Bảy giờ ba mươi sáng, tại sảnh khách sạn, mọi người đang vui vẻ ngồi đợi ăn sáng chuẩn bị tiếp tục cho chuyến đi ngày hôm nay.
Riêng chỉ có một bàn..
kỳ lạ.
Tại vì họ đều xuống muộn hơn mọi người cho nên mặc nhiên bị dồn lại một bàn ngồi cùng nhau.
Lisa uể oải xoa xoa trán, hôm qua bỏi uống nhiều rượu mà hôm nay đầu rất đau, lại còn bị sưng mắt nữa chứ.
Hôm nay cô đặc biệt phải đeo thêm một cặp kính đen để che đi đôi mắt đó của mình.
Thu ngồi bên cạnh thì ngáp ngắn ngáp dài, nói sao thì nói, hôm qua cô còn mệt hơn bình thường tăng ca.
Đúng là đối phó với người say còn tệ hơn là vật lộn với đống tài liệu và số má.
Một người từng là học bá như cô thì loại cảm giác làm việc còn là sự hưởng thụ.
Cô vì vậy mà tự nhiên hôm nay chuyển sang ghét luôn cả Tuấn, tại chính anh ta là kẻ đầu sỏ khiến em họ của cô điên khùng mà uống tới say như thế.
Cô không còn sức nên cùng đang nằm ngửa cổ ra sau ghế nhắm mắt lại chờ cơm.
Tuấn, Mạc Toàn, Tuấn Anh lúc này cũng đang đi xuống.
Từ dưới sảnh có thể chứng kiến toàn bộ quá trình "cọ sát" khi đi xuống giữa Tuấn và Mạc Toàn.
Hai người cứ chốc chốc lại hệt người say va vào nhau một cái loạng choạng.
Tuấn Anh đi phía trước họ, dù không quay đầu lại nhìn, nhưng người ta vẫn thấy nét mặt chán ghét cùng bất lực của cậu dành cho hai kẻ phía sau.
Đó là mọi người còn không hề biết, sáng nay, khi tỉnh dậy hai người họ đã có một trận tranh phòng tắm con nít đến mức nào ở trong kia.
Họ cuối cùng dùng cách đơn giản nhất để phân thắng bại chính là oản tù tì.
Mà người thắng lại chính là Tuấn.
Chỉ có điều, chính Tuấn cũng không biết rằng bởi vì bản thân thắng một ván, tắm trước một cái lại tạo cho Mạc Toàn và Tuấn Anh được nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút.
Dù câu chuyện cũng chẳng có gì, nhưng cũng khiến người không được nghe hậm hực.
Quang Minh và Tùng Lâm hôm nay báo mệt không đi.
Mọi người còn nhoài lên lo lắng.
Eric quan tâm định chạy lên hỏi xem Tùng Lâm ốm như nào mà Quang Minh phải ở lại chăm sóc.
Nhưng cũng còn may là không phải ai cũng gà mờ không hiểu phong tình như cậu ta.
Cho nên cậu ta được giữ lại bàn, còn mọi người nói Quang Minh có thể quan tâm tốt Luật sư Tùng Lâm nên không cần lo lắng.
Một lúc, bữa sáng được mang ra, mọi người đều vui vẻ thưởng thức nó.
Hôm qua dù ít dù nhiều mọi người cũng đã uống rượu cho nên hôm nay trong bữa ăn đều là những món nhẹ nhàng như cháo hoặc phở.
Những món ăn dễ tiêu hóa để nạp năng lượng.
Bàn bên này, từ lúc Tuấn đặt mông ngồi xuống thì đã lườm nhau cùng Lisa, chỉ có điều ai cũng đang mệt nên không có sức mà cãi nhau được nữa.
Lúc phở lên, Tuấn đem hải sản trong bát của mình chia sang cho Tuấn Anh.
- Em ăn đi, ăn thêm chút, nếu không sẽ không có sức.
Tối qua thấy em cũng chưa ăn gì nhiều.
Tuấn Anh nhìn bất đầy ắp hải sản của mình mà ngán ngẩm.
Cậu cũng không đói tới mức đó.
Nhưng gắp qua gắp lại không hay, nên cậu yên lặng cúi đầu ăn.
Nhìn thấy Tuấn ra tay trước như thế, Lisa không chịu được mà đem cốc nước cam của mình đẩy lại trước mặt Tuấn Anh.
- Anh uống cốc này đi, đảm bảo ngọt hơn, vì em cho thêm ngọt ngào vào đấy rồi!
Sau đó cô ấy đem cốc vốn dĩ là của Tuấn Anh kéo lại phía mình.
- Còn cốc của anh, để em uống.
Chắc chắn cũng ngọt lắm cho xem.
Tuấn nhếch nhếch mép dè bỉu, anh nhìn Lisa châm biếm.
- Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây nha!
Lisa quát:
- Anh có thôi đi không!
Mọi người nghe tiếng quát cũng quay lại nhìn, nhưng lại tập trung ăn uống lại.
Dù sao một ngày hôm qua họ cũng quen màn đấu khẩu này rồi.
Mạc Toàn nãy giờ ngồi yên lặng, anh cũng chẳng biết chen ngang cuộc nói chuyện của họ như nào.
