Nhi lặng yên trong vòng ôm ấm áp của Phong. Mấy tháng vừa rồi, cô đều nghe thấy mọi người nói những gì, chỉ là cô tự giấu kín mình trong cái vỏ ốc dày của chính mình, cô tự đẩy mình ra xa mọi người. Cô cũng biết người mệt mỏi nhất chính là Phong, anh ở bên cạnh cô, nói chuyện với cô, kể cô chuyện cũ của bọn họ mà không hề có chút tức giận. Nếu có thì chỉ là sự yêu thương, đau lòng. Cô cảm nhận được điều đó nhưng cô không cho phép bản thân mình thoát ra cái vỏ ốc đó. Có lẽ cô mới là người tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, cũng thật hối hận. Vô tri vô giác thì sao cơ chứ, cũng không thể thay đổi sự thật và những gì đã xảy ra. Điều quan trọng là những người bên cạnh cô vẫn luôn quan tâm cô, cô không thể để bọn họ lo lắng ình mãi như vậy được.
Phong vẫn ôm cô trong lòng, chỉ hai chữ thôi nhưng lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng. Hai từ đầu tiên cô nói đến là anh và đứa con của họ. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, nhẹ giọng nói
- Xin lỗi, đều là anh không đúng, nếu không phải anh giận dỗi lung tung với em, em sẽ không bị như vậy, đều là anh sai
- Phong, không phải lỗi của anh – Nhi khàn khàn nói, vừa nói cô vừa lắc lắc đầu. Cô vòng tay ôm thắt lưng của anh
- Nhi, nghe anh nói đã. 4 năm trước anh đã sai, anh cũng đã tự thề với bản thân mình là sẽ không bao giờ lại sai lầm lần nữa, sẽ không bao giờ để em rời xa anh lần nữa. Nhưng lần này anh lại không làm được điều mình đã thề, anh không bảo vệ được em. Nếu anh không giận em vô cớ, nếu anh không đồng ý cho em ra ngoài hôm đó một mình thì có lẽ em đã không như vậy. Đều là lỗi của anh. – Phong giọng nói có chút khàn đặc
- Em không trách anh, không trách anh – Nhi nức nở nói
Thiên và Minh đến được một lúc, nhưng chỉ đứng ngoài cửa, họ không muốn vào trong chia rẽ hai người đang ôm nhau thắm thiết kia
- Cuối cùng em gái mình cũng nói chuyện rồi, thật may quá – Minh vừa nói vừa vỗ vỗ ngực như trút được gánh nặng
Thiên không nói gì mà chỉ im lặng rời đi. Anh hi vọng lần này mình không làm sai, anh cũng tin chắc Phong có đủ khả năng bảo vệ, che chở cho cô. Chỉ cần cô mỉm cười, hạnh phúc, với anh như vậy cũng là quá đủ. Còn anh có thể ở bên cạnh, lẳng lặng chăm sóc cho cô.
Trang nhìn theo bóng Thiên khuất dần. Cô sao lại không hiểu tình cảm của Thiên dành cho Nhi cơ chứ, tình cảm đó đã thể hiện quá rõ ràng, cũng chỉ có tên ngốc Minh kia mới không phát hiện ra mà thôi. Trong lòng cô có chút đau, tình cảm cô dành cho anh cũng sâu đậm như vậy nhưng sao anh lại không nhìn ra chứ? Chẳng lẽ cô không thể thay thế cho Nhi trong lòng anh sao?
**
- Nhi, hôm nay em cảm thấy thế nào? – Phong lo lắng hỏi cô, tuy từ lúc cô nói chuyện đến giờ vẫn chỉ nói vài câu nhưng thế cũng đã là tốt lắm rồi, ít nhất cô không còn chỉ giữ im lặng như trước nữa
- Tốt lắm – Nhi nhìn anh, cười cười nói. Nếu nói cô không cảm thấy đau đớn, đó là lời nói dối, nhưng nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt Phong, cô lại cảm thấy được an ủi phần nào.
