Tình Yêu Cũ Thức Tỉnh

Máy bay hạ cánh khi trời đã về khuya.

Ở đây không có sân bay tư nhân, họ đáp xuống khu vực thuộc Zurich. Cho tới khi phi cơ chạy trên đường băng, Đường Tụng mới chậm rãi gấp sách lại. Ngồi trên ghế, anh chăm chú nhìn tách trà thượng hạng vừa được bê tới, cảm thấy hơi đáng tiếc. Nhân viên tổ bay bước ra mời anh xuống, là một người đẹp nước ngoài, đặc trưng con lai rõ nét, có thể cô mang dòng máu Nga. Trong bộ váy đồng phục, trông cô vô cùng trang nhã. Thấy vẻ mặt của Đường Tụng, cô gái lập tức lùi về sau, không nói gì, chờ anh thổi tách trà.

Mạc Tang đã thức giấc, ôm đầu gối ngồi trên ghế. Cô thích tư thế này, cứ như vậy ngồi nhìn Đường Tụng. Anh vẫn đủng đà đủng đỉnh, trong khi tất cả mọi người trong máy bay đều đang đợi thì anh ngồi uống trà.

Đường Tụng nhận thấy vẻ ngán ngẩm của Mạc Tang, mỉm cười giải thích rằng tách Đại Hồng Bào mà anh đang uống là loại trà được tranh giành trong các phiên đấu giá năm nay, nó đắt hơn vàng, gấp bốn mươi lần, cách pha cũng cầu kỳ, tuyệt đối không thể lãng phí.

Mạc Tang khẽ than trời, tựa vào ghế tiếp tục đợi cho đến khi bệnh thiếu gia của anh hết phác tác.

Đường Tụng thong thả thưởng thức, đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Đang là đêm khuya, có người điều xe riêng tới đón.

Mạc Tang không chờ thêm được nữa, bế Đường Đường định đứng dậy xuống trước nhưng bị anh kéo lại. Thấy Đường Tụng ra hiệu im lặng, Mạc Tang ý thức được bên ngoài có vấn đề, đành nghe theo sắp xếp của anh. Đường Đường dụi mắt, cũng ngoan ngoãn im lặng.

Một lúc khá lâu sau, Đường Tụng đặt tách trà lên bàn, một thành viên tổ bay khom lưng thông báo: “Ngài Đường Diệp đã sắp xếp mọi thứ cho ngài, xe riêng đã ở bên ngoài.”

“Mấy chiếc xe?”

“Hiện có ba chiếc, ngài Đường Diệp nói sẽ đưa ngài, tiểu thư và Mạc tiểu thư tới khách sạn đặt trước… Chúng tôi chưa rõ ngoài kia có bao nhiêu người.”

Đường Tụng thong thả thay chiếc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Chiếc chuyên cơ về danh nghĩa là của họ Đường nhưng trên này đều là tay chân của Đường Tụng. Điều mấu chốt lúc này là, chỉ cần anh ra khỏi máy bay, người do Đường Diệp cử đến sẽ kiểm soát anh từng giây từng phút.

Đường Tụng nhìn cô tiếp viên trong giây lát, bảo cô xõa tóc xuống, sau đó nói với vẻ tiếc nuối: “Cô cao hơn Mạc Tang một chút nhưng không vấn đề gì.” Nói rồi, anh bế Đường Đường, bảo cô bé yên lặng, sau đó ra hiệu Mạc Tang đi cùng một thành viên tổ bay ra phía sau khoang chuyên cơ.

Mạc Tang không hề hay biết Đường Tụng xuống máy bay rồi sẽ như thế nào, cho đến khi một lần nữa nắm trong tay khẩu súng bắn tia, cô bỗng muốn chửi bới.

Thời tiết đêm nay ở Zurich đẹp đến kỳ lạ, không có mây cũng chẳng có biểu hiện trời sắp mưa.

Quan trọng nhất là, lực cản gió không lớn.

Đường Tụng dềnh dà dềnh dàng mãi, cuối cùng cũng chuẩn bị xuống máy bay, một người ẩn trong bóng tối sau cửa khoang đang lắp súng một cách thành thục, mắt theo dõi mọi động tĩnh bên ngoài. Đường Tụng thong thả bế con gái bước ra ngoài, theo sau là một người phụ nữ có vẻ đẹp lai, mái tóc đỏ đậm, đúng như đặc điểm nhận dạng.

