Lấy lại được sợi dây chuyền (2)-Qúa khứ
Nó chạy về nhà với tốc độ “ánh sáng” trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười tỏa nắng Rin nhìn thấy nó liền thắc mắc.Bình thường mỗi lần nó đi qua nhà hắn về thì khuôn mặt luôn luôn mệt mỏi sao hôm nay lại tươi tắng thế kia
“Có chuyện gì vui à”
“Haha mình lấy lại được sợi dây chuyền rồi nè!”Nó vừa nói vừa giơ lên trước mặt Rin
“Vậy mà cũng vui sao???”
“Tất nhiên rồi!Sau này mình không cần làm osin cho hắn nữa”
Rin chỉ biết lắc đầu cười khổ.Nó liền nhớ ra chuyện gì đó bằng chứng là trên tay cầm một tờ báo
“Rin cậu mau đọc đi.Tin sốt dẻo đó hồi nãy khi trên đường về mình đã mua” Nó đưa tờ báo cho Rin.Rin thì ngồi đọc trong báo viết là
/TẬP ĐOÀN ZEPPELIN VÀ TẬP ĐOÀN KAIDO ĐÃ ỦNG HỘ CHO CÔ NHI VIỆN CHICKMIN VỚI SỐ TIỀN LÀ 500.000.000 USD/
Rin đọc xong thì khá là bất ngờ.Nhưng cũng phải công nhận hai người này cũng có lòng thương người thật.Nó sau khi về phòng thì nhìn ngắm sợi dây chuyền thật lâu không hiểu sao trong lòng nó khi nghĩ đến không còn làm ở nhà hắn nữa thì cảm giác buồn sâu thẳm trong tâm hồn nó lại hiện lên.Nó không hiểu cảm giác đó là gì và cũng quyết định ngày mai đến nhà hắn làm bữa cuối coi như chia tay và nó cũng muốn biết chuyện của hắn và cô gái ở phòng số 5 kia
-----------------------------
///Nhà hắn///
“Này, biến thái!” Nó gọi hắn khi hắn đang ung dung ngồi đọc sách “Hả?” “Anh….ừm….có thể kể cho tôi nghe về…..cô gái hôm trước không? Cái cô mà…ừm….chụp ảnh trong căn phòng số 5 ấy.”
Hắn hơi giật mình, quay lại nhìn Nó. Còn nó thì phải rất khó khăn mới mở miệng ra được.Nó chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản rằng, từ ngày mai nó không còn làm ở đây nữa, nên muốn biết những điều mình thắc mắc bao lâu nay. Và từ khi nó đến nhà Hắn làm, đây là điều không những nó thắc mắc, mà còn khiến nó phải chịu một nỗi oan ức.
“Cô muốn biết sao?” Hắn trầm giọng, đôi mắt hơi buồn. “Ừ?” Nó mỉm cười gật đầu, khuôn mặt thấy rõ hai từ “háo hức”.
Hắn cười buồn, tựa lưng vào gối, ánh mắt xa xăm. Hồi tưởng lại dòng ký ức đã chôn vùi suốt mấy năm qua, đối với hắn là một điều không khó, vì hắn vẫn thường lật nó lại xem mỗi khi buồn. Và bởi vì nó là một con dao hai lưỡi, nên mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.
Ba mẹ Hắn có hai người bạn rất thân từ hồi học tiểu học, một nam một nữ. Khi họ kết hôn, bốn người đã giao hẹn với nhau rằng nếu hai gia đình sinh con một nam một nữ sẽ cho hai con kết thành đôi. Nhà Kaido sinh một nam, nhà họ Rickman sinh một nữ, và nghiễm nhiên Ken Kaido và Rickman Missy đã trở thành vợ chồng từ khi còn ở trong bụng mẹ.
Lớn lên, Missy và Hắn lại thân thiết với nhau, đi đâu cũng có nhau, dần dần sinh ra tình cảm lúc nào không hay. Vào lần sinh nhật thứ 14 của Missy, Hắn đã ngỏ lời yêu cô. Tuy hai con còn bé nhưng nhà Kaido và Rckman không hề ngăn cấm, không những tác hợp cho hai người, còn hứa hẹn rằng khi tốt nghiệp ra trường, một hôn lễ hoành tráng sẽ được tiến hành.
Nhưng….trớ trêu thay, khi đang hân hoan trong niềm hạnh phúc thì Missy nhận ra mình mắc một căn bệnh máu trắng, Rickman tức tốc mau chóng đưa con gái sang Nhật chữa trị. Hắn rất buồn, hắn hứa sẽ đợi đến khi nào Missy chữa khỏi bệnh, và về bên hắn.
Nhưng….cuộc đời vốn rất nghiệt ngã, ngay cả việc tồn tại chữ “nhưng” cũng là một việc rất độc ác. Missy mất. Mặc dù cô bé còn rất trẻ. Còn chưa đầy 18 tuổi.
Khỏi phải nói, khỏi phải thừa nhận, khỏi phải nhắc lại cũng biết Hắn đau đớn đến thế nào. Missy là cô gái tốt, là mối tình đầu của hắn, mất cô, hắn không thể tìm ình được một lý do để sống tiếp. Được sự động viên của cả ba mẹ mình lẫn ba mẹ Missy, Hắn mới trở về được quỹ đạo vốn có dù trái tim chưa lành hoàn toàn. Và sau những giọt nước mắt khóc thương cô, suốt 3 năm qua, Hắn chưa hề chảy xuống một giọt nước mắt nào nữa.
“Anh…..yêu cô ấy lắm à?”
Nó sau khi nghe hết câu chuyện, ngập ngừng hỏi. Hỏi ra rồi, Nó mới thấy thừa thãi, vì đôi mắt đượm một nét buồn man mác, và khuôn mặt thê lương ảm đạm của hắn cũng đã trả lời giúp Nó rồi.
“Phải”
Nó mím môi, bỗng dưng cảm thấy trái tim mình như có ngàn mũi dao, không thương tiếc mà đâm vào thật mạnh. Nó không ngờ được rằng, trái tim hắn từ lâu đã khắc tên, và bóng hình một người con gái, một người con gái hoàn mỹ, tốt đẹp, một người con gái khỏi cần nhìn và so sánh cũng biết rằng cao hơn nó, một người con gái dù nó có cố gắng thế nào cũng không thể với tới. Một niềm cảm xúc không tên bỗng len lỏi vào trái tim bé nhỏ, Nó chợt cảm thấy buồn. Buồn vì một cô gái toàn vẹn như thế lại sớm lìa đời, hay còn buồn vì lý do nào khác? Người con gái kia tuy không còn tồn tại trên đời, nhưng hẳn là cô ấy đã rất hạnh phúc, và hiện tại thì vẫn rất hạnh phúc.
Nó nghiêng nghiêng đầu, cố gắng cười thật tươi hết mức.
“Tôi ghen tỵ với cô gái tên Missy gì gì đó đấy, có một chàng trai yêu mình như thế này, hẳn cô ấy hạnh phúc lắm”
Nó nói mà cảm thấy cổ họng mình đang run lên, nụ cười bắt đầu có sự gượng gạo góp mặt.
“Ừ.”
Hắn mỉm cười theo.Hắn bước xuống giường, ra khỏi phòng, không quên để lại cho Nó câu nói:
“Tôi đi WC.”
Hứng nước đầy vào hai bàn tay, Hắn hất hết nó lên mặt. dòng nước lạnh khiến cơ mặt hắn dãn ra, làm hắn tỉnh táo hơn. Bao năm qua, hắn chưa bao giờ kể chuyện Missy ra cho ai cả, thế mà hôm nay lại lục lại ký ức, kể câu chuyện ra cho Nó nghe. Hắn không thể hiểu nổi chính mình, không biết rằng Nó có hiểu tâm trạng hắn hay không, hiểu tình cảm của hắn hay không mà lại lôi chuyện Missy ra kể dễ dàng như thế.Hắn điên rồi, điên thật rồi!
Còn lại mình Nó trong phòng, nó không ngại ngần mà phô hết khuôn mặt buồn rười rượi ra. Buồn mà không biết tại sao mình buồn. Nó đứng dậy, đi về phía ngăn kéo. Nó cứ đứng đó thật lâu, ánh mắt không rời khung ảnh đặt trên bàn, không rời khuôn mặt xinh đẹp của người con gái tuyệt mỹ ấy. Một lát, Nó đưa tay mở ngăn kéo, rút trong túi ra sợi dây chuyền và đặt vào đó. Ngôi sao nhỏ mỉm cười lấp lánh với nó, có vẻ nó rất vui khi được trả lại vị trí cũ.
“Em sẽ ở lại đây…..mãi….cho đến khi nào….anh không cần và đuổi em đi…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...