- Vậy chúng ta ra ngoài một chút, em đã nhốt mình trong phòng bệnh gần hai chục ngày rồi, cũng nên đi dạo một chút
- Ừm
Đang định xuống giường thì cửa phòng bệnh thình lình mở ra, một bóng người xông vào trong, ôm lấy Nhi:
- Cái đồ quên bạn bè, cậu trong bệnh viện cũng chẳng nói gì với mình là sao? – An lo lắng nhìn Nhi
Nhi hơi tránh né cái ôm của An, nhìn cô đầy áy náy:
- Mình xin lỗi, chỉ là không muốn làm cậu lo lắng mà thôi
- Cậu thế nào rồi? – An hỏi, bỏ qua sự tránh né của Nhi. An có thể hiểu được lý do Nhi có phần tránh né cô, co lẽ là vì cô vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện cũ.
- Cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi – Phong trả lời thay Nhi, anh tiến lại gần Nhi, ôm cô vào trong lòng
- Vậy thì tốt rồi – Rồi cô nhìn Phong và Nhi như có điều muốn hỏi lại không dám nói
- Sao vậy? Cậu muốn hỏi gì sao? – Như nhìn ra sự đắn đo của An, Nhi lên tiếng
- Không có gì, không có gì. Hai người đang định đi đâu vậy?
- Tôi định đưa cô ấy đi dạo, nếu cô thích có thể đi cùng chúng tôi
- Không cần, không cần. Hai người cứ đi đi. Tôi cũng có chút việc – Rồi nhìn về phía Nhi nói – Gặp lại sau, khi khác mình lại đến thăm cậu. Bye bye
- Anh gọi điện cho cậu ấy à? – Nhìn về phía An rời đi, Nhi quay sang hỏi Phong
- Anh không biết, chắc là bọn Thiên, Minh gọi cho cô ấy, dù sao cô ấy cũng nên biết chuyện
- Em không muốn cô ấy lo lắng
- Được rồi, dù sao cũng đã biết, chúng ta đi xuống thôi
- Ừm
Phong dìu Nhi xuống dưới đi dạo trong vườn hoa trong công viên. Đúng là bệnh viện của tập đoàn nhà họ Đặng có khác, bệnh viện to, sạch sẽ đã không nói làm gì, ngay đến cả vườn hoa trong bệnh viện cũng rộng lớn, thật làm người ta cảm thấy ngạc nhiên như đi trong giấc mơ vậy.
- Đứa bé dạo này thế nào? – Phong dịu dàng sờ sờ bụng cô rồi hỏi
- Mới có 2 tháng thôi mà, anh không cần phải lo lắng đến thế chứ? – Nhi buồn cười hỏi
- Em không biết sao? Bác sỹ đã nói trong 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm nên em cần phải hết sức cẩn thận.
- Ở trong bệnh viện rồi, còn có thể có chuyện gì nữa sao?
- Cẩn thận vẫn hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em làm mẹ chưa có kinh nghiệm gì, vẫn nên nghe theo lời bác sỹ
- Vậy khi nào em có thể xuất viện? – Nhi đầy mong mỏi hỏi anh
- Khi nào thì còn để xem sức khỏe của em đã.
- Hừ - Nhi bĩu môi. Khoảng thời gian ở bên cạnh anh là lúc cô cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhất. Nghĩ đến chính mình trước đây xa lánh anh, cô thật đúng là đồ ngu ngốc.
Đi dạo mãi cũng sẽ mỏi chân, Nhi tựa vào ngực Phong
- Sao vậy? Mỏi chân rồi hả?
- Ừm
- Vậy ngồi nghỉ một lát đi – Anh dìu cô ngồi xuống ghế đá bên trong vườn hoa.
- Toàn bộ chỗ này đều là của gia đình Thiên à? – Nhi hỏi
- Cũng không hẳn, cũng có một phần của công ty bọn anh và cả gia đình Minh nữa. Bệnh viện này là xây dựa trên sự hợp tác của gia đình 3 nhà với tính chất là làm từ thiện nhưng thực chất thì chỉ toàn gia đình có của mới vào đây mà thôi – Phong giải thích cho Nhi nghe
- Vậy nếu em ở trong này chẳng phải sẽ rất tốn tiền hay sao?
