- Hôm nay em ở nhà, buổi chiều anh có việc. Nhớ phải cẩn thận đấy – Trước khi đi làm, Phong dặn lại Nhi
- Anh nói câu này đến hơn chục lần rồi, yên tâm đi, em sẽ cẩn thận mà – Anh lúc nào cũng quan tâm đến cô, cô tự lo cho bản thân được mà
- Được rồi, anh không nói nữa. Anh đi làm đây
- Ừm, bye bye – Cô vẫy vẫy tay với anh
Anh đi được ra khỏi cửa một lúc rồi lại quay lại, ôm lấy Nhi khiến cô giật mình
- Sao vậy ? Anh quên gì sao ?
- Anh không quên, nhưng mà em quên
- Em ? Em không có quên cái gì hết – Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên với anh
- Em quên không hôn chào anh – Nói rồi anh hôn lên môi cô, sau đó mới dứt khoát đi làm.
**
Trong nhà hàng, Nhi đang ngồi đối diện với bà Mai. Bà mặc một bộ đồ màu đen nhìn trông rất quý phái và sang trọng. Thực ra hôm nay Nhi đến gặp bà Mai nhưng không nói cho Phong biết, cô sợ anh sẽ lo lắng hoặc không cho cô đi. Cô cũng muốn biết bà Mai sẽ làm gì
- Chắc cô cũng biết hôm nay tôi gọi cô đến là có chuyện gì ? – Bà Mai lạnh lùng nhìn cô nói
- Bác có gì cứ nói
- Tôi cũng không muốn nói dài dòng, không bằng chúng ta vào luôn chủ đề chính đi. Cô cũng biết tôi không ưa gì cô không phải chỉ vì chuyện của mẹ cô và chồng tôi mà còn vì gia cảnh của cô. Cô không hợp với thằng Phong. Cô cứ thử nhìn lại xem, cô chỉ là một đứa con gái nghèo, không gia thế, không có chỗ dựa vững chắc. Cô nghĩ là cô có thể giúp gì cho nó chứ ? Ngay đến chính bản thân mình cũng không chăm sóc nổi thì sao lo được cho thằng Phong ? Cô thử nhìn Bảo Châu hay Nhã Linh mà xem, chúng nó có thể giúp đỡ cho Phong trên nhiều mặt. Nhã Linh nó có đủ tất cả nhưng thằng Phong lại chỉ xem như đứa em gái. Tuy Bảo Châu không có gia thế như Nhã Linh nhưng ít nhất nó làm việc bên người thằng Phong, có thể giúp sức cho nó trong công việc. Còn cô thì sao ? Cô làm gì được cho nó ? – Rồi bà như chợt nhớ ra điều gì, nói tiếp – Tôi quên mất, cô không nhìn thấy gì, thì làm sao mà biết được.
Những lời này như dao cứa vào tim cô. Cô biết bản thân mình không thể làm gì giúp được cho anh, nhưng cô luôn nghĩ rằng chỉ cần họ bên nhau là đủ rồi, không ngờ mong muốn của cô lại gặp nhiều trở ngại như vậy. Cô cũng biết Phong chỉ cần cô ở bên cạnh nhưng những lời bà Mai nói hôm nay làm cô lại lần nữa nghĩ lại. Có lẽ cô thực sự không xứng với anh.
- Tôi biết cô yêu con trai tôi nhưng tình yêu của cô làm được cái gì ? Có thể giúp nó trong lúc công ty gặp khó khăn hay lúc nó cảm thấy vướng mắc trong công việc ? Nếu như yêu Phong, cô nên rời xa nó, nên để nó đến với người xứng đáng với nó, giúp nó tiến tới thành công mà không phải là trở ngại trên con đường nó đi. Cô hiểu ý tôi không ?
Nhi không biết nói gì, cô vẫn đang chìm đắm trong sự suy nghĩ đau đớn này, mãi một lúc sau cô mới tìm được giọng nói
- Bác nói đúng, cháu không làm gì được cho anh ấy, anh ấy xứng đáng có được người như Nhã Linh hay Bảo Châu bên cạnh. Cháu cũng biết gia cảnh của cháu là điều khiến bác không thích và chuyện của mẹ cháu cũng là một nguyên nhân. Bác nói đúng, cháu nên rời xa khỏi anh ấy, không thành trở ngại của anh ấy bởi vì cháu yêu anh ấy – Trong lúc bà Mai đang vui mừng vì nghĩ cô đã hiểu ra mọi chuyện thì nghe thấy cô nói tiếp – Nhưng anh ấy yêu cháu, anh ấy chỉ cần cháu ở bên cạnh mà không giúp gì cả. Cháu có lẽ chỉ có thể giúp anh ấy khi anh ấy mệt mỏi sau công việc nhưng trừ phi chính miệng Phong nói cháu là trở ngại ngáng đường thành công của anh ấy, cháu sẽ không rời xa. Cháu và Phong đã bỏ lỡ nhau 4 năm rồi, cháu không muốn lại bỏ lỡ lần nữa, đó sẽ là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời cháu.