Chưa đi được bao xa, lập tức có nhóm người bước tới vây lấy cả ba người. Một kẻ đứng đợi bên cạnh, tay cầm thiết bị kiểm tra an ninh nhỏ gọn. Kẻ đứng đầu bước tới bảo: “Tứ thiếu gia, thật đắc tội, ngài biết quy tắc của đại thiếu gia, kiểm tra an toàn xong, chúng tôi lập tức tạ tội với thiếu gia.”

Đường Tụng chau mày, lùi lại một bước rồi nhìn người phụ nữ bên cạnh, bảo: “Kiểm tra tôi thì được, còn cô ấy thì không.”

Người phụ nữ đó tỏ ra ngơ ngắc, Đường Tụng giải thích: “Anh trai anh rất thận trọng, phải khám người mới được lên xe mà anh ta điều tới.”

Những kẻ đứng hai bên nói với vẻ cung kính hết mực: “Xin lỗi vì mạo phạm Mạc tiểu thư.”

Đường Tụng luôn dễ nói chuyện nhưng lần này tỏ ra không phối hợp, ai nấy đều nghĩ rằng anh đang bảo vệ người phụ nữ của mình, đó cũng là điều dễ hiểu.

Hai bên vẫn đang tìm cách thỏa hiệp.

Nhân lúc này, người trong khoang máy bay lắp xong súng, xác định vị trí ngắm bắn.

Đường Tụng rất bất mãn nhưng cuối cùng cũng đành nhượng bộ, mấy kẻ kia lập tức dùng thiết bị kiểm tra an toàn quét lên người anh, không hề có vũ khí nguy hiểm nào. Lập tức, mấy kẻ này cúi đầu tạ lỗi. Đường Tụng xua tay cho qua chuyện, chuẩn bị rời đi.

“Đại thiếu gia nói ngài thích sạch sẽ, ngồi máy bay suốt chặng đường dài chắc rất khó chịu, chúng tôi đã chuẩn bị quần áo cho ngài.” Nói rồi, mấy kẻ đó mời họ lên xe. Đường Tụng vỗ về con gái, bước lên từ cửa bên trái chiếc ô tô đậu ở giữa. Người phụ nữ đi cùng đợi bên phải, có kẻ mở cửa xe cho cô.


“Mạc tiểu thư, xin mời.”

Trong chơp nhoáng, gã đàn ông mở xe cho cô ra tay, máy kích điện không phát ra âm thanh, cô còn chưa kịp hét lên người đã ngã xuống.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, kẻ đứng bên cạnh vội bước tới, đưa người phụ nữ sang xe khác. Ba chiếc ô tô đóng kín cửa, rời đi trong bóng đêm.

Đường Tụng ngồi bên trong, thở dài khi thấy đám người chích điện cô. Kẻ lái xe hạ thấp giọng: “Tứ thiếu gia, đây là ý của đại thiếu gia, Mạc tiểu thư tay chân nhanh nhạy, không thể để tiểu thư và ngài ngồi cùng nhau.”

Đường Đường mở to mắt muốn nói gì đó, Đường Tụng cúi xuống nhìn thấy, khẽ lắc đầu, xoa tóc con gái. Cô bé mím chặt môi, giữ im lặng.

Đường Tụng ngước mắt nhìn hai tên ngồi phía trước, mỉm cười không hề tỏ ra giận dữ, “Sợ cô ấy giúp tôi chạy thoát sao? Anh cả dạo này hồ đồ quá, người anh ta cử đến còn không đánh lại một phụ nữ?”

Tên tài xế tăng tốc lao lên, dường như biết Đường Tụng không thể làm gì được, hắn dành thời gian trả lời anh: “Tứ thiếu gia, ngài là người thông minh, ý của đại thiếu gia là, chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho ngài cùng tiểu thư và Mạc tiểu thư. Đừng gây khó dễ cho chúng tôi thì sẽ không có chuyện gì cả.”

Đường Tụng đan mười ngón tay vào nhau, tìm tư thế ngồi thoải mái, hỏi với vẻ rất nhàn nhã: “Vậy sao? Thế nếu tôi không phối hợp, các anh định làm gì?”

