giữa tôi và Bồ Tát, không thể nói với người khác! Sau đó, ra cửa quẹo trái một cái là cả một thiên đường thức ăn ngon, ngốn nghiến ăn sạch những thức ăn được bày trong các âu đặt dọc trên đường…… Nằm trên ngã tư đường Đông Đầu là một cửa tiệm nhỏ tuy vẻ ngoài xập xệ nhưng sự thật chứng minh tay nghề của đầu bếp cực kỳ cao, anh vừa hít hà, vừa gặm con tôm hùm sốt chua cay thơm nồng, mỉm cười nói: “Thật sự rất ngon!”
Tôi gật đầu, cười đắc ý: “Bây giờ thì biết cô nương tôi có mắt nhìn rồi chứ?”
Anh cười: “Dĩ nhiên, không có mắt nhìn thì làm sao có thể cám dỗ được anh chứ?”
Tôi khinh thường “Xí!” một tiếng, nhướng mày, nhìn ánh mắt anh tràn đầy ý cười, rốt cuộc cũng chậm chạp cảm thấy được một việc –tôi đã ở bên anh một thời gian dài như vậy, lúc nào cũng chỉ là hẹn hò gặp mặt, còn chưa từng có làm chuyện gì tai tiếng! Nói cách khác, nếu như anh không muốn, thì không ai có thể biết được phần bí mật nhất trong cuộc sống của anh.
Vậy, đa số tin đồn về quan hệ bất chính của anh cuối cùng là xuất phát từ đâu?
Tôi thử thăm dò nói ra nghi vấn trong lòng mình với anh, anh mỉm cười, nói: “Anh gặp gỡ những người con gái khác đều là có ý đồ, hoặc là muốn nương nhờ danh tiếng hoặc là nhờ thân phận của bọn họ; đằng sau mọi mối quan hệ đều ẩn chưa mục đích kinh doanh, cái người ta gọi là tai tiếng, chỉ là một loại chi phí PR tương đối thấp mà thôi…… Chỉ có em, Tây Tây của anh, chỉ có em là anh thực sự quý trọng và yêu quý nhất, cho nên tất nhiên là không có tai tiếng.” Vẻ mặt của anh vô cùng thành thật.
“Ý của anh là, tất cả tai tiếng đều là do anh cố ý tạo ra?” Tôi cau mày.
“Tôi chỉ là không thêm không bớt mà thôi!”
“Em không thích!” Tôi nghĩ nghĩ, vẫn quyết định là phải nói ra.
“Anh biết rồi!” Anh nhẹ nhàng cầm tay tôi — trên tay anh dính đầy ớt!
Tôi giật mình cười, nhảy dựng lên đánh anh……
※
Anh hình như cũng không hứa hẹn gì với tôi, nhưng mà, anh thật sự không làm chuyện tai tiếng!
Từ lần đó, tất cả những bài báo có liên quan đến anh, chỉ còn về phương diện sự nghiệp.
Tôi trở lại Lương thị làm phiên dịch, nghe người ta nói chuyện tán gẫu, phát hiện gần như tất cả mọi người không hẹn mà cùng bày ra dáng vẻ thần bí, nhao nhao đoán, một người suốt ngày phát sinh tai tiếng, bỗng nhiên đùng một cái đã không còn một tai tiếng nào, rốt cuộc có nghĩa là gì?
Tôi thử thăm dò, dè dặt hỏi một câu: “Có phải anh ấy có bạn gái cố định rồi không?” Lập tức bị toàn bộ mỹ nữ phòng PR dùng ánh mắt giết người xuyên cho người đầy lỗ thủng, phải ho khan hai tiếng, nói: “Không phải thì, hay là anh ấy chuẩn bị kết hôn……”
Hai chữ “kết hôn” cứ như vậy không qua não xử lý mà tùy tùy tiện tiện vuột ra khỏi miệng, tôi không tự chủ được mà khẽ chau mày.
Đúng vậy, anh sớm muộn gì cũng phải kết hôn, tôi cũng vậy!
Nhưng mà, tôi không biết hai người chúng tôi có thể có một ngày chân chính tay nắm tay hay không.
Tình yêu là tình yêu, một khi dính đến kết hôn, chỉ sợ cũng sẽ phải phát sinh rất rất nhiều chuyện rắc rối mà người ta không thể tưởng tượng được.
Người như Lương Trạm, e là chuyện hôn nhân đại sự, sẽ rất nhiều người quan tâm, chứ không chỉ đơn giản là yêu hay là không yêu đâu.
Huống chi, tôi cũng có rất nhiều dự định cho cuộc sống của mình!
Chăm chỉ học hành hai mươi năm, vất vả lắm mới đổi được một cơ hội có thể tiếp tục ra nước ngoài tu nghiệp, tôi đã từng nói sẽ bảo vệ cơ hội cuối cùng này nên tuyệt đối không để nó nửa đường đứt gánh. Trong vài năm tới, tôi còn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục nghiên cứu, còn phải tranh thủ nâng trình độ học thuật của lên đến một cái tầm cao mới.
Trong vài năm tới, tôi còn muốn chân chính thể hiện bản lĩnh, đi làm mấy chuyện mà từ nhỏ mình muốn làm nhưng chưa có cơ hội. Như học làm gốm; học tập nhạc; thậm chí, viết mấy trang tiểu thuyết, mấy câu chuyện mà mình thích.
Trong vài năm tới, tôi muốn tìm được ba mẹ, đem toàn bộ những lời, những suy nghĩ mà tôi đã cất giữ mười năm này nói cho bọn họ biết; để có thể hoàn toàn sửa chữa, bù đắp cho khoảng thời gian xa cách mười năm này.
Nói tóm lại, trong vài năm tới, tôi đã lên kế hoạch vô số chuyện, nhưng không có chuyện nào dính dáng đến kết hôn.
Theo thời gian tình yêu của tôi dành cho Lương Trạm lại càng ngày càng sâu sắc hơn.
Nhưng ít ra trước mắt, tôi vẫn chưa muốn lên kế hoạch và suy nghĩ về chuyện tay trong tay này lắm.
Tình yêu có khi có thể rất phức tạp, có khi, cũng có thể rất đơn giản!
Với tôi mà nói, tình yêu thật ra thật sự chỉ là một loại cảm giác đơn thuần mà thôi — hai người sống chung với nhau, cảm thấy vui vẻ, vậy là đủ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...