Tình Yêu Của Công Chúa
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng thì Ren liền về lớp trước sự ngõ ngàng của mọi người. Chắc Ren bị đuổi học rồi. Cũng phải thôi, cok Jane trước giờ làm bao nhiêu học sinh bị đuổi học rồi... Lời bàn tán xì xầm to nhỏ vang lên khắp nơi. Ren vẫn ung dung đi về phía bàn mình nơi Ken đang úp mặt vào bàn ngủ. Ken ngẩng đầu lên hỏi:
" Về rồi à? "
Ren chỉ ừ một cái cho có lệ rồi ngồi vào bàn. Min, Anna và Bell thi nhau đưa ra câu hỏi:
" Sao không? " Min
" Sao là sao thế nào? " Ren hờ hững trả lời.
" Ý tụi này là đuổi học đó! " Anna giải thích.
" Mấy cậu nghĩ ông ta có thể sao? "
Ren đáp
" Không, dĩ nhiên là không. " Anna
" Thế sao còn hỏi? Ngu ngốc! " Ren
" À, thì tụi này quan tâm thôu. Sợ cậu bị làm khó dễ! " Min tiếp lời
" Tớ đâu phải dễ bị bắt nạt đến thế? " Ren hờ hững nói.
Cuộc đối thoại của Ren cùng mấy cố bạn bị ngắt quãng vì thầy giáo dạy tóan vào thông báo. Khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên trừ Ren.
" Cô Jane từ này sẽ không dạy các em nữa. Cô Jane sẽ chuyển đến dạy ở một ngôi trường mới. Vì thế hôm nay các em được nghỉ. Tôi xin hết! "
Tiếng reo hò vang lên khắp lớp. Nhưng họ cũng không khỏi nghi ngờ vì tại sao cô Jane lại đột ngột xin nghỉ việc. Thiên Thiên đi về phía Ren nói để Ren vừa đủ nghe thấy:
" Đúng là được đại gia bao nuôi sướng thật! "
Ren không nói chỉ cười lạnh nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt hình viên đạn. Khiến cô ả không khỏi sợ run người, hậm hực đi chỗ khác. Vừa giải quyết xong chuyện lô hàng nên Jun đề nghị:
" Hôm nay được nghỉ, đi bar đi! Rửa bụi trần! " Nói rồi liền cười rất hào hứng.
Tất cả mọi người đều đồng ý. Xách cặp hướng về phía mấy chiếc siêu xe đang đậu giữa sân trường. Điện thoại của Ken chợt vang lên, đi ra chỗ khác, Ken nhận máy:
" Mama đại nhân tìm con có chuyện gì? "
Đáp lời Ken là tiếng cười của một người phụ nữ:
" Nhớ gọi không được hay sao? "
Ken nhếch môi cười khẽ nói:
" Mẹ nói vào nội dung chính đi. Vòng vo tam quốc đâu phải điều mẹ thích! "
Đầu dây bên kia bỗng trở nên nghiêm túc nói:
" Về nhà đi! Mẹ có việc cần nói. Đặc biệt cấm mang theo lũ quỷ mất dạy kia theo. Có người yêu rồi, lớn rồi không nghĩ tới bà mẹ nuôi này nữa! " Bà Ngân- mẹ Ken nói bằng giọng trách móc. Nói đồng ý rồi Ken tắt điện thoại đi về phía lũ bạn thông báo:
" Các cậu đi trước đi, tớ có việc phải về nhà gấp! "
" Sao thế? " Rey nghi ngờ hỏi.
" Mẹ tớ gọi về không biết có chuyện gì không nữa. Bảo về gấp! " Ken đáp
Nghe nói bà Ngân- mẹ Ken về nước ba chàng trai còn lại nhí nhố như con nít nói:
" Mẹ về lúc nào? Cho tụi này về với nha. Lâu lắm rồi không gặp mẹ! " Jun nói.
