Tình Yêu Của Chúng Ta


Mẫn Nhi cũng không biết cuối cùng cô về nhà Phong kiểu gì nữa. Cô ngồi trên ghế, ánh mắt vô định. Cô nhớ lại lời của Châu, rồi lại nhớ lại lời của Phong :
" Cho dù yêu anh, em có thể sẽ phải chịu tổn thương, như vậy cũng được sao ?"
" Người con trai đó do muốn trả thù mới tiếp cận cô con gái… "
Cô không muốn tin, cô thật sự không muốn tin vào những điều này. Tất cả chẳng lẽ chỉ là dối trá hay sao ? Hạnh phúc của cô đên tột cùng đều chỉ là ảo tưởng thôi sao ? Nước mắt cô lặng lẽ rơi. Cô mải suy nghĩ đến nỗi Phong vào nhà mà không hay.
Khi Phong về nhà, mọi thứ tuy đều đã được trang trí đầy đủ, nhưng có gì đó không đúng. Mẫn Nhi không có ra đón anh như mọi khi, cũng không có ánh nến chúc mừng. Anh đi vào nhà, thấy Nhi đang ngồi thừ ra trên ghế, anh đến bên cô, ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô
- Em sao vậy ? Không khỏe sao ?
- Phong, anh không lừa em chuyện gì đúng không?
- Sao tự dưng lại hỏi vậy? - Tuy lòng anh có điểm chột dạ, nhưng phần nhiều vẫn là không hiểu cô bị làm sao.
- Đến khi nào thì anh mới vứt bỏ em? Em đã yêu anh rồi, đên khi nào thì anh mới bỏ rơi em để hoàn thành kế hoạch của mình?
Nghe cô nói vậy, anh thật sự sợ hãi, chẳng nhẽ cô đã biết chuyện. Nhưng anh vẫn vờ như không biết gì cả
- Em đang nói cái gì vậy? Sao anh lại có thể bỏ rơi em chứ? - Anh vuốt vuốt tóc cô.
Cô quay sang, nhìn anh, ánh mắt đầy đau buồn, nước mắt đã rơi ướt đẫm trên khuôn mặt cô
- Không phải vì trả thù sao? Không phải anh chỉ tiếp cận em vì muốn trả thù cha mẹ em thôi sao? Anh muốn em yêu anh rồi sau đó anh sẽ chia tay em, làm em đau, không phải vậy sao? - Cô hét lên với anh
- Nhi, em nghe anh đã. - Phong luống cuống muốn giải thích với cô

- Sao lại đối xử với em như vậy? Sao lại tàn nhẫn với em như thế? - Cô lẩm bẩm một mình
- Nhi, nghe anh nói
- Em không biết, em không cần biết. Tại sao lại nói dối em? Tại sao? - Cô hét lên, nước mắt như không biết ngừng lại, cứ thế rơi
- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là một sự sắp đặt sao? - Cô hỏi lại anh, như không nghe thấy anh nói gì
- Đúng vậy.- Anh cũng thành thực trả lời, anh biết bây giờ không thể dấu giếm được nữa, cô có quyền được biết sự thực, dù nó có đau đớn đến cỡ nào.
- Lần ở sau vườn trường cũng vậy sao?
- Anh xin lỗi
- Vậy còn lần ở căn-tin?
- Anh xin lỗi, Nhi
- Vậy việc anh bảo anh sau khi biết em mới biết đến mối quan hệ giữa mẹ em và bố mẹ anh cũng là lời nói dối?
- Anh xin lỗi, nhưng đó là vì anh không muốn em biết sự thật.
- Em không muốn nghe anh nói xin lỗi, em không muốn nghe. - Cô gào thét lên. - Em chỉ hỏi anh một câu thôi.
- Nhi?
- Anh đã từng yêu em chứ? - Ánh mắt cô như tuyệt vọng, nhìn về phía anh
- Có, anh yêu em, bây giờ vẫn vậy.
- Vậy cái kế hoạch đó có là sự thật hay không?
- Đúng là anh nghĩ vậy, nhưng rồi anh lại bị em hấp dẫn trước, không biết từ lúc nào em đã ở trong tim anh rồi. Anh cũng đã vứt cái kế hoạch quái quỷ đó đi từ lâu rồi. Nhi, anh có thể đã lừa em, nhưng tình yêu của chúng ta không phải là sự dối trá.
- Thế là được rồi, ít nhất anh cũng có yêu em. Phong, em cần thời gian suy nghĩ đã.
Trông thấy cô mệt mỏi như vậy, anh cũng để cô đi
- Để anh đưa em về
- Không cần, em muốn một mình
- Không được, bây giờ trời đã tối, một mình em không an toàn, anh sẽ lo
Cô không từ chối nữa, ngồi lên xe anh.
Khi xe đưa cô về nhà, cô xuống xe, không chào anh mà vào thẳng nhà. Anh biết cô cần có thời gian. “Nhi, ngày mai anh lại đến.” Nhưng cô lại như không nghe thấy, liền đi một mạch vào nhà.
Lúc này, Thiên và Minh đang ngồi trong một quán Bar tên New Club, chợt Thiên thấy di động của mình reo. Chưa kịp alo, anh đã nghe thấy giọng nói rất nhỏ của Nhi: “Tại sao lại nói dối em? Tại sao lại lừa em như vậy?”