Hai kẻ đằng trước quay sang nhìn nhau, kẻ ngồi trên ghế phụ mở màn hình xe hơi, hình ảnh theo dõi trên chiếc xe kia hiện lên. Người phụ nữ lai hôn mê vì bị kích điện, có kẻ tay cầm súng, chĩa thẳng vào cô.

“Vậy Mạc tiểu thư đành phải chịu thiệt một chút vậy.”

Đường Tụng cười khinh bị, nụ cười còn có vẻ rất hài hước khiến hai kẻ ngồi trên căng thẳng. Chúng nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu nhưng chỉ thấy Đường Tụng bế Đường Đường ngồi lên đùi mình, sau đó che mắt con gái cười rất nho nhã mà lại có chút áy náy.

Cùng lúc này, chiếc xe đầu tiên bất ngờ bị bắn trúng vài phát súng tiếp theo, xe hoàn toàn mất phương hướng.

Sự việc xảy ra ngoài dự tính, tài xế phanh gấp, tiếng Đường Tụng vọng lên từ phía sau: “Các người lảm nhảm nhiều quá.”

Chưa dứt lời, chiếc xe thứ ba cũng bị bắn trúng, lập tức chết máy.

Vài tiếng súng vang lên, lửa bốc ngùn ngụt phía trước và sau, riêng chiếc xe thứ hai nằm yên, tên tài xế túa mồ hôi ở góc trán. Song hắn vẫn còn chút lý trí, định rút súng quay người khống chế Đường Tụng.

Nhưng chỉ trong chớp nhoáng, hắn đã cảm thấy tay Đường Tụng giơ ra trước.

Ai nói từ nhỏ Tứ thiếu gia chỉ biết học hành…

Phải chăng vì vừa uống trà, lòng bàn tay Đường Tụng thêm phần ấm nóng. Khoảnh khắc bị Đường Tụng bóp cổ, tên lái xe thậm chí không dám thở dốc.

Sức ép đến chỉ từ một đôi bàn tay, không hề phát ra tiếng động. Vậy mà trước đây người ta đều bảo bàn tay đó chỉ biết ôm đồ cổ, đọc sách, viết chữ.

Kẻ đó lâu nay theo đại thiếu gia, lạnh lùng, tàn nhẫn, mà giờ đây run lên vì hơi nóng lạ lùng từ lòng bàn tay Đường Tụng.

Lợi dụng lúc hắn mất tập trung, Đường Tụng đoạt khẩu súng trên tay hắn, chĩa vào kẻ ở ghế bên kia, không do dự bóp cò. Súng đã được gắn ống giảm thanh, tiếng động phát ra rất trầm, tên đó thét lên, nắm lấy tay giãy giụa, máu túa ra.

Tốc độ nhanh đến đáng sợ.

Vài giây sau, hai tên trong xe đều bị Đường Tụng khống chế, một kẻ bị thương một kẻ không dám nhúc nhích, anh thậm chí chưa rời khỏi vị trí của mình.

Đường Đường mặc chiếc váy chấm bi đỏ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Đường Tụng, đưa hai tay nhỏ che lấy mắt, thỏ thẻ nói: “Bố ơi, con buồn ngủ rồi…”


Đường Tụng dịu dàng vỗ về con gái: “Ngoan, con đếm đến ba là có thể thả tay xuống.”

“Vâng, một.”

Mũi súng của Đường Tụng di chuyển xuống trước ngực tên tài xế, anh thấy rõ mồ hôi lạnh của hắn nhỏ xuống từng giọt.

“Hai.”

Từ ghế sau, anh bảo: “Tao ghét nhất lũ lắm lời và ngu xuẩn, thật đáng tiếc vì mày có cả hai thứ đó.”

“Ba.”

Đường Tụng bóp cò, vết máu đổ ra, mặt tên kia tái mét, người co giật, không dám mở mắt. Cho đến khi Đường Tụng bế con gái chuẩn bị mở cửa xuống xe, hắn mới cảm thấy đau, gục người lên vô lăng rên rỉ.

Viên đạn cuối cùng tránh vị trí tim và huyết quản, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đường Tụng tránh để vết máu khỏi dính vào quần áo, giọng nói trong và rõ nhưng thoáng chút bất đắc dĩ: “Nhưng mà, tao không giết lũ ngu ngốc.” Nói xong, anh đóng cửa xe.

