Căn phòng số 5...đau lòng
“Chị Ro, chúng ta phải làm gì đó đi chứ?” Tiểu Si, chị hai của đám người làm, chỉ nhỏ tuổi hơn mỗi Tiểu Ro, đang gắp một miếng rau, bỏ vào bát, ngước lên hỏi Tiểu Ro đang ngồi đối diện mình với vẻ mặt không mấy thoải mái.
“Làm gì là làm gì? Mày đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tiểu Ro dừng công việc húp canh lại, nhướn mày lên hỏi Tiểu Si
“Chuyện con bé Jey đó, chị định để nó lộng hành thế à? Nó suốt ngày bám dính lấy cậu chủ không rời, hôm nay cậu chủ không có nhà, chị phải dạy nó một bài học đi chứ, để vậy chướng mắt quá.”
“Mày thích đưa đầu ra cho cậu chủ chém thì cứ việc, tao đây không cản.”
“Chị cứ bình chân như vại đi, nó được cậu chủ thiên vị, chẳng mấy chốc sẽ đè đầu cưỡi cổ chị thôi, lúc đấy chị chẳng còn hống hách được như thế này nữa đâu” Tiểu Si bĩu môi, rồi tập trung vào bát cơm của mình.
“Con ranh này, mày học cái kiểu ăn nói ấy ở đâu thế? Muốn tao đập ấy cái thì nói.” Tiểu Ro sửng cồ, mắt long lên sòng sọc, chỉ chờ dịp nhảy lên xé xác Tiểu Si. Bữa cơm ngon lành của nó tự dưng lại bị con nhỏ này phá đám, không bực mình không được.
“Thôi thôi, cho em xin 2 chị” Tiểu Ry, cô nhóc nhỏ tuổi nhất, lao đến giữ Tiểu Ro khi cô vừa có dấu hiệu muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Si “Nghĩ cách dạy dỗ con nhỏ đó mà lại như thế này thì mọi người nghĩ ra cái gì đây?”
Tiểu Ro ngồi xuống ghế, phủi tay, không quên ném về phía Tiểu Si cái lườm sắc lẻm. Còn Tiểu Si vẫn chẳng có chút sợ hãi, thậm chí còn bình thản ăn như đang trêu tức ả.
“Ry, em nghĩ xem, nên làm thế nào?” Thôi cái nhìn như muốn giết người cho Tiểu Si, Tiểu Ro quay qua hỏi Tiểu Ry, con nhóc này nhiều lúc có những ý kiến khá thông minh mà nóng nảy như nó không tài nào nghĩ ra được.
“Vấn đề không phải con bé ấy cứ bám lấy cậu chủ, mà vì cậu chủ quý nó. Phải làm cho cậu ấy ghét nó mới mong gạt nó đi được” Tiểu Ry nói.
“Em ngày càng thông minh đấy Ry” Tiểu Ro chợt mỉm cười “Vậy theo em, làm thế nào để cậu chủ ghét con bé ấy?”
“Làm những gì cậu chủ không cho phép” Tiểu Ry bình thản nhún vai.
“Những gì cậu chủ không cho phép?” Tiểu Ro tiếp tục hỏi. Càng hỏi con nhóc này, nó càng thấy mình….không thông minh bằng nó.
“Thiếu gì chuyện, như phòng số 5 chẳng hạn” Tiểu Ry mỉm cười, một nụ cười dễ thương, nhưng những gì nó vừa nói thì không hề có chút dễ thương nào. Tiểu Ro hơi ngẩn người ra rồi cũng vẽ trên môi mình một nụ cười. Nham hiểm.
“Kính….coong…..”
Cô Di vừa ở trên lầu bước xuống, thấy tiếng chuông cửa, đoán chắc là nó, bà liền chạy ra mở cửa cho nó. Đoán không sai, nó xuất hiện sau cánh cổng vừa được mở ra với nụ cười bán nguyệt tươi roi rói dán trên môi.