- Cô… cô… tôi không ngờ cô lại giống mẹ cô đến vậy. Cả hai người đều là người vô liêm sỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không suy nghĩ cho người khác. Tôi đã từng để mất chồng một lần nhưng sẽ không để mất con lần này đâu. – Bà Mai cố gắng đè nén giọng nói giận dữ của mình, đôi mắt tức giận nhìn Nhi
- Bác có thể mắng cháu như thế nào cũng được, chỉ xin bác đừng mắng **** mẹ cháu. Người đã mất, bác không thấy nói như vậy là quá đáng sao ? – Nhi xúc động nói.
Cô có thể là một người yếu đuối trong cái xã hội bất công này, nhưng cô không cho phép người khác nói xấu hay mắng **** người thân của mình, đặc biệt là bố mẹ cô.
- Cô có tư cách gì nói câu đó với tôi ? Cô nghĩ mình là ai cơ chứ ? Tôi nói lại lần nữa, cô có rời xa Phong không ?
- Trừ phi chính miệng anh ấy nói ra không cần cháu nữa
- Được lắm, tôi sẽ xem cô còn nói được như vậy đến bao giờ nữa – Bà Mai tức giận đứng dậy rồi bỏ đi, để
mặc Nhi ngồi im lặng ở đó
Cô cũng không biết mình làm sao về được nhà, trong đầu cô chỉ còn lại những câu nói của bà Mai. Cô thực sự không xứng với anh sao ? Có thực như vậy không ?
Nhi vào nhà, đón chào cô là một chuỗi câu hỏi lo lắng
- Em về rồi sao ? Em vừa đi đâu vậy ? Có biết là anh lo lắm không ? – Phong nhìn thấy cô thì lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi ôm lấy cô
- Phong ? Sao anh lại ở nhà lúc này ? Bây giờ vẫn còn là buổi sáng mà
- Anh ở công ty gọi điện về nhà cho em thì lại không ai nghe máy, gọi vào di động cho em cũng vậy, rốt cuộc là em vừa đi đâu về ?
- Em xin lỗi, chắc là do em không để ý điện thoại kêu – Nhi khàn khàn nói
Nghe thấy giọng cô khàn khàn, anh ôm lấy mặt cô, để cô ngẩng mặt lên đối diện với anh
- Sao vậy ? Sao lại khóc ? – Nhìn thấy ở khóe mắt cô còn ươn ướt, anh nhẹ nhàng hỏi
- Không có việc gì, em không sao – Nhi cố gắng dấu diếm
- Đừng nói dối anh, không thể nào em tự dưng lại khóc như vậy cả
- Có lẽ do em suy nghĩ vớ vẩn thôi, em không sao
- Suy nghĩ chuyện gì vậy ? Chuyện gì mà lại khiến em khóc đến như vậy ? – Phong vẫn rất nhẹ nhàng hỏi cô
- Phong, tại sao lại yêu em ? – Nhi đột ngột hỏi
- Em nói cái gì thế ? – Phong lúc đầu ngạc nhiên, sau đó nhìn cô đầy yêu thương – Chỉ vì em là em, không có lý do gì hết
- Nếu như có một ngày anh cảm thấy em là một vật cản trên con đường thành công của anh, anh có hối hận không ? – Cô lo lắng hỏi
- Em nói lung tung cái gì thế ? Vật cản nào? Có em bên cạnh anh mới thấy con đường thành công của mình bằng phẳng – Anh nhíu mày, nhìn cô. Anh không biết cô hôm nay đi gặp ai nhưng anh dám khẳng định đã có người nói gì đó với cô – Tại sao lại hỏi anh như vậy? Hôm nay em gặp ai?
- Không. Em chỉ hỏi thôi. – Cô cười cười cho qua
Nhìn khuôn mặt cô, nhìn sự trốn tránh của cô rồi lại nghĩ đến những lời cô vừa nói anh đoán chắc chắn mẹ anh đã nói gì với cô.
- Em đừng suy nghĩ nhiều, anh cam đoan chúng ta sẽ không rời xa nhau một lần nào nữa, yên tâm đi. Có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn – Anh ôm cô vào lòng, để cho những giọt nước mắt của cô thấm ướt vạt áo
- Em biết, chúng ta sẽ mãi bên nhau.
**
- Hôm nay sao lại gọi anh ra ngoài thế này? – Thiên vừa ngồi xuống vừa hỏi Nhi, rất ít khi cô chủ động hẹn anh như hôm nay
- Chẳng lẽ đứa em gái này không thể rủ anh ra ngoài sao? – Nhi bĩu môi, tuy vậy cũng không làm tan sự buồn bã trên gương mặt cô
- Sao vậy? Em có chuyện gì sao? – Anh nhìn thấy cô như vậy biết chắc cô có chuyện gì buồn
- Thiên, anh thấy em có phải là không hợp với Phong không?
Thiên nghe thấy câu hỏi của cô thì sững sờ rồi sau đó lại như hiểu được chuyện khiến cô buồn. Tất cả những chuyện khiến cô buồn, vui đều liên quan đến một người mà người đó chưa bao giờ là anh
- Nói thật, lúc đầu anh thấy hai đứa không hợp nhau chút nào. Em thì hồn nhiên còn Phong, nó là một đứa quyết đoán, lạnh lùng. Anh đã từng nghĩ em sẽ bị tổn thương vì nó. Nhưng sau này, khi hai đứa yêu nhau anh lại nghĩ có lẽ chính sự đối lập giữa em và Phong khiến hai người đến với nhau. Nó thực sự rất yêu em nên chưa từng nghĩ đến chuyện em với hợp hay thậm chí xứng với nó hay không mà nó chỉ nghĩ liệu nó có “xứng” với một cô gái như em hay không mà thôi. Em phải biết từ bé Phong không có được một gia đình trọn vẹn đủ yêu thương nên trong lòng nó, tình yêu của em là điều lấp đầy chỗ trống đó. Em có hợp với nó hay không chỉ có chính em biết nhưng trong lòng nó em là người con gái tuyệt vời nhất, là người hợp với nó hơn tất cả ai khác.
- Anh có biết hôm qua em gặp ai không? – Nhi nghe Thiên nói cũng cảm thấy kinh ngạc
- Có phải mẹ của Phong không? – Anh không ngạc nhiên về điều này, anh biết nếu để bà Mai biết chuyện của hai người thì kiểu gì bà ta cũng sẽ đến tìm Nhi
- Sao anh biết?
- Đừng quên anh với Phong chơi với nhau từ bé. Anh biết mẹ nó là người như thế nào. Anh cũng nghe nói bà ấy từng tới công ty nhìn thấy em. Nên anh có thể đoán bà ấy sẽ tìm em. Sao vậy? Mẹ Phong nói gì với em sao?
- Bác ấy nói em là vật cản đường của Phong, em không thể giúp anh ấy việc gì cả, ngay đến cả chính bản thân mình còn không chăm sóc nổi thì sao có thể làm gì cho Phong. Em cũng đâu muốn mình vô dụng như vậy, em cũng muốn mắt mình hồi phục nhanh chóng lắm chứ, anh bảo em phải như thế nào bây giờ? – Nhi vừa nói vừa khóc. Cô không dám khóc trước mặt Phong vì không muốn khiến anh buồn, lo nghĩ.
- Em ngốc hay sao vậy? Có phải vật cản đường hay không em làm sao có thể biết. Chỉ có Phong mới biết rõ nó cần gì trên con đường của nó. Điều nó cần là em vui vẻ, điều nó muốn là có em ở bên cạnh nó. Nếu để Phong biết em suy nghĩ lung tung như vậy, cẩn thận nó sẽ đánh đòn em đấy – Thiên nói đùa, hơn ai hết, anh cũng chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Nhi mà thôi. Nhưng anh thà rằng là một người yêu thầm lặng, là một người lắng nghe tâm sự của cô, còn hơn là người phá vỡ hạnh phúc nhỏ bé này của cô, của bạn thân mình.
- Ha ha, em hôm qua hỏi anh ấy như vậy, anh ấy bảo em suy nghĩ lung tung. Hai người đúng là bạn thân, đến nói chuyện cũng giống nhau như vậy
- Em còn dám nói sao? Thế nào? Đã nghĩ thông chưa? – Anh vuốt vuốt tóc cô
- Thiên, anh thực sự là một người anh trai tốt. Em cảm thấy thật ghen tị với Nhã Linh. Ở nhà em là con một, không có anh chị em gì hết nên chưa từng biết có một người anh trai lại tuyệt vời đến vậy.
- Vậy em đến đổi chỗ cho Nhã Linh đi. Cái con bé nghịch ngợm đó, anh chỉ muốn sớm tống nó ra khỏi nhà thôi – Anh nhìn cô, giọng nói nửa thật nửa đùa
- Anh đùa em sao? – Cô cười nói – Thiên, cảm ơn anh
- Sao lại nói cảm ơn anh?
- Cảm ơn anh đã lắng nghe tâm sự của em
- Không phải anh đã nói nếu có chuyện buồn thì cứ đến nói với anh sao? Đây là điều một người anh trai như anh nên làm – Anh nở một nụ cười đầy chua xót. Có lẽ cô sẽ mãi mãi không biết còn có một người yêu cô rất nhiều như anh đâu.
- Anh là một người anh trai tốt.
Anh trai tốt thì có làm được gì ? Anh trai tốt nhưng cũng đâu chiếm được trái tim người con gái mình yêu ? Anh chỉ có thể đứng bên cạnh cô với tư cách một người anh trai mà thôi. Có lẽ nêu anh vượt quá ranh giới đó, mối dây liên hệ giữa họ cũng sẽ đứt. Chính thế nên anh không dám thổ lộ với cô, chỉ có thể dùng hành động để quan tâm cô mà thôi.
Em gái, anh thực sự rất mong em được hạnh phúc, có như vậy, tình yêu thầm lặng này của anh mới có ý nghĩa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...