Loạt súng khác lại nổ lên, chiếc xe thứ ba văng ra xa, thùng xăng bị bắn trúng, ngọn lửa bùng lên, cản trở thành công những kẻ khác muốn chạy tới.

Đường Tụng ấn đầu con vào ngực mình, bước nhanh. Tiếng xe cảnh sát và xe cứu hỏa đã vang lên rất gần. Lửa bốc cháy bất ngờ khiến mọi thứ phút chốc trở nên hỗn loạn, vô số người hoảng hốt bỏ chạy.

Đường Tụng vội trốn sau xe phục vụ mặt đất. Từ chiếc máy bay phía xa có cô gái vụt chạy xuống. Ai nấy đều cho rằng cô là tiếp viên hàng không đang sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt. Một người đưa cho cô chiếc khăn bông để khoác lên vai, dặn cô đứng đấy chờ cảnh sát. Cô gái lấy khắn che mặt, dường như vô cùng sợ hãi. Trong lúc hỗn loạn, cô cúi đầu đi về phía Đường Tụng, mau chóng thoát khỏi tầm mắt của người xung quanh.

Mạc Tang trang nhã khi khoác trên mình bộ đồng phục tiếp viên hàng không dù chưa chỉn chu lắm. Trông cô gầy hơn, màu tóc đỏ như lửa bị gió thổi bay lất phất. Đứng trước mặt Đường Tụng, cô vứt chiếc khăn bông, ánh mắt giận giữ. Lúc này, trông cô như một loài cây leo hoang dã đang chìa mũi gai sắc nhọn.

Mạc Tang rất muốn nổi đóa nhưng Đường Tụng đã hôn lên môi cô.

Đường Đường đứng bên cạnh mím môi, lại đưa tay che mắt theo đúng lời dạy, song giọng nói đầy vẻ trách móc, ấm ức: “Bố ơi, con buồn ngủ lắm…”

Ngón tay Mạc Tang còn vương mùi thuốc súng, cô cố bình tĩnh lại, đẩy Đường Tụng, thở dốc, “Anh thật liều lĩnh! Ba năm rồi em không đụng tới súng bắn tỉa, nếu sai một ly thì sẽ bắn trúng xe của anh! Tại sao không nói trước với em?”

Đường Tụng không thong thả cũng chẳng rối rít, nhìn chiếc khăn lụa của nữ tiếp viên hàng không mà Mạc tang thắt trên cổ, đưa tay tháo ra rồi hôn lên đó như để an ủi cô, “Việc xảy đến bất ngờ, anh cũng không…” Thấy Đường Tụng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Mạc Tang càng tức giận, ngắt lời: “Không thể thế được! Anh chưa chuẩn bị trước vậy tại sao lại tìm tiếp viên có vẻ ngoài giống em? Còn bí mật giấu vũ khí trên máy bay!”

“Được rồi, anh chỉ đề phòng trường hợp bất trắc, anh cũng không ngờ máy bay vừa hạ cánh, người của hắn ta đã tới…”

Mạc Tang nhìn anh chằm chằm, nghĩ bụng giờ có nói gì cũng vô dụng.

Màn đêm mịt mùng, tiếng còi cảnh sát đinh tai, ồn ào đến mức đầu óc Mạc Tang quay cuồng, cảm giác căng thẳng vừa rồi dường như trở lại. Đây là Zurich, sau lưng cô là đám cháy chưa được dập tắt. Cô bỗng cắn môi, gây chiến tranh lạnh. “Em từng gặp tai nạn ô tô, em sợ lỡ tay, sợ bắn trúng xe của anh… Em không dám nghĩ hậu quả sẽ thế nào, trên xe còn có Đường Đường. Đường Tụng… anh có hiểu không hả, áp lực của em rất lớn, anh luôn làm em cảm thấy áp lực. Em biết anh muốn bảo vệ em nên mới không nói gì.”

Đương nhiên cô hiểu suy nghĩ của Đường Tụng. Anh đề phòng Đường Diệp nên đã đưa thêm vài tay súng bắn tỉa theo, nhưng anh không muốn Mạc Tang cùng xuống máy bay vì chẳng biết chắc đối phương sẽ làm gì với cô.

Vì thế Đường Tụng quyết định mạo hiểm. Anh hiểu tính bướng bỉnh cứng đầu của Mạc Tang, bị giao nhiệm vụ quan trọng như thế, cô mới không nằng nặc đòi xuống máy bay cùng.


Đường Tụng ôm nhẹ cô, “Anh và Đường Đường đều không sao, em đã làm rất tốt.”

Giữa khung cảnh hỗn loạn ầm ĩ, Mạc Tang nói một câu khiến rất lâu sau Đường Tụng vẫn cảm thấy xốn xang, thậm chí khi chạy ra ngoài, anh còn đờ đẫn.

Mạc Tang nói: “Đường Tụng, em cũng muốn bảo vệ anh.”

Lần này họ bỏ lại tất cả, chạy thoát.

Đường Tụng nắm chặt tay Mạc Tang, đưa cô chạy qua đường ngăn cách, băng qua nhưng chiếc xe cứu hộ ngược xuôi, chạy qua những đám người đang thất thần hoảng hốt, ra khỏi sân bay.

Con đường dài đằng đẵng và có thể là vô tận nhưng cuộc đời này anh không muốn điều gì, chỉ cần đôi tay này mà thôi.

Đường Tụng vừa chạy vừa cười, gọi một chiếc taxi trên phố, cùng Mạc Tang, Đường Đường lên xe. Ngoài kia là cánh đồng ngoại ô vừa gần gũi vừa xa lạ của Zurich, trong bóng đêm, chẳng còn trông thấy sắc xanh mướt của lá, chỉ có ánh điện ở rất xa.

Họ chạy trốn Đường Diệp nên không tiện ở khách sạn. Trong xe, dường như anh chỉ vô tình nói tên địa danh “Niederdorf” với tài xế. Mạc Tang hơi ngạc nhiên. “Đó là khu phố cổ, anh chắc chắn là muốn tới đó chứ?”

Đường Tụng không trả lời, dỗ Đường Đường ngủ.

Họ mỗi lúc một tiến gần thành phố, Mạc Tang tưởng chỉ mình cô tâm tình phức tạp, song bỗng nghe Đường Tụng nói: “Đây là lần thứ ba anh tới nơi này, mỗi lần đến đều không có ấn tượng tốt đẹp.”

Mạc Tang nghiêng đầu nhìn Đường Tụng, vẻ mặt anh thoáng buồn, cô cảm thấy tò mò, “Tại sao?”

Anh chỉ vào cô nhóc đang ngủ say bên cạnh mình, “Lần đầu để mất mẹ Đường Đường, lần thứ hai để mất con bé.”

Mạc Tang mệt mỏi quay đầu lại bảo, “Không buồn cười chút nào.”

“Đó là sự thật. Vì thế lần này anh phải cẩn thận một chút, không thể lại để mất em.”

Mạc Tang vẫn mặc bộ đồng phục màu đỏ đậm. Vừa chạy một quãng dài, lên taxi cô bắt đầu thấy nóng bức, bèn mở hai khuy áo, tựa đầu lên cửa xe nhìn Đường Tụng, sau đó ghé sát anh.

Chiếc xe thi thoảng lướt qua cột đèn, soi rõ hình dáng Đường Tụng. Trong ánh sáng mờ ảo, trông anh vô cùng ôn hòa. Ở khoảng cách rất gần, cô ngửi thấy hương trà trên cơ thể anh, thoang thoảng thôi song rất đặc trưng. Anh không dùng nước hoa, trên người cũng chẳng vương mùi thuốc lá hay bia rượu. Dù cách đây mười phút, anh vừa bước ra khỏi chiếc xe máu loang đầm đìa, nhưng giờ đây, khung cảnh đó hoàn toàn không liên quan gì tới anh nữa.

Phụ nữ cũng có ham muốn, dù anh là kẻ mà người khác không thể hiểu rõ.

Mạc Tang thừa nhận mình si mê anh. Nỗi si mê đó như một loại độc dược thẩm thấu vào máu thịt, chi phối hoàn toàn cảm quan của cô. Chỉ cần Đường Tụng chạm khẽ cũng có thể khiến từng thớ thịt của cô run rẩy.