“Cô Di!” Nó làm động tác chào kiểu quân đội, chân đứng nghiêm, khiến cô Di tròn mắt nhìn rồi phì cười. Con nhỏ này, ngày càng dạn dĩ.
“Không dám, chào chị” Cô Di mỉm cười đáp “Vào đi, hôm nay cậu chủ đi vắng, không có nhiều việc làm đâu.”
“Anh ta đi đâu vậy ạ?” Nó bỏ tay xuống, lông mày chau lại bên trên đôi mắt được giương tròn.
“Cháu hỏi làm gì, chắc cậu ấy đi đâu với bạn rồi”
Nó bước sau cô Di vào bếp, bà nhìn đám người làm đang ngồi quanh chiếc bàn ăn, hỏi nó đầy quan tâm:
“Cháu ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn chung với các bạn cho vui.”
Nó mỉm cười khiếm lỗi, câu từ chối còn chưa kịp bật ra khỏi cổ họng thì đã bị Tiểu Ro chặn lại bằng một câu nói móc cực kỳ mát mẻ.
“Đúng đấy, jey ngồi xuống ăn chung cho vui” Ả quay sang mỉm cười thân thiện với “đương sự” “Còn chừa một chút cơm cho con Milu này jey ăn chắc cũng đủ.”
Đám người làm còn chưa kịp bất ngờ vì lòng tốt của Tiểu Ro thì đã nhìn nhau bật cười nghiêng ngả. Nó sượng sùng từ chối, nhất định phải từ chối rồi, vì ngay từ đầu nó đã không có ý định ngồi ăn với đám người làm này, vả lại, bị Tiểu Ro đặt vào hoàn cảnh “dễ xoay sở” như vậy, việc ngồi xuống ăn sẽ khiến nó “được” mọi người nhìn với suy nghĩ “kẻ ăn tranh phần của chó”, thật vinh hạnh xiết bao!
“Có muốn cũng không được!” Nghe xong câu từ chối từ miệng Nó, Tiểu Ro trở về với bộ dạng khinh khỉnh thường ngày mà đốp lại bằng một câu dễ nghe.
Cô Di liền nghiêm nghị nhắc nhở
“ Ro”
”Vâng! “ Tiểu Ro hờ hững. Nghe cách trả lời cũng biết lời cô Di chẳng ăn nhập gì vào đầu ả.
Cô Di liếc nhìn đồng hồ, sau đó căn dặn mấy đứa
“Cô phải đi ra ngoài có chút việc, mấy đứa ở nhà dọn dẹp cẩn thận. Ở nhà đừng có bắt nạt jey đấy, đứa nào bày trò, cứ đứng trước cậu chủ mà nhận tội.”
“Dạ!” Cả đám đồng thanh đáp bằng vẻ nhởn nhơ, cợt nhả. Rồi sau khi cô Di vừa khuất bóng, Nó lại phải tha hồ mà hứng chịu một lô một lốc những cái lườm nguýt công khai từ đám-người-mà-ai-cũng-biết-là-đám-người-nào-đấy.
…………………….
“Cầm lấy và lên lau dọn phòng số 5 đi!” Tiểu Ro ném vào người Nó một đám giẻ lau và một chiếc xô “Nhanh lên! Cô Di không cho chúng tôi bắt nạt cô, nhưng không nói rằng chúng tôi không được cho cô làm việc, phải không?”
Nó nhìn ả, rồi bình thản đứng dậy. Nó xách xô nước lên trên lầu, im lìm, không một lời cãi lại hay khích bác mặc dù nó biết, và thừa biết, căn phòng số 5 ấy cô chưa từng lau dọn bao giờ, thậm chí chưa từng bước vào, cả đám người ấy cũng thế, cho nên, việc bắt nó vào đó dọn dẹp trong lúc cô Di và Hắn đi vắng thế này hoàn toàn là một điều bất-bình-thường.
Tiểu Ro nhìn theo, mỉm cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...