Thiên chợt thấy lo, anh chỉ mong rằng cô không biết sự thật.
- Nhi, em đang ở đâu?
- Tại sao hai người lại lừa em chứ? - Nhi hét vào điện thoại
- Nhi, đợi anh, anh sẽ đến nhà em.
Rồi chào Minh, Thiên phi xe đến nhà Nhi, bấm chuông mãi không thấy cô ra mở cửa, lòng anh nóng như lửa đốt. Sau đó anh lại thấy cửa nhà không khóa, anh mở cửa đi vào bên trong, thấy Nhi đang ngồi bó gối trên ghế sô-pha, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô:
- Nhi, nói cho anh, có chuyện gì?
- Anh lừa em, Phong cũng lừa em, mọi người đều lừa em.
- Nhi, nghe anh nói đã
- Em không nghe, em không nghe. Em biết hết cả rồi, giờ anh còn muốn nói gì nữa? - Nhi hét lên – Giờ thì em đã hiểu vì sao trước đây anh từng hỏi em nếu có ngày anh ấy phản bội em, em sẽ làm gì. Mấy người còn muốn biện minh trước, nói rằng anh yêu em. Tất cả đều là dối trá. Lừa dối.
- Nghe anh nói đã, tất cả chuyện đó đều là bất đắc dĩ. Cậu ấy đã ở trong cái gút mắc đó từ lâu rồi. Còn nhớ những gì anh nói ở biển chứ? Nếu có ngày em biết cậu ấy lừa dối em, thì đó chỉ là vì bất đắc dĩ, vì một gút mắc đã có từ lâu mà cậu ấy không thể nào tháo ra được.
- Em không biết nữa. Anh về đi, em muốn ở một mình
- Nhi…
- Em đã gọi Chi rồi, cô ấy sẽ đến bây giờ thôi
Nghe thấy vậy, anh cũng bớt lo lắng. Anh biết cô cần một người bạn an ủi
- Nhi, Nhi. Mở cửa ình.
Lúc nãy nghe bạn thân của mình khóc, Chi lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thiên ra mở cửa, Chi chạy nhanh vào, thấy gương mặt phờ phạc của Nhi, cô lao đến ôm lấy cô vào lòng. Nhi khóc nức nở lên.
- Chi, làm phiền em lo cho Nhi giúp anh.

- Được rồi, anh đi đi. - Chi vừa vỗ về Nhi, vừa nói với Thiên.
Sau khi rời khỏi nhà Nhi, Thiên phi xe về nhà Phong. Khi anh đến chỉ thấy mọi thứ để kỉ niệm cho 1 năm họ quen nhau đều đã giăng đầy nhà, Phong thì ngồi im trên ghế.
- Cô ấy biết rồi. - Anh biết Thiên đã đến, nên cũng không quay đầu lại, như nói cho Thiên mà cũng như nói cho chính mình nghe.
- Mình biết.
- Cô ấy khóc, khóc rất nhiều. Mình không biết nên làm gì để cô ấy ngừng khóc nữa. - Anh ôm đầu
- Mình biết
- Tất cả là tại mình, mình không nên lừa dối cô ấy như vậy. Ngay từ đầu, mọi thứ đã là sai lầm.
- Phong, có thể cậu lừa dối cô ấy là sai, nhưng tình yêu của hai người thì không như thế. - Thiên an ủi Phong. Anh là bạn thân với Phong đã bao năm nay, chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế
- Hôm nay, mình cảm thấy cô ấy như sắp rời xa mình. Thiên, cậu nói xem, cô ấy sẽ không rờ bỏ mình đâu, đúng không?
- Cô ấy sẽ không, giờ đã có Chi bên cạnh cô ấy rồi. Mình nghĩ cậu nên để cô ấy suy nghĩ tiếp đã, đợi cho cô ấy bớt đau buồn thì hãy đến tìm rồi giải thích. Mình tin cô ấy sẽ hiểu mà thôi.
Đúng vậy, cô ấy sẽ suy nghĩ kĩ mọi chuyện mà thôi.
Suốt cả tuần vừa rồi, anh không được gặp Nhi, nhưng Chi đã đến tìm anh, mắng ch*i anh nhiều rồi. Anh tình nguyện để Nhi đánh mắng anh như thế, nhưng cô không hề đến tìm anh. Anh rất lo, nỗi lo mất cô ngày càng lớn trong anh. Minh cũng đã biết chuyện, cũng đã nhiều lần nói anh là dại dột, sao có thể làm thế. Nhưng dù gì cũng là bạn thân bao năm, Minh cũng cố gắng ở bên anh, an ủi anh.
Cho đến một ngày, anh mãi cũng không bao giờ quên cái ngày này, tim anh tưởng chừng như vỡ ra khi nghe Chi nói:
- Anh Phong, nguy rồi, không thấy Nhi đâu hết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui