Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ
Tuấn Vũ bị Khánh Linh lôi kéo, nghe cô ấy thao thao bất tuyệt về các tác phẩm nghệ thuật, tới gần chục bức tranh thì sự nhẫn nại trong anh tiêu tan hết, anh níu tay Khánh linh giữ cô ấy đối diện với mình, nghiêm nghị nói:
- Con bé nhiều chuyện này, rốt cuộc em đang muốn làm gì. Mấy ngày này không đâu cũng chạy quanh anh. Em không có việc gì để làm sao?
Khánh Linh khuôn mặt hớn hở vẫn giữ khư khư cánh tay anh mà nũng nịu:
- Việc của em là đi theo anh mà.
Nghe vậy Tuấn Vũ liền giơ tay cốc trán cô ấy đầy bất đắc dĩ cất lời nửa đùa nửa thật:
- Con nhóc này, khi nào mới lớn được đây. Em là đang cố tình phá đám anh cùng Hà Phương bên nhau phải không? Anh nói cho em biết, thời gian anh bên cô ấy rất đáng quý, con nít như em mau ra chỗ khác chơi để bọn anh còn bồi đắp tình cảm, ha ha.
Khánh Linh đưa tay xoa trán, cái cốc đó thực chất không đáng kể song những lời của anh đối với cô ấy không khác gì xát muối vào trái tim thiếu nữ, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài, Khánh Linh lớn tiếng:
- Hà Phương, Hà Phương, Hà Phương. Lúc nào cũng là chị ta, chị ta có điểm gì hơn em chứ. Với anh, thời gian cùng chị ta là đáng quý còn bên em anh lại cho là lãng phí sao? Em không còn là trẻ con nữa, tại sao anh không khi nào nhìn nhận em là một cô gái, rằng tình cảm của em với anh có bao nhiêu sâu đậm.
Tuấn Vũ không ngờ được cô bé ngày nào vẫn lẽo nhẽo theo sau anh hiện tại quả đúng đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp, mặc dù biết cô dành tình cảm cho mình nhưng anh chỉ coi đó là sự ngưỡng mộ mà con nít đối với người nó có hứng thú, theo thời gian trưởng thành hơn hiểu biết hơn sẽ không có gì đáng để ý, nhưng hẳn là anh đã nhầm. Khi nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Khánh Linh giàn giụa nước mắt, anh mới biết mình đã thực sự làm tổn thương cô ấy. Dù vậy, anh đâu thể làm gì khác cho Khánh Linh khi mà trong thâm tâm anh chỉ luôn coi cô ấy là người thân, là em gái của mình. Vội tiến tới gạt đi dòng lệ, anh khó xử mấp máy môi:
- Khánh Linh, anh xin lỗi.
Khánh Linh vừa mới trút bỏ được nỗi ấm ức bấy lâu nay trong lòng, lúc này vừa xấu hổ, vừa tức giận với anh, liền vung tay gạt đi tay Tuấn Vũ, không để ý đến hình tượng gào lên sau đó chạy đi:
- Em ghét anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...