Ken nhìn mấy thằng bạn chí cốt lạnh lùng nói:
" Mẹ nhắn không cho mấy cậu đi theo! Bye bye, tớ về trước. " Nói rồi vẫy tay chào Jun, Jin, Bell, Anna, Min, Rey và Ren ngồi vào xe. Chiếc xe thể thao phóng nhanh ra khỏi trường. Thấy Ken bận việc phải về, Anna đề nghị:
" Hay để hôm khác đi đi, Ken đi rồi cũng mất cả hứng đi. "
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Người này người kia lên xe của mình rồi ai cũng về nhà nấy.
Tại biệt thự của Ken, một người phụ nữ xinh đẹp, mặn mà không nhìn ra số tuổi đang ngồi thưởng trà đọc báo. Ken về tới nhà chạy ngay lại ôm hôn người phụ nữ đó rồi nói:
" Mẹ về sao không gọi để con cho người ra đón? "
Nhìn Ken bằng đôi mắt cưng chiều, bà Ngân nói bằng giọng hờn dỗi:
" Không dám, con còn bận lo cho mấy cô chân dài, mẹ đâu dám gọi làm phiền. "
" Đâu có, mẹ nói oan cho con rồi! " Ken cười cười nói.
Nhìn Ken, bà Ngân phân vân không biết có nên nói với nó chuyện này hay không. Nhưng không nói thì không được. Nhưng nói rồi lại sợ Ken phản đối. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói với Ken:
" Ken, ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói! "
Ken ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với mẹ mình, rồi hỏi:
" Có chuyện gì mẹ nói đi! "
Bà Ngân tuy là phận nữ nhi, nhưng hầu như chuyện của bang bà quản lí hết. Mấy năm nay mới giao cho Ken xử lí. Ngoài ra bà còn giúp đỡ cho chồng mình công việc ở Trần Thị. Có thể nói bà Ngân- Hàn Minh Ngân là một người phụ nữ tài năng. Với gia đình bà cũng là một người vợ hiền, một người mẹ đảm đang. Nhìn Ken một lát rồi nói:
" Khi con còn nhỏ thì đã có hôn ước với tiểu thư nhà họ Nguyễn. Ta và cha con rất ưng ý cô bé này. Cuối tháng sau, con sẽ kết hôn! "
Như nằm mơ giữa ban ngày, Ken ngạc nhiên hỏi:
" Cái gì? Kết hôn? Mẹ có nhầm lẫn không đó. Và kết hôn với ai! "
Không nằm ngoài dự đoán của bà Ngân. Nhưng bà Ngân cũng chỉ cười nhẹ rồi nói:
" Con trai đến tuổi lấy vợ thì là điều đương nhiên. Có gì mà phải ngạc nhiên như thế? Ngày mai, con và cô gái đó sẽ gặp nhau ở Milo coffe. Con hãy hiểu cho quyết định này của ta và cha con. Bạch Xà đang ngày càng lớn mạnh. Đã đến lúc ta giao lại bang cho con. Con cần sự giúp đỡ của gia tộc họ Nguyễn. "
Bình tĩnh lại, Ken nói lớn:
" Con không đồng ý! "
" Ngày mai đúng bảy giờ tối nhớ đến nơi hẹn. Chuyện này ta và cha con đã quyết rồi. Nếu con không đồng ý, xem như ta chưa có đứa con này! Cò nữa, xem như ta chưa nghe thấy con nói gì!" Bà Ngân nói bằng giọng lạnh lùng. Thực ra trong lòng bà rất đau, bà không muốn phải nhìn cái cảnh đem hạnh phúc cả đời của con trai ra đánh cược. Nhưng sống trong thế giới này, hôn nhân chỉ là một cuộc mua bán thương mại. Bà chỉ hi vọng Ken không quá trách mình. Nói rồi liền đi thẳng ra xe đang đợi trước cửa đi ra khỏi biệt thự để lại mình Ken trong biệt thự rộng lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...