- Yên tâm đi, anh cũng là một cổ đông ở đây nên tất nhiên là sẽ chả tốn tí tiền nào cả. Mà có tốn thì cũng chả khác gì anh đưa tiền cho chính mình. Đó chính là sức mạnh của đồng tiền đó – Anh véo mũi cô rồi nói – Anh đưa em vào trong
**
Sau khi đưa Nhi về phòng, Phong rời đi vì công ty gọi có việc bận. Anh không muốn rời đi, định gọi người trực tiếp mang việc đến bệnh viện để làm lại bị Nhi ngăn cản
- Anh ở trong bệnh viện với em mấy ngày nay rồi, cũng nên tới công ty làm việc đi chứ
- Không sao đâu, dù sao ở công ty cũng còn trợ lý của anh – Anh híp mắt nhìn cô – Không phải em đang nghĩ là công ty không có anh vài ngày thì sẽ sụp đổ đó chứ?
- Không phải
- Vậy thì tốt rồi, anh có thể làm việc ngay tại đây
- Nhưng ở đây sao có đủ mọi thứ anh cần được. Chẳng nhẽ anh muốn bắt nhân viên của mình chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện sao? Như vậy người ta sẽ nói anh là một người Sếp tồi, một vị Tổng giám đốc chuyên hành hạ nhân viên
- Em dù có muốn anh về công ty thì cũng không nên nói vậy chứ. Dù sao họ cũng đã quen với việc bị anh hành hạ rồi
- Không nói nữa, anh mau tới công ty đi – Vừa nói cô vừa đẩy đẩy anh
- Được rồi, anh đi đây – Tới cửa như nhớ ra điều gì anh quay lại
- Sao vậy?
- Tối nay em muốn ăn gì?
- Gì mà chả được, miễn sao không phải cháo nữa – Nhi bĩu môi nói, mấy tuần này phải ăn cháo cô đã ăn đến phát ngán rồi
- Ăn cháo cũng là vì tốt cho em thôi, bác sỹ nói vậy mà. Được rồi vậy tối nay sẽ mua thứ khác cho em ăn – Nói rồi anh đột ngột cúi người xuống hôn lên môi cô
- Ư – Nhi giật mình, rồi sau đó vài giây, cô nhắm mắt lại, đáp trả anh
- Ngoan, chiều tối anh quay lại.
- Vâng – Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi cười với anh.
Ngay sau khi Phong vừa đi, Nhi quay lại nằm trên giường. Khoảng nửa tiếng sau, cửa lại lần nữa mở ra
- Sao lại quay về sớm….? – Khi nhìn thấy người tiến vào, chữ cuối cùng Nhi không thể thốt ra được – Sao anh lại tới đây? – Trong giọng nói không giấu nổi sự sợ hãi
- Không hoan nghênh tôi sao? – Thiên Hải cười lạnh – Yên tâm đi, hôm nay tôi đến đây chỉ để chào em mà thôi. Dù sao thù cũng đã trả được, tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa
Nhi vẫn không nói gì, chỉ run run sợ hãi nhìn Thiên Hải
- Chắc là em không biết, Lâm Phong đã thu mua công ty của tôi, cũng tốt, như vậy tôi có thể đưa Thiên Bảo đi du lịch thế giới. Tôi cũng sẽ không xin lỗi vì những gì đã làm vì đó là điều anh ta đáng phải nhận. Có lẽ điều đó là quá đáng với em nhưng cũng chỉ có thể trách Nguyễn Lâm Phong yêu em.
- Anh? Sao anh có thể nói vậy?
- Tôi thừa nhận tôi yêu Thiên Bảo nhưng mà con bé không phải là em gái ruột của tôi nên điều đó cũng không phải loạn luân gì cả. Nhưng con bé lại không yêu tôi, trong lòng nó chỉ có một người tên là Nguyễn Lâm Phong mà thôi. Đến bây giờ, ngay cả khi tâm thần nó không ổn định, miệng vẫn luôn gọi tên hắn ta. Hắn ta có gì tốt hơn tôi chứ? Hắn ta lăng nhăng, thay người yêu như thay áo như vậy thì có gì mà tốt cơ chứ
- Anh không hiểu. Đó là vì anh ấy cảm thấy cô đơn, không có người anh ấy thực sự cần bên cạnh cho nên anh ấy mơi muốn luôn có người ở bên cạnh. Và lòng anh cũng không yêu sâu sắc được như anh ấy. Anh có dám đi tìm người mình yêu suốt 4 năm liền dù không biết người ta sống hay chết không? Anh có dám để người yêu mình bị mù ra ngoài đường không ai đi cùng không? Tôi chắc chắn anh sẽ không dám vì đó chỉ là để bảo vệ thể xác của người anh yêu. Còn tâm hồn cô ấy thì sao? Tình yêu của anh cô ấy có biết không? Nó có phải là một dây xích với cô ấy không, anh có biết sao? Anh chưa từng suy nghĩ cho Thiên Bảo, anh chỉ nghĩ cho tình yêu của mình, vì sao cô ấy không yêu anh, vì sao cô ấy yêu Phong, nhưng chưa từng nghĩ đến đối với cô ấy, anh là ai.