Trong xe không bật đèn, tài xế đang nghe một ca khúc tiếng Pháp. Giữa không gian lờ mờ, Mạc Tang nheo mắt thấy Đường Đường ngủ ngon lành, bèn đưa tay nắm cổ áo anh, như một con mèo đang đắc ý.

Đường Tụng nhìn đôi mắt như đang cười của Mạc Tang, tỏ vẻ ngán ngẩm, “Đừng nghĩ đến chuyện lại xô anh xuống xe đấy.”

Cô hơi bất mãn, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ khiêu khích, cuối cùng cũng khiến Đường Tụng không thể ngồi yên. Anh ngả người ôm Mạc Tang, nói nhỏ bên tai cô: “Ngoan nào… bây giờ không được.”

Các ngón tay của Mạc Tang luồn vào áo sơ mi của Đường Tụng, anh thở dài. Từ lâu anh đã biết mèo hoang phóng khoáng, chẳng nên ngạc nhiên khi nó làm bất cứ việc gì. Anh giữ tay Mạc Tang song cô chẳng hề e ngại, càng tỏ ra đắc ý hơn, các ngón tay lần mò trong bóng tối, dừng lại ở vết sẹo do súng bắn trên lưng anh. Cô bỗng thầm thì hỏi: “Nói thật đi, tại sao lại đưa em tới đây?”

Đường Tụng im lặng một lúc, kéo tay cô ra.

Mạc Tang đưa tay bóp chặt khớp xương vai Đường Tụng, hỏi tiếp: “Anh biết mọi điều về em nhưng vẫn không từ bỏ, tại sao?”

Đuôi mắt cô hơi nghếch lên, toát ra vẻ đẹp hoang dã. Khi cố tình khiêu khích, Mạc Tang như đóa hoa nở trên nham thạch. Cô nói rành mạch từng câu nhưng tay run lên: “Em từng có con với người đàn ông khác, chẳng trong sạch chút nào… Còn anh, rõ ràng đã có người tình cũ vì anh mà tàn phế. Dù thế nào, anh cũng không nên lãng phí thời gian với em, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào?”

Cô đang tự lấy dao cứa vào mình, từng nhát từng nhát. Cô buộc phải làm đau mình, làm đau người khác mới có thể nhắc nhở bản thân đang làm gì. Cô còn nhiệm vụ cuối cùng phải hoàn thành, hoàn toàn không có tư cách chìm đắm vào việc khác.

“Đường Tụng, chẳng phải anh mắc bệnh sạch sẽ sao?” Cô nói với vẻ dữ dằn, “Con đường mà anh muốn đến, anh biết quán bar ở đó hỗn độn đến mức nào, em từng hát ở đó, uống nhiều rượu đến nỗi bị người ta chuốc thuốc, giờ đây còn chẳng thể nhớ nỗi đã xảy ra chuyện gì… Quá khứ của em bê tha đến mức nằm ngoài sức tưởng tượng, có thật là anh chấp nhận được điều đó không?”

Khuôn mặt Đường Tụng mờ mờ giữa bóng tối ảm đạm, một lúc rất lâu sau anh mới trả lời với giọng mệt mỏi: “Anh cũng không tốt như em nghĩ đâu, em từng bảo anh chẳng phải loại người tốt đẹp đấy thôi.” Dường như Đường Tụng nhớ đến điều gì, quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Anh đã cưỡng ép mẹ của Đường Đường, nếu không phải do anh đê tiện, cô ấy không thể có bất kỳ quan hệ nào với anh. Thậm chí cô ấy không nhớ anh, đó là một tình huống ngoài dự tính. Đương nhiên cô ấy không muốn giữ đứa bé. Anh tưởng phụ nữ khi đã làm mẹ thì sẽ nhân từ hơn nhưng không ngờ cô ấy từ bỏ khúc ruột của mình… Nếu anh tìm thấy Đường Đường muộn một chút, rất có thể con bé đã bị người ta bán cho các tổ chức ngầm, đem đi làm thực nghiệm hoặc nuôi lớn rồi bán nội tạng. Em hiểu rõ hơn ai hết, ở đây đầy rẫy những chuyện như thế.”


Giọng của Đường Tụng bắt đầu dâng trào tình cảm, giữa tiếng nhạc ồn ào phát ra từ radio, tiếng nói của anh trở nên rất khẽ.

Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp: “Hồi đó anh nghĩ, cô ấy quá hận anh nên mới nhẫn tâm như vậy. Sau đó anh nhận ra tất cả thật buồn cười. Anh không quan trọng như mình tưởng. Cho dù nhà họ Đường cần anh, bao nhiêu người cần đến anh nhưng đối với cô ấy, anh chẳng là gì cả.”

Thật buồn cười, Diệp Thành cần nhà họ Đường mà dòng họ Đường lại trông chờ ở Đường Tụng. Từ lúc sinh ra anh đã được huấn luyện để cứu vớt gia tộc này. Anh là niềm hy vọng cuối cùng của lão gia, nhưng anh dùng mọi phương thức cũng không thể khiến một người phụ nữ nhớ được mình.

“Mạc Tang, ai nấy đều nghĩ anh xấu xa còn em lại nghĩ anh quá tốt.”

Mạc Tang vô cùng kinh ngạc, quả thực cô không ngờ câu chuyện là như vậy. Bí mật của Đường Tụng không đơn giản chỉ là một cuộc tình thất bại. Cô vốn nghĩ họ cách xa vì mâu thuẫn, thậm chí có thể là mẹ của cô bé qua đời… Chẳng thể ngờ được, Đường Tụng gây ra sai lầm không thể tha thứ, dẫn đến anh và người phụ nữ đó không bao giờ có thể làm lại từ đầu.

Mạc Tang thậm chí nghi hoặc, hỏi Đường Tụng: “Anh… lúc đó đã làm gì cô ấy?”

Vẫn với vẻ muốn chia sẻ tâm trạng, Đường Tụng đáp: “Theo em thì sao, khiến cô ấy hận vì mang thai đứa trẻ này, em nghĩ anh đã làm gì?”

Mạc Tang yên lặng một lúc, bất giác nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Đường. Lúc trên máy bay cô bé chơi rất lâu, bây giờ tựa lên gối nằm ngủ khò khò. Cô ôm cô bé vào lòng, như một thói quen.

Đường Tụng cưỡng bức mẹ của Đường Đường nên mới có ngày hôm nay, nhưng cô bé vô tội. Mạc Tang bỗng nhiên sợ hãi mà không hiểu mình sợ điều gì. Một nỗi lo lắng lạ lùng xâm lấn đầu óc, lo lắng đến mức cô phải ôm Đường Đường mới có thể bình tĩnh một chút.

Mạc Tang từng trông thấy những sự việc ngang trái hơn. Bản thân nhiều lần không từ thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ đã nhận, nhưng khi nghe Đường Tụng nói vậy, cô cảm thấy có gì đó đang bị đâm xuyên qua, phơi bày toàn bộ sự sợ hãi mà cô đã che bọc rất kỹ. Lòng cô bộn bề trăm mối nhưng không biết rốt cuộc điểm mấu chốt nằm ở đâu.

Mạc Tang lấy lại bình tĩnh, cô không sợ anh mà sợ câu chuyện anh kể, vì thế không dám hỏi thêm.

Đường Tụng cười nhẹ nhàng, dường như sớm đoán được phản ứng kinh ngạc của cô, “Anh không biết vì sao thích em, chỉ có điều, có lúc anh cũng không thông minh cho lắm.”

Xe băng băng tiến về phía trước, tài xế quen sử dụng tiếng Đức, nói chuyện với họ bằng lối phát âm tiếng Anh không mấy chuẩn xác. Mạc Tang chỉ đáp lại vài câu khách sáo, sau đó im lặng. Đường Tụng quay người nhìn cô và Đường Đường, đưa tay ôm lấy cả hai người.

Giọng Đường Tụng đượm vẻ khổ sở: “Ở đâu ra nhiều câu tại sao thế, chẳng lẽ ngày trước yêu K em cũng băn khoăn, cân nhắc?” Nói rồi, anh vuốt tóc Mạc Tang, như thường ngày vẫn làm với Đường Đường. Cô hơi khó chịu, gạt tay anh, nhưng bỗng cảm thấy tư thế ngồi không thoải mái, liền ngang nhiên giơ chân gác lên đùi anh, thả lỏng người.

Con mèo chỉ làm nũng với người mà nó nhận là chủ nhân.

