Đã 4 tháng kể từ khi Tịnh Y bị bắt cóc, Thần Vũ đã dốc toàn bộ sức lực tìm kiếm Tịnh Y nhưng kết uqra nhận lại là con số không.
Hôm nay anh trở về nhà với một bộ quần áo sộc sệch, đầu tóc rũ rượi, râu còn mọc lởm chởm khiến ai nhìn vào anh mà không biết còn tưởng là một tên ăn xin nào đó, đặc biệt trong ngày hôm nay trở về anh không say rượu mà ở trong trạng thái bình thường, ông bà Trần nhìn thấy anh cũng sót ruột họ coi Tịnh Y như con dâu trong nhà nghe tin cô bị bắt cóc ông bà cũng buồn, đôi lúc cũng sẽ sang an ủi ông bà Lý san sẻ nỗi đau.
Thây hôm nay anh trở về với tinh thần bình thường bà Trần liền lên tiếng.
- Con xem lại bản thân đi, từ khi Tịnh Y bị bắt cóc con đã khác hoàn toàn trước kia con đâu có như vậy, không hút thuốc, không say rượu nhè như này, con mà cứ như này thì khi tìm thấy Tịnh Y con đối mặt như nào?
- Vô ích rồi, đến thế lực của con không tìm nổi nữa thì tia hi vọng nào ở đâu.
Nói xong anh bỏ mặc lại bà Trần ngồi ở sảnh còn mình trở lại vùi mình vào làm việc để vơi bớt nhớ cô.
- Tịnh Y anh đang hỏi tại sao chúng ta lại phải chia xa rốt cuộc là ai? Em biết không hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của cúng ta đấy, chiếc nhẫn này anh làm cho em mãi mãi là để cho em.
Đúng vậy Thần Vũ đã đặt một chiếc nhẫn mặt kim cương anh đã có dự định này từ rất lâu chỉ đợi ngày lễ kỉ niệm ngày yêu nhau của anh và cô anh sẽ cầu hôn cô lãng mạng nhất cho cô một lễ cầu hôn hạnh phúc nhất, nhưng chớ trêu thay cho anh ngày anh nhận được nhẫn thì cô lại mất tích, ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của anh và cô thì thông tin về cô là con số không.
Thần Vũ lại khóc, vừa khóc anh vừa cầm chai rượu rót thẳng vào cổ họng, rượu cay xè hết cổ họng nhưng giường như anh không cảm nhận được gì bởi giờ lý trí của anh đã không còn.
- Chết tiệt mau biến đi.
- Cậu cứ để tôi chăm sóc thân thể này hahaha.....!uống nhiều rượu vào, nào cả thuốc nữa.
- Cút xa tao ra, biến.
- Rồi có ngày tôi sẽ là chủ của cậu, đợi đi nhé.
- Cút.
Nói xong Thần Vũ tự cầm chai rượu thủy tinh đập vào đầu mình, bà Trần thấy tiếng động to thì lên xem đập vào mắt bà là hình ảnh anh đang nằm trong vũng máu trên tay là một chai rượu thủy tinh đã bị vỡ phân nửa.
Bà Trần vội vàng hét lớn gọi moi người.
- Người đâu mau gọi bác sĩ mau lên.
Trời ơi Thần Vũ sao con lại dại dột thế này.
Ngay lập tức ông Trần và mọi người cùng nhau cầm máu cho anh, nhanh chóng đưa lên xe đến bệnh viện cấp cứu.
Tử Ân hôm nay trực nên nhận lấy ca này, khi thấy bạn mình như này anh cũng ngao ngán lắc đầu, ai cũng biết anh vì chuyên của Tịnh Y mà trở nên như này không nghĩ anh lại làm viẹc dại dột này.
Sau khi băng bó vết thương cho Thần Vu xong Tử Ân ra ngoài ngồi nói chuyện cùng ông bà Trần.
- Hai bác dạo này khỏe không ạ, hôm nào hết ca trực cháu sẽ đưa bố mẹ sang với hai bác.
- Hai bác vẫn ổn, về chuyện của Thần Vũ bác cảm ơn.
- Chuyên môn của cháu nên cháu giúp được gì thì giúp thôi ạ, cháu kê thuốc cho cậu ấy rồi hai bác nhớ dặn cậu ấy uống thuốc đầy đủ, cũng muộn rồi ạ để cháu xem cậu ấy cho, hai bác về nghỉ ngơi đi ạ.
- Ta ở lại khi nó tỉnh rồi về sau cháu cứ đi làm việc của mình đi.
- Vậy cháu xin phép trước ạ.
Tử Ân rời đi được một lát, thuốc tê hết tác dụng Thần Vũ bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, mở mắt ra là một tràn nhà màu khác với trần ở phòng anh, còn có mùi sát trùng đang không biết ở đâu thì ông bà Trần vào.
- Con tỉnh rồi à, ăn chút cháo đi.
- Sao con lại ở đây.
- Còn hỏi à? Ta biết con vì chuyện Tịnh Y mà đau lòng nhưng không phải vì thế mà hành hạ bản thân ra nông nỗi này, sau này con đối diện với con bé làm sao?
- Ba mẹ về trước đi, cháo cứ để đấy lát con ăn, mai con khác tự làm thủ tục xuất viện.
- Con lớn rồi đừng để hai thân già này phhieenf lòng vì con nữa.
- Con biết rồi.
Anh không phải là không muốn nói chuyện với bố mẹ nhưng bệnh tình của anh như nào anh tự biết, anh sợ lâu dần thân xác này sẽ không phải là của anh lúc đó đến cơ hội gặp lại Tịnh Y cũng không còn, anh phải cố gắng hơn nữa.
Vậy là sau khi xuất viện anh tập chung vào làm việc đẩy cao công ty như một con rồng lớn trên thị trường bất cứ công ty nào nghe đến Trần Thị cũng phải khiếp sợ nhưng riêng công ty nhà Khải Long vẫn ung dung vẫn cố tranh chấp với Thần Vũ điều này đã thu hút sự chú ý của anh.
Hôm nay là lễ lớn của các công ty lớn nhỏ Thần Vũ trong một thân tây trang lịch lãm đi vào thu hút mọi ánh nhìn, đi sau anh chỉ vài bước chân là Khải Long đại diện cho công ty của ba mình.
Hắn ta ung dung đi vào khi lấy rượu còn cố ý chen lấy mất ly của anh sau đó còn là ánh mắt khiêu khích, nếu là Thần Vũ trước đây sẽ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậy ta nhưng bây giờ anh chỉ thờ ơ như chưa có gì sảy ra và lấy ly khác.
Điện thoại Khải Long hiện lên cuộc gọi hắn ta rút ra nghe vô tình qua mắt Thần Vũ hình ảnh một cô gái rất quen chính xác đó là Tịnh Y, anh vội đặt ly xuống lẻn theo sau cậu ta nghe lén.
- Cái gì cô ấy lại tự sát? Mau gọi bác sĩ tư, lát tiệc tàn tôi sẽ trở về.
Cuộc gọi vừa nãy là của giúp việc Khải Long đã lén thuê về để trò chuyện bầu bạn giúp việc cho văn nhà nhốt Tịnh Y nhưng cô vẫn vậy vẫn không giao tiếp với ai thậm trí 5 tháng trở về trước cô đã có hành động tự tử, biểu hiện nặng của bệnh tự kỉ nhưng hắn ta vẫn ương bướng vẫn nhốt xích cô lại trong căn nhà ấy.
Với tấm hình vừa nãy và đoạn hội thoại ngắn ngủi kia Khải Long đã rơi vào tầm ngắm của Thần Vũ, anh bắt đầu cho người theo dõi cậu ta 24/24, anh rất tin vào giác quan nhạy bén của mình và anh cũng chợt nhận ra, từ khi Tịnh Y bị bắt cóc anh điều tra tất cả nhưng lại không đã động đến Khải Long, dạo gần đây công ty nhà cậu ta cố tình tranh chấp đầu thầu với công ty anh chắc chắn là có vấn đề..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...