Những câu này của Nhi khiến Thiên Hải sững sờ. Anh không dám tin người con gái kiên cường vừa mới nói những điều vừa rồi với anh lại là Mẫn Nhi yếu đuối, mỏng manh mà anh từng biết. Có lẽ cô ấy nói đúng, anh chưa từng suy nghĩ cho Thiên Bảo.
- Có lẽ em nói đúng, tôi chưa từng suy nghĩ cho con bé vì trong đầu tôi luôn nghĩ rằng chỉ có mình mới xứng đáng với con bé mà thôi. – Thiên Hải yên lặng một lúc lâu mới nói. Từ khi phát hiện ra mình yêu em gái của chính mình thì anh luôn nghĩ rằng không ai xứng với cô, không ai hiểu cô và yêu cô hơn anh hết mà chưa từng nghĩ Thiên Bảo sẽ suy nghĩ và có cảm giác gì. Rồi anh nhìn Nhi, ánh mắt tuy không còn sự lạnh lẽo hay thù hận gì nữa – Tuy tôi sẽ cảm ơn em vì những gì em vừa nói đã đánh thức tôi và khiến tôi hiểu ra nhiều điều nhưng tôi vẫn không thể nói lời xin lỗi được vì Thiên Bảo đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, tôi chỉ muốn trả thù cho con bé mà thôi. Chúc em khỏe mạnh.
Nhìn theo bóng Thiên Hải rời đi, Nhi suy nghĩ: “Anh đã nói ra lời xin lỗi rồi, tôi tha thứ cho anh.”
- Sao mà lại suy nghĩ ngẩn ngơ ra vậy? – Thiên bước vào thấy Nhi đang thất thần bèn hỏi
- Anh đến lúc nào vậy? Mà sao lại đến đây? Không phải đi làm sao?
- Em hỏi như vậy anh phải trả lời câu nào trước đây? – Dạo này Nhi đã có tiến triển tốt hơn trước rất nhiều, cô đã chịu nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cũng đã dần quên đi chuyện kia.
- Sao anh lại đến đây vậy? Công ty không có việc cho anh làm sao?
- Sao nào? Đến thăm bệnh nhân cũng cần lý do sao? Hay là em không chào đón anh?
- Tất nhiên là không phải rồi, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên mà thôi
Im lặng một lúc, Thiên mới hỏi
- Vừa rồi Thiên Hải tới tìm em?
- Làm sao anh biết? – Nhi ngạc nhiên hỏi
- Lúc anh đến thì thấy cậu ta tiến vào, cậu ta nói gì với em sao? – Trong lòng anh vô cùng lo lắng khi thấy Thiên Hải bước ra từ phòng bệnh của cô. Lại còn khi tiến vào thấy cô thất thần một lúc thì lại càng khiến anh thêm lo lắng.
- Cũng không có gì chỉ là kể lại chuyện xưa và giúp anh ta hiểu ra nhiều điều mà thôi
- Cậu ta nói gì?