Đường Tụng cười mỉm, để cô thoải mái bày trò rồi nói với vẻ bất lực: “Em chỉ được cái giỏi cãi.”

Con đường Niederdorf chẳng hề khác trước, nó không sầm uất song là nơi hay ho nhất Zurich.

Có người bảo, ở đây, dưới chân mỗi người đều có vàng. Nơi này đầy sức mê hoặc, hấp dẫn mà lại xô bồ, bẩn thỉu. Nhưng nó khác với các thành thị của Trung Quốc. Tiến độ cải tạo khu phố cổ ở Zurich không nhanh, ở đây còn lưu giữ những bức tranh tường vẽ tay, những con đường đá trải dài. Con hẻm cổ kính và chật chội vẫn còn đó. Mỗi lần rẽ có thể sẽ lạc đường, cũng có thể sẽ gặp khách sạn rực sáng ánh điện. Khi mọi thứ ở đây trở thành nét đặc trưng có tính biểu tượng, người ta thường không còn bận tâm nó có xinh đẹp rực rỡ hay không nữa.

Nơi đây là thiên đường của những tên lưu manh. Khi màn đêm buông xuống, cho dù bạn là đàn ông hay đàn bà, ở đây có tất cả những thứ bạn muốn.

Mạc Tang theo anh đi suốt chặng đường, trời đã rạng sáng, xung quanh vẫn có những bóng đèn mờ đục. Hương thơm ngọt dịu mời chào khiến Mạc Tang bắt đầu hoảng hốt, dường như thời gian cũng không thể gột sạch quá khứ của cô. Cô vẫn còn mắc kẹt trong khoảng thời gian đó, quãng thời gian ấu trĩ, đêm đêm say khướt đi chệnh choạng trên đường.

Đêm dần chuyển sang ngày, trời đã tờ mờ sáng, các cửa hàng nhỏ ở Niederdorf cũng lần lượt đóng cửa. Mạc Tang cùng Đường Tụng đi về phía trước mà không xác định rõ ràng là đi đâu. Họ lướt qua một cửa hàng đồ trang sức thủ công, bên cạnh là bức rào chắn khá dài, những đóa tường vi màu hồng leo ra khỏi thanh chắn. Đường Đường hứng khởi khi nhìn thấy màu sắc tươi tắn, ngáp vội rồi giơ tay định sờ vào hoa, Mạc Tang đành bế cô bé lại gần. Trong đôi mắt ngây thơ chỉ còn lại những đóa hoa. Mạc Tang vuốt ve mái tóc đỏ mềm mượt của Đường Đường, mải mê ngắm nhìn đến quên cả xung quanh.

Đường Tụng vừa rút điện thoại định gọi cho ai đó, tiện tay đứng vào góc đường chụp cho Mạc Tang và Đường Đường một kiểu ảnh.

Dãy tường vi rộng dài im lìm trong khu phố cổ đang say ngủ, bức tường trắng ảm đạm, và Mạc Tang. Khoảnh khắc đó, tóc cô rối bời, không hề có sự chuẩn bị, cô quay người lại, cười vô cùng tự nhiên.

Đường Tụng nhìn màn hình mỉm cười, “Đường Đường rất giống em.”

Mạc Tang hôn lên má Đường Đường, nhìn tấm ảnh lắc đầu, “Nếu em là mẹ con bé, sẽ quyết định giữ nó, em sẽ không dùng con để trút giận lên người khác.” Cô thích Đường Đường, đó là một sinh mệnh tươi mới đầy sức sống. Cô không thể chấp nhận cách làm của người phụ nữ kia.

Đường Tụng ra hiệu cho Mạc Tang và Đường Đường đi lên trước, còn anh vừa bấm máy gọi điện vừa hỏi: “Giả dụ là cô ấy, em sẽ làm gì nếu gặp lại anh?”

“Người ta bảo anh như cầm thú, thực ra đến cầm thú anh cũng không bằng.” Mạc Tang bỗng dùng rất chuẩn câu mắng mà người Trung Quốc hay dùng. Cô ngước mắt nhìn anh, không hề có ý đùa, “Con bé vô tội, nếu là cô ấy, chắc chắn em sẽ giết anh.”

Ngón tay Đường Tụng chợt dừng lại, nụ cười dần tắt trên môi, “Quả nhiên.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui