Trải qua một giấc ngủ không được ngon, Mẫn Nhi mệt mỏi đứng dậy, An muốn ngăn cản cô bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, cô không chịu
- Nhi à, cậu nhìn trông mệt mỏi như vậy, mình không bị cậu dọa chết thì đối tác cũng sẽ sợ chạy mất dép đấy.
- Sắc mặt mình trông xấu đến thế sao?
- Không phải chỉ là xấu thôi đâu, mà là cực kì tồi tệ. Đêm qua cậu ngủ không ngon sao?
- Có thể là vì lạ giường nên mới vậy.
- Hôm nay cậu cứ nghỉ ở khách sạn đi
- Không được, chúng ta là đi công tác, chứ không phải là đi nghỉ. Yên tâm đi, mình sẽ không làm người ta sợ đâu. Dọa mất đối tác làm ăn của công ty, khác gì mình tự xin thôi việc?
- Được rồi tùy cậu, nhưng nếu cảm thấy không khỏe thì nhớ nói với mình, đến lúc đó cậu phải nghe theo lời mình đó.
- Được rồi, được rồi. Mình sẽ nghe theo cậu. Giờ thì đi thôi, muộn thì khôn hay đâu.- Rồi Nhi để cho An đưa cô ra khỏi phòng. Xuống sảnh đã thấy Hải và Edward đang đứng chờ. Rồi 4 người bọn họ đến điểm hẹn gặp mặt đối tác.
**
Buổi đàm phán diễn ra hết sức thành công, hai bên đều cảm thấy điều kiện của đối phương đưa ra là hợp lý nên không có ý kiến gì. Bên tập đoàn Nguyên Lâm, những người đến buổi họp này đều rất ngạc nhiên khi thấy một cô gái mù đến. Thực ra cô gái này cũng không phải là mù mà chỉ là thị lực kém, nhìn mọi thứ không rõ lắm. Lúc đầu họ đều cảm thấy đối tác đang xem thường họ, dám để một người không thể làm gì đến tham dự buổi nói chuyện này. Nhưng khi nghe thấy cô gái tên Nhi này giải thích những ích lợi khi hợp tác với công ty, mọi người đều ngạc nhiên. Cô không cân giấy tờ nhưng vẫn có thể giải thích cặn kẽ và hơn hết, những điều cô nói đều có sức thuyết phục.
- Cô Lâm, chúng tôi đều rất khâm phục cô, cô thật sự rất có nghị lực.- Một người đàn ông tuổi trung niên bước lên phía trước mặt Nhi, tỏ rõ sự khen ngợi đối với cô.
- Giám đốc, cảm ơn ông. Chúng tôi cũng mon rằng hai bên sẽ hợp tác thành công.- Nhi đáp lại, nở nụ cười trên mặt.
- Edward, chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta. Khi nào cân gì, cứ gọi cho tôi. - Giám đốc giơ tay ra bắt tay Edward, anh cũng bắt tay người đàn ông trung niên.
- Tôi cũng hi vọng vào sự hợp tác lần này.
- Tạm biệt
- Chào.
Nhi thở phào nhẹ nhõm. Khi bước vào nơi họp này, cô cảm thấy thật sự nặng nề vì cô không biết hôm nay ai sẽ đến đây đàm phán. Cô không hi vọng là anh sẽ đến, vì chỉ là một đàm phán nho nhỏ, tổng giám đốc như anh chắc sẽ không đến đâu. Rồi đúng như cô dự đoán, người đến lần này là Giám đốc Trần, người phụ trách hợp đồng này. Khi biết vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nếu anh đến đây, cô nghĩ có lẽ cô sẽ làm hỏng buổi đàm phán này mất.
Trong văn phòng Tổng giám đốc
- Giám đốc Trần, ông hôm nay đã gặp mặt đối tác? - Phong lạnh lùng lên tiếng
- Đúng vậy, điều kiện họ đưa ra rất phù hợp với công ty chúng ta, nên tôi thấy lần đàm phán này rất thành công.
- Vậy sao? Bên họ có mấy người?
- Chỉ có 4 người, trong đó có một cô gái bị mù, nhưng tài năng của cô ấy thì tôi thật sự thấy khâm phục. - Ông Trần nói, giọng nói đầy vẻ tôn trọng
- Mù?
- Thực ra cũng không phải, tôi không nghĩ cô ấy mù vì cô ấy vẫn có thể đi lại mà không gặp trở ngại nhiều, có lẽ nên nói cô ấy thị lực kém thì hơn. Đúng rồi, cô ấy nói rất thuyết phục, tuy không cần giấy tờ, cô ấy cũng có thể nói là rất có tài năng.
- Cô ấy tên là gì? - Lâm Phong đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú với người con gái này. Phải biết rằng ở công ty, Giám đốc Trần rất ít khi khen tài năng của ai, ngay đến cả anh, khi vừa mới tiếp quản công ty cũng bị ông ta làm khó. Người con gái này không khỏi khiến anh cảm thấy hứng thú
- Cô ấy không nói đầy đủ họ tên, chỉ nói cô ấy họ Lâm, tên Nhi mà thôi.
Họ Lâm, tên Nhi ? Nghe thấy 4 chữ này, Lâm Phong cảm thấy toàn thân căng thẳng, có khi nào đó là Nhi của anh không ? Không, không thể nào. Đã đi tìm nhiều năm, cũng có rất nhiều người có họ và tên trùng với cô nhưng đều không phải, nên anh cũng không dám tin nữa. Hơn nữa, Nhi của anh không phải là cô gái mù, cô ấy có đôi mắt đẹp, sáng trong như vậy, không thể nào là cô gái mù mà ông Trần nói kia được.
- Hãy sắp xếp, hôm này đó tôi muốn gặp họ
- Được. Tôi sẽ sắp xếp. Tổng giám đốc có muốn xem bản hợp đồng không ?
- Ông cứ để đó, nếu có ý kiến gì, tôi sẽ nói lại sau. Ông có thể ra được rồi.
- Vậy tôi xin phép.
Lầm Phong ngồi trong phòng, ánh mắt nhìn về phía một tấm ảnh được phóng to treo trên tường. Trong bức ảnh đó, một cô gái với mái tóc dài đến ngang lưng, nụ cười tỏa sáng, mắt hơi híp lại, đó là biểu hiện của cô khi cô vui vẻ. Đã lâu lắm rồi anh không còn được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó nữa. Mấy năm nay anh chỉ có thể dựa vào bức ảnh này để hồi tưởng lại nụ cười đó. Anh đau đớn nhắm mắt lại, trong tâm thầm hét lên : "Nhi, làm ơn xuất hiện đi, tra tấn anh thế này là đủ rồi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. "
Trong phòng nghỉ của khách sạn
- Nhi này, ngày mai bên đối tác nói muốn họp lần nữa, lần này là sẽ chính thức kí hợp đồng.
- Vậy sao? Mấy giờ bắt đầu vậy? - Nhi giọng nói có chút uể oải
- 8h bắt đầu. Cậu sao vậy, giọng nói có vẻ không khỏe lắm? Có chỗ nào không tốt sao? - An lo lắng hỏi cô -
Mình không sao. Chỉ là hơi đau đầu mà thôi.
- Dù gì mai cũng chỉ là kí hợp đồng thôi, cậu đừng đi. Nghỉ ngơi đi.
- Nhưng mà…
- Không như nhị gì hết. Mình biết là chúng ta đi công tác nhưng sức khỏe là quan trọng nhất, cậu không khỏe thì sao có được sức lực để mà công tác cơ chứ.
Nhi biết công ty vẫn giữ cô lại là vì cô có khả năng phiên dịch tốt, nên tuy mắt cô có bị ảnh hưởng vẫn được giữ lại để phiên dịch những khi cần. Xem ra ngày mai cô nên nghỉ ở khách sạn vậy.
Trong phòng họp
- Ngày mai là ngày kí hợp đồng sao? - Một giọng nói trầm ấm vang lên nhưng lại thể hiện rõ sự uy nghiêm
- Dạ đúng, 8h cuộc họp kí kết bắt đầu. Tổng giám đốc có gì cần dặn sao? - Anh chàng thư kí Long đã theo Phong được 5 năm rồi, cũng khá hiểu tính cách của sếp mình.
- Sắp xếp lịch cho tôi, mai tôi sẽ đến cuộc họp đó.
- Dạ vâng.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi.
- Vậy tôi xin phép.
Liệu Nhi và Phong có gặp được nhau không? Hay số phận lại lần nữa trêu đùa họ để họ bỏ lỡ nhau lần nữa?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...