Nên chỉ liếc nhìn Tuấn Anh rồi lại cúi xuống.
Được một lúc, anh đứng lên, đi vào phía quầy pha chế gọi ra hai cốc nước dừa.
Anh đẩy một cốc lên trước mặt Tuấn Anh.
- Nước dừa giải rượu tốt hơn.
Tuấn Anh nhìn lên, cậu ngơ ngác gật gật đầu.
Anh ấy cứ quan tâm cậu như vậy, cậu thực sự cảm thấy rất lúng túng.
Bởi vì cậu nhớ lại tất cả, nhưng lại không biết anh còn yêu cậu hay không.
Chính bản thân cậu cũng không biết bản thân nên làm như nào cho đúng.
Cho nên mỗi lúc anh quan tâm cậu, cậu lại không khỏi suy nghĩ một hồi, hoang mang một hồi.
Thấy Mạc Toàn đưa nước dừa cho Tuấn Anh, lại nhìn biểu cảm của Tuấn Anh lúc này.
Tuấn nhấc luôn cốc nước dừa của Tuấn Anh lên uống, tiện thể không quên nhìn về phía Mạc Toàn.
- Giám đốc làm vậy không đúng đâu.
Chúng tôi cũng say mà làm sao lại có thể phân biệt như vậy được.
Anh nên đối xử công bằng và bình đẳng.
Vừa dứt lời thì phục vụ mang nước dừa lần lượt đến cho từng bàn.
Lúc này Mạc Toàn mới nói.
- Tôi gọi cho tất cả mọi người,
Mạc Toàn đêm hai tay của mình dơ lên và nói thêm.
- Tôi cũng chỉ có thể mang hai cốc.
Thời gian qua, ở công ty, bởi vì luôn luôn bận rộn mà mọi người không nhìn ra được sự quan tâm đặc biệt của sếp dành cho nhân viên với.
Nhưng qua chuyến đi này, với sự xuất hiện của Tuấn cùng sự thể hiện thái quá của Tuấn và Lisa dành cho Tuấn Anh nên mọi người cũng nhận ra có gì đó hơi hơi đặc biệt.
Cũng may, công ty chủ yếu là nam, chỉ có vài nhân viên là nữ.
Chuyến đi này cũng chỉ có ba người phụ nữ của công ty đi cùng cho nên cũng chỉ ba người họ nổi máu hủ lên ánh mắt sáng bừng mà thôi.
Họ đêm qua còn cùng nhau thảo luận, xem Tuấn Anh bên ai thì hợp.
Theo tiểu thư Lisa về làm thiếu chủ STAR, hay theo Mạc Toàn làm phu nhân của HOPE, cũng có thể theo Tuấn về làm phu nhân ông trùm.
Thân thế của Tuấn không ai biết, nhưng một vài lần xuất hiện còn có cả vệ sĩ theo khi tới công ty thăm Tuấn Anh cho nên họ cứ đoán già đoán non nói anh như vậy chính là đại ca xã hội đen.
Chỉ có điều họ không biết giác quan thứ sáu của họ công nhận tốt!
Nhìn một bàn bên kia xoay quanh Tuấn Anh mà họ bấm nhau cười rúc ríc nãy giờ.
Một loại cảm giác phi thường mà chỉ Hủ mới nhìn ra được.
Cái hành động mang nước cho Tuấn Anh, lại còn biểu thị mình chỉ có hai tay mang hai cốc của sếp họ, khiến ba nàng vào ngay group Hủ của mấy bà trong công ty phán ngay một câu.
- Đôi tay này chỉ để phục vụ em.
Kèm theo đó là bức ảnh lúc nãy họ chụp được.
Từ hôm qua, group loạn hẳn, tại vì ba người đi đoàn này đã cập nhật mọi tình hình cho các bà ở nhà xem.
Nhóm này lúc trước chủ yếu ship cặp: Eric – Quang.
Từ hôm qua liền thêm một mớ tay tư này nữa.
Ai cũng ghen tỵ vì không được tận mắt nhìn một màn này.
Nhân viên A bình luận: "Không là em thì không là ai khác"
Nhân viên B lên tiếng: "Bàn tay anh chỉ có thểm chăm sóc em"
Nhân viên X thả icon yêu thương.
Nhân viên Y vội vàng tranh luận: "Mọi người không thấy anh Tuấn rất có tính chiếm hữu ư? Đồ anh ấy sẵn sàng chia cho Tuấn Anh, nhưng đồ người khác chia Tuấn Anh thì anh ấy sẽ cướp lấy.
Đó gọi là gì? Gọi là gì?"
Nhân viên M tiếp lời: "Chính là" Em chỉ được thuộc về tôi"".
Một màn này loạn như chưa bao giờ được loạn.
Mà bàn bên kia, sau khi phục vụ đem nước dừa ra thì Mạc Toàn đã với tay đem một cốc khác để trước mặt Tuấn Anh.
Không sao hết, dù cậu uống cốc nào thì cũng là của anh mua cả.
Anh đều vui vẻ.
Tuấn chỉ hận không thể một mình uống hết cả xe nước dừa mà thôi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...