- Các anh đã thu mua công ty SRS? – Mẫn Nhi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại
-Hắn ta nói cho em? – Trong mắt Thiên không có sự kinh ngạc mà chỉ có sự khinh thường. Anh cũng đã dự đoán được một khi hắn ta đến tìm Nhi thì chuyện Lâm Phong thu mua SRS sẽ không còn là bí mật với cô nữa
-Dù anh ta có không nói thì sau này em cũng sẽ biết. Anh ấy nói dù sao anh ấy cũng đã không còn gì để mất nữa nên việc thu mua SRS không là gì cả đối với anh ta. Em biết mọi người làm thế là có lý do nhưng em không mong mấy anh gặp nguy hiểm, rồi sau này lại bị người ta trả thù
- Em bị như vậy, em muốn bọn anh buông xuôi coi như không có chuyện gì sao? Bọn anh chỉ là không thể làm như vậy được mà thôi – Thiên lạnh lùng nói – Dù sao việc đó cũng đã xong rồi, em không cần suy nghĩ nhiều làm gì nữa. Nói cho anh biết, dạo này cảm thấy thế nào? Đứa bé có quậy không?
- Nó còn chưa thành hình người thì quậy kiểu gì? Chẳng nhẽ mọi người chỉ biết lo cho đứa bé này mà không lo gì cho em sao?
- Em gái nhỏ, chính vì lo cho em nên mới hỏi nó có quậy không? Em yên tâm, nó mà quậy, sau khi ra đời, anh sẽ đánh thật mạnh vào mông nó – Từ ngoài cửa, giọng của Minh đã vang tới trong phòng
- Minh, sao anh cũng ở đây vậy? Chi nữa, hai người không phải đi làm sao?
- Này, từ sau khi cậu tỉnh lại, số thời gian bọn mình nói chuyện là bao nhiêu? Cái tên cuồng cậu, Nguyễn Lâm Phong kia suốt ngày ở bên cậu, bọn mình nói chuyện được vài câu thì đã bị hắn đuổi đi rồi – Chi bĩu môi nói, miệng không ngừng lên tiếng mắng Phong
- Em yêu, em suốt ngày lo nghĩ cho em gái nhỏ mà bỏ quên anh thì sao? – Minh sán lại gần Chi hỏi
- Đồ buồn nồn, tránh xa em ra – Chi không chút thương tiếc đẩy đầu Minh đang tiến sát lại gần mình
- Em thật là tàn nhẫn
- Giờ mới biết cũng chưa muộn, nếu muốn thì ta over – Chi giả vờ lạnh lùng nói
- Không bao giờ, tàn nhẫn anh thích, không sao hết – Minh lắc lắc đầu nói. Anh khó khăn lắm mới cưa đổ cô, bảo anh và cô over, không phải là muốn giết anh sao?
- Này, hai người yên lặng đi – Thiên cuối cùng cũng lên tiếng bảo hai người họ im lặng – Đây là bệnh viện
- Xin lỗi, xin lỗi em gái nhỏ. Có phải bọn anh nói to làm đứa bé hoảng sợ không? Cháu trai à mà có thể là cháu gái, bác cháu sẽ nói chuyện nhỏ hơn, không nên hoảng sợ nhé – Minh nhè nhẹ nói, nhìn chằm chằm vào bụng Nhi rồi quay sang nhìn Chi
- Anh nhìn cái gì? – Bị Minh nhìn, Chi có chút không được tự nhiên
- Bao giờ em mới sinh con cho anh? – Minh giọng giạc nói
Chi và mọi người đều bị câu hỏi của anh làm cho giật mình, Chi thì ngượng ngùng đỏ cả mặt
- Đồ thần kinh, anh bị bệnh hay sao vậy? – Cô vừa nói vừa quay sang đánh lên người anh
- Đừng đánh, anh chỉ hỏi sự thật, chẳng nhẽ anh lại phải trơ mắt nhìn Phong có con trước mình sao? Anh không muốn – Minh giận dỗi như một đứa trẻ, lại nghe Chi nói
- Anh điên sao? Không nhìn Thiên kia kìa, người yêu còn chưa có cũng không oán trách gì cả, mà anh ở đây than phiền cái gì?
- Đừng lôi tôi vào chuyện này, hai người tự xử lý với nhau đi – Thiên bị lôi vào cuộc lên tiếng
- Cậu ấy không chấp, có khi cậu ta có cả đống con riêng bên ngoài rồi ý chứ
Cứ thế, anh một câu tôi một câu, phòng bệnh bỗng chốc trở nên vui vẻ, náo động hơn nhiều. Nhi nhìn mọi người, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Có được những người bạn như vậy cô còn cầu gì nữa. Chỉ có khi cô gặp khó khăn họ mới ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô. Bạn bè chính là như vậy mà hình thành. Cô tin tưởng họ sẽ luôn bên cạnh cô, chính vì có sự tin tưởng đó, tình bạn giữa họ mới vững chắc được như vậy. Một nụ cười mỉm hiện trên gương mặt cô.
Đó là tình bạn, còn tình yêu của cô thì sao? Chính nhờ có Phong, cô mới cảm thấy mình được là chính mình. Chính nhờ có anh cô mới hiểu được niềm vui, sự hạnh phúc, nỗi đau trong đời người mà một người đều sẽ trải qua. Cô không hề hận anh vì lừa dối cô, cô chỉ cảm thấy đau đớn trong tim nhưng cũng chính anh xoa dịu vết thương trong lòng cô. Có lẽ đời này cô sẽ không còn gặp được ai yêu cô đến như vậy. Cô không hối hận khi ở bên cạnh anh. Bên anh, mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cô.
Cứ vậy, mọi người nói chuyện đến chiều, cũng là lúc Phong đến.
- Sao mấy người lại ở đây? – Anh nhíu mày nhìn cả đống người trong phòng Nhi náo loạn
- Đấy, đấy, mình đã nói mà, có anh ta ở đây thì y như rằng chúng ta chẳng nói chuyện được với nhau quá nửa câu đâu – Chi nói nhỏ với Nhi
- Họ đến cũng lâu rồi, nói chuyện với em thôi mà
- Mấy người nhanh nhanh đi về đi, không còn việc gì khác để làm sao?
- Tất nhiên là có, chẳng qua bọn mình sang để giúp cô gái này của cậu không bị người khác cướp mất mà thôi – Thiên vỗ vỗ vai Phong rồi quay sang Nhi nói – Nhi, anh về trước, bao giờ xuất viện nhớ báo anh đó. Nhớ giữ gìn sức khỏe
- Bọn mình cũng đi luôn đây – Minh thấy Thiên rời đi cũng lôi kéo Chi đi cùng – Em yêu, đi thôi. Bữa tối dưới ánh nến đang chờ chúng ta
- Đồ buồn nôn – Chi giả bộ buồn nôn rồi quay sang nói với Nhi – Mình đi, khi khác lại tới. Nhớ giữ gìn sức khỏe cả con nữa – Rồi cô chỉ chỉ bụng Nhi – Phải khỏe mạnh, sau để ẹ làm mẹ nuôi, nghe chưa?
Rồi cô cười hì hì rời phòng bệnh.
Trong phòng chỉ còn Nhi và Phong: - Cuồi cùng cũng yên tĩnh trở lại
- Bọn họ cũng đâu làm ồn
- Hừ, Thiên thì không nói, nhưng Minh và người yêu nó thì ồn muốn chết, có khi anh nên cho chúng nó đi khám
- Haha – Nhi nghe Phong nói vậy thì cười ha ha, Phong thấy bộ dáng cô cười ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai cô – Em cứ cười như vậy sẽ tốt hơn, anh chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt khi cười của em mà thôi
- Em biết rồi, sau này em sẽ luôn cười với anh – Nhi vòng tay ôm lấy anh – Phong
- Sao vậy?
- Em muốn xuất viện
- Sao tự dung lại muốn xuất viện? – Phong vội vàng nhìn cô
- Em bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, cũng nên về nhà rồi, ở mãi trong này cũng rất chán – Nghĩ đến mình ở đây gần tháng rồi, cô có cảm tưởng mình sắp mốc meo đến nơi rồi
- Nhưng bác sỹ nói…
- Em hiểu rõ cơ thể mình hơn bác sỹ. Anh yên tâm đi, dù sao ở nhà cũng có anh mà, anh lo gì chứ?
- Dù sao anh cũng không phải bác sỹ, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra? – Phong vẫn rất lo lắng cho cô
- Chẳng lẽ anh sẽ để em xảy ra chuyện gì sao?
- Tất nhiên là không – Anh vội vàng đáp. Sau chuyện vừa rồi, anh bây giờ chỉ muốn cả ngày không rời khỏi cô, luôn muốn cô ở trong tầm mắt, trong tầm với của mình
- Vậy thì được rồi, em muốn xuất viện, đi mà… - Nhi nhõng nhẽo lắc lắc cánh tay anh
- Được rồi, mai anh sẽ đi hỏi bác sỹ - Cuối cùng anh đành phải thỏa hiệp. Chiêu này của cô luôn đánh bại được anh – Còn giờ thì ăn cơm đã, anh đã mua những thứ em thích rồi đây
- Oa, hải sản nha – Nhi mừng rỡ kêu lên – Anh mau ăn đi, ngon lắm đó – Vừa nhét thức ăn vào mồm, Nhi vừa nói
- Từ từ thôi – Phong lau khóe môi dính sốt hải sản cho cô, bị bộ dáng của cô chọc cho cười vui vẻ - Nhi, cảm ơn em nhiều lắm – Trong thâm tâm, anh thầm nói câu này hàng nghìn lần.
- Đúng là không đâu bằng ở nhà – Quăng túi đồ xuống đất, Nhi chạy về phía sô-pha ngồi xuống. Sau khi cô nói với Phong cô muốn về nhà, anh hỏi bác sỹ mọi thứ này nọ, xong xuôi khi bác sỹ nói cô hoàn toàn có thể trở về nhà mới đồng ý cho cô xuất viện. Vừa về đến nhà cô đã chạy ngay về phía sô-pha ngồi, cảm giác thật thoải mái. Cái cảm giác ở trong ngôi nhà của chính mình vẫn là tốt nhất, hơn vạn lần ở trong bệnh viện.
Phong đi theo ngồi xuống bên cạnh cô, giang hai tay ôm cô vào lòng
- Đúng vậy, mấy ngày nay em dọa anh gần chết
- Xin lỗi, Phong. Em lại làm anh phải lo lắng nữa rồi.
- Anh không quan tâm chuyện đó, nhưng không cho phép em sợ hãi anh như thế nữa. Em có thể sợ ai anh cũng không quan tâm, chỉ không cho phép em sợ hãi anh như thế - Đúng vậy, chuyện khiến anh quan tâm nhất đó là cô sợ hãi anh, lúc đó anh thật sự rất đau, cô chấp nhận Thiên nhưng lại sợ hãi anh, điều này khiến anh vừa sợ vừa đau
- Em xin lỗi, em đáng ra không nên như thế - Nhi tựa nhẹ vào vai anh – Nhưng nhờ thế chúng ta mới giải tỏa hiểu lầm, không phải sao?
- Điều đó là anh không đúng, anh không nên ghen tuông vớ vẩn như thế. Nhưng cũng phải trách em, không phải anh đã bảo là không được ở gần người đàn ông khác sao? Cũng tại em không nghe lời anh
- Này này, sao lại đổ lên đầu em rồi? – Nhi hỏi
- Còn không phải sao? Thôi, để anh gọi gì đó, cũng đã muộn rồi – Rồi Phong híp mắt lại nhìn cô – Buổi tối chúng ta còn có chuyện phải làm, tốt nhất nên ăn no mới có sức để mà hoạt động chứ
- Đồ đồi bại – Nhi khẽ hét lên
- Em hét nữa thì chúng ta làm luôn, rồi đợi sau đó ăn cả thể, dù sao sau đó cũng sẽ mệt mỏi đến lúc đó ăn một lần cho xong – Vừa nói xong anh đã nhanh nhẹn hôn lên môi cô
Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng nhưng lại không thiếu phần nồng nhiệt. Tay anh giữ lấy gáy cô, kéo dài nụ hôn giữa hai người. Tay anh dần dần tiến về phía trước ngực cô, tay còn lại vẫn giữ lấy gáy cô.
Vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này, Nhi cảm thấy phía trước ấm ấm, đột nhiên cả người cô cứng đồ, lúc này trong đầu cô hiện lên cảnh Thiên Hải hai tay dò dẫm cơ thể cô, nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của hắn, cả người cô cảm thấy cứng đờ. Tuy hắn ta chưa làm gì cô nhưng lại tạo thành một bóng ma trong lòng cô.
Cảm thấy người trong lòng mình chợt cứng đờ, Phong dừng lại, nhìn cô. Anh thấy sự sợ hãi trong ánh mắt cô, lại nhớ đến chuyện xảy ra với cô rồi lại còn cô đang mang thai anh thấp giọng ch*i một tiếng. Anh dừng lại, ôm cô vào lòng rồi quay người đặt cô nằm trên người mình.
- Anh sẽ không làm nữa, đừng sợ, anh xin lỗi – Anh vuốt vuốt tấm lưng của cô, vừa nhẹ nhàng dỗ Nhi.
Nhi như tỉnh lại. Đúng vậy, đây là Phong chứ không phải Thiên Hải, tại sao cô lại phải sợ hãi chứ? Không phải vừa rồi cô vừa mới nói là cô sẽ không bao giờ sợ anh nữa sao? Vậy cô vừa mới làm cái gì cơ chứ? Nhìn thấy sự buồn bã cùng đau đớn trên khuôn mặt anh, Nhi cảm thấy chính mình thật ngu xuẩn. Chống tay lên ngực anh, cô nhìn vào mắt anh nói:
- Xin lỗi, em không nên như vậy – Vừa nói cô dùng một tay vuốt ve khuôn mặt anh, rồi dần dần xuống cổ và vòm ngực anh
- Nhi, em có biết bản thân mình đang làm cái gì không vậy? Em đang mang thai – Phong khàn khàn nói
- Biết, nhưng em không sợ. Có anh ở đây, em sẽ không sợ. Anh sẽ không làm hại con anh, phải không? - Vừa dứt lời cô đã bị anh xoay người nằm dưới thân anh. – Đây là do em nói, đừng có hối hận
- Sẽ không – Cô mỉm cười với anh.
Sau một hồi hoạt động, cả người Nhi mềm nhũn trong lòng Phong. Hôm nay anh đặc biệt nhẹ nhàng đối với cô, có lẽ vì cô đang mang thai. Như mọi lần là cô đã bị anh làm ệt chết đi được. Anh ôm cô về phía phòng ngủ, đặt cô nằm trên giường rồi tự anh nằm xuống bên cạnh cô
- Có phải em đã gặp mẹ anh?
- Sao anh biết? – Nhi ngạc nhiên hỏi anh
- Em cũng có ý định thật sự nghe theo lời mẹ anh? – Trong giọng nói của anh có sự tức giận
- Tất nhiên… tất nhiên là không – Cô vừa nói vừa đảo mắt xung quanh nhưng cuối cùng vẫn không dám nhìn vào mắt anh
- Tốt nhất là như thế, chuyện đó anh sẽ giải quyết, nhưng không cho phép em làm như vậy – tuy biết cô đang nói dối mình, nhưng anh cũng không vạch trần mà chỉ ra lệnh cho cô. Anh không cho phép cô rời khỏi anh lần nữa, càng không cho phép cô vì nghe lời mẹ anh mà rời khỏi anh
- Biết rồi – Cô nhẹ giọng nói, sao cô có thể quên mất chuyện mẹ anh chứ? Bà Mai luôn luôn không thích cô chứ đừng nói đến chuyện cho phép cô ở bên cạnh anh. Có lẽ con đường đến với hạnh phúc của họ còn rất dài
- Đang suy nghĩ cái gì? – Phong bóp bóp chóp mũi cô, thấy cô không tập trung, anh cảm thấy rất không vui
- Không có gì – Cô cười mỉm
- Dù thế nào anh cũng không cho phép em rời khỏi anh, nghe chưa? – Đặt trán đụng trán, anh khẽ nói, hơi thở phả lên khuôn mặt cô
- Biết rồi mà, mà em đói rồi. Con em cũng đói rồi – Cô nhõng nhéo, vùi mặt vào trong lòng anh
- Em muốn ăn gì? – Vuốt lưng cô, anh hỏi
- Con em muốn ăn cơm hải sản
- Con em không phải con anh sao? Em phải nói là con chúng ta
- Nhưng là em chứa nó trong bụng, chứ đâu phải anh.
- Được rồi, là em mang thai, để anh gọi đồ ăn mang đến – Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi quay người đi gọi điện thoại cho cửa hàng. Haiz, ai bảo phụ nữ mang thai là lớn nhất chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...