Hơn mười ngày sau, cơn lũ ở miền nam Australia rốt cuộc cũng rút đi. Nguyên Anh Hùng đã mất tích chín ngày. Khi trận lũ rút, Liên Hảo đợi Lan Đình Phương ra ngoài mua một số thứ cho cô, sau đó liền tự mình ra ngoài khách sạn. Người đàn ông này trong khoảng thời gian này quản cô rất nghiêm.
Liên Hảo bước đi không có mục đích. Sau khi lũ rút đường lầy lội không chịu nổi, mọi người đều vội vã trở về nhà, một vài chiếc xe lướt qua người cô, chủ của những cửa hàng hai bên đường bởi vì hàng hóa không kịp di dời bị nước ngâm hỏng mà than trời, có một số người đang phát tiết, có vài người đang khóc than. Những đứa bé vì theo không kịp bước chân người lớn mà thốt ra tiếng khóc nỉ non, người lớn vô tâm đến mức không bận tâm đến tâm trạng của những đứa trẻ. Một số tình nguyện viên xung phong sửa sang dọn dẹp rác thải ven đường, trong số rác thải này thậm chí còn có mái nhà, nệm.
Sau khi trận lũ rút đi nhiệt độ không khí có phần khô nóng. Quần áo trên người Liên Hảo đã bị những chiếc xe chạy ngang qua văng đầy bùn lầy. Cô bước theo phía sau một đám người đàn ông. Liên Hảo cũng không biết vì sao mình lại đi theo sau bọn họ, chỉ mơ hồ cảm thấy trong số họ có một bóng lưng rất giống Anh Hùng. Bóng lưng của Anh Hùng luôn tràn ngập sức sống. Có đôi khi Liên Hảo cảm thấy bóng lưng của anh rất giống một học sinh trung học, anh thích đeo ba lô lớn, đội mũ, đeo tai nghe, khi tâm tình khoái trá tay chân sẽ lắc lư theo âm nhạc. Có đôi khi Liên Hảo cười anh, anh đúng lý hợp tình nói chỉ cần anh còn thích, đến tận tám mươi tuổi cũng vẫn sẽ như vậy.
Tám mươi tuổi, nhưng mà, Anh Hùng cũng chỉ mới ba mươi tuổi mà thôi, đến tháng sáu Nguyên Anh Hùng mới có thể nghênh đón sinh nhật ba mươi mốt tuổi, còn những năm mươi năm nữa!
Bóng lưng bị cô gắt gao nhìn chằm chằm kia dừng lại, quay đầu, đó là gương mặt của một người đàn ông Châu Á tuổi so với Anh Hùng cũng không sai biệt lắm, từ cuộc đối thoại của anh ta và bạn bè, Liên Hảo đoán được anh ta là một người Nhật Bản.
Anh ta đem khăn giấy đưa cho Liên Hảo, chỉ vào mặt cô, Liên Hảo đưa tay lên sờ, cô vậy mà lại đang khóc.
Người kia dùng vốn tiếng anh trúc trắc của mình xin cô đừng tiếp tục đi theo anh ta nữa, còn nhắc nhở cô một phụ nữ mang thai không thích hợp ra ngoài trong hoàn cảnh như thế này.
Liên Hảo cầm khăn giấy đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn bóng dáng kia từ từ xa dần. Ngày đang giữa trưa, toàn bộ thế giới tựa như một cái lò nướng lớn, Liên Hảo đầu váng mắt hoa. Ven đường, xác của những động vật phát ra mùi hôi tanh tưởi, cảm giác ghê tởm mãnh liệt thúc đẩy Liên Hảo cúi người nôn mửa.
Đến khi đứng thẳng người lên, đầu óc Liên Hảo quay cuồng, khi cô cho rằng mình sẽ ngã xuống đất thì có hai cánh tay đỡ lấy cô. Liên Hảo mềm yếu ngã vào trong một lòng ngực.
Liên Hảo nhắm hai mắt lại, đem mặt vùi thật sâu ở trong lòng anh, giống một đứa trẻ bị ủy khuất, nói: "Đình Phương, vì sao Anh Hùng còn chưa trở lại?"
"Sẽ trở lại, sẽ trở lại, anh ta rất nhanh sẽ trở lại." Anh đã nói như thế, giống như một lời hứa hẹn của ông già Noel.
Bị cảm nắng, mất nước, áp lực, mỏi mệt, và các triệu chứng của phụ nữ mang thai đã khiến cho Liên Hảo mê man bốn ngày ở trong bệnh viện. Khi tỉnh lại, cô ngay lập tức túm lấy Lan Đình Phương đang ngồi ở một bên: "Có tin tức của Anh Hùng không?".
Nhìn thấy biểu tình ảm đạm của anh, Liên Hảo suy sụp, đầu ngã lại trên gối, duỗi tay ra, nhổ ống tiêm đang truyền dịch trên người mình ra, sau đó nói:
"Lan Đình Phương, vì sao anh lại ở trong này, vì sao anh không đi tìm Anh Hùng? Có phải anh rất hy vọng Anh Hùng không trở về nữa? Mấy ngày nay anh ở trước mặt tôi hết thảy có phải chỉ là làm ra vẻ cho tôi xem thôi đúng không? Cho nên, các người luôn nói tìm không thấy Anh Hùng. Lan Đình Phương, không phải anh rất lợi hại sao? Ai cũng đều nói bạn bè và những thành viên trong câu lạc bộ của anh thần thông quảng đại, ngay cả cây kim ở bên dưới đáy biển cũng có thể tìm ra, lấy năng lực của anh tôi thật sự không tin anh không tìm được Anh Hùng."
Anh không nói gì, chỉ một mực cúi đầu đè lại tay cô, không để Liên Hảo phản kháng, gọi bác sĩ đến chuẩn bị tiêm cho cô một lần nữa. Liên Hảo lại muốn rút ống tiêm ra. Bác sĩ tức giận đem bảng thông tin của cô quăng xuống đất, nói: "Cô còn náo loạn như vậy nữa thì mau rời khỏi đây, cô có biết là bên ngoài có hơn một ngàn người không có giường nằm phải chữa trị ở bên ngoài hành lang hay không?"
Bác sĩ hung hăng trừng mắt nhìn Lan Đình Phương, đẩy cửa ra ngoài.
"Em xem, Cố Liên Hảo, em lại đắc tội với bác sĩ rồi." Anh ngồi ở trên ghế bên cạnh giường, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, khóe miệng gượng ép nâng lên: "Một người bạn của anh đã xin chính phủ Mỹ cung cấp một đội tìm kiếm cứu hộ rừng có nhiều kinh nghiệm, bọn họ còn mang đến thiết bị sơ cứu tiên tiến nhất, cũng mang đến thiết bị đo nhiệt độ cơ thể người khi động đất. Bọn họ vừa mới đến ngày hôm qua. Liên Hảo, em yên tâm, cuối cùng, bọn họ sẽ mang Nguyên Anh Hùng trở về."
Liên Hảo xoay người, lựa chọn quay lưng về phía anh.
"Liên Hảo, ăn một chút cháo đi, là cháo rau dại thịt bầm, hương vị cũng không tệ, em có muốn thử một chút không?"
Liên Hảo không trả lời anh, trong lòng đang cực kỳ nôn nóng.
"Em không trả lời, vậy có nghĩa là muốn ăn." Lan Đình Phương đem chén cháo nhỏ đưa đến trước mặt Liên Hảo, Liên Hảo nhìn chằm chằm vào chén cháo kia vài giây, sau đó vung tay lên, chén cháo rơi xuống.
Nhìn Lan Đình Phương, Liên Hảo gằn từng tiếng: "Lan Đình Phương, Anh Hùng sẽ trở về, anh đối xử với tôi ân cần như vậy cũng không ích gì đâu."
Đứng ở cửa, Phương Hữu Vi rốt cuộc nhịn không được, anh ta bước đến, cầm lấy khăn giấy lau sạch cháo trên mặt anh, quay người lại nói:
"Cố tiểu thư luôn là người hiểu lý lẽ, tôi không biết cô vì sao lại chỉ trích Lan tiên sinh như vậy! Vả lại, Lan tiên sinh cũng không có nghĩa vụ nhận chỉ trích của cô, bởi vì, cô đã là vợ trước của ngài ấy, cho dù trước kia ngài ấy như thế nào thì xin lỗi cô, theo tôi cũng hẳn là đã huề nhau. Cô có biết tôi đến nơi này để làm gì không? Tôi vội đến đây là vì đưa thuốc cho Lan tiên sinh. Lan tiên sinh từng giai đoạn đều phải uống thuốc đúng giờ, nhưng vì vội đến đây mà không kịp mang theo. Còn nữa, Cố tiểu thư, hiện tại toàn bộ Adelaide đều thiếu tài nguyên, sân bay còn chưa được khôi phục, vật phẩm bên ngoài đều không có cách nào tiến vào Adelaide. Lan tiên sinh phải nhờ bạn của mình dùng du thuyền chuyển đến từng phần từng phần một bằng đường thủy, vận chuyển không gián đoạn suốt bảy mươi hai giờ, ngài ấy làm như vậy là để đổi lấy cho cô một phòng bệnh, chén cháo mà cô vừa hất đổ là công sức cả một ngày của ngài ấy, các vật liệu trước đây có sẵn bây giờ còn quý hơn cả vàng, đáng chết là dùng tiền còn không mua được, bởi vì bác sĩ nói cô cần ăn một ít thức ăn lỏng. Còn có, cô nhìn cặp mắt thâm quầng của ngài ấy xem, cô..."
"Được rồi, Phương Hữu Vi, anh có thể đi ra ngoài rồi." Lan Đình Phương lại múc cháo ra.
Phương Hữu Vi há miệng thở dốc, sau đó khép lại, cũng không quay đầu lại rời đi.
Liên Hảo nhìn quanh phòng bệnh này, ấm áp thanh nhã, ở bên cạnh cửa sổ còn đặt một chậu hoa sơn trà, nơi này cùng nơi lần trước Liên Hảo té xỉu hoàn toàn là hai thế giới bất đồng.
Lan Đình Phương với đôi mắt thâm quan đang cầm chén cháo nhỏ dịu dàng nhìn cô, Liên Hảo rũ mắt xuống.
"Xin lỗi anh, Đình Phương, em...." Liên Hảo liếm liếm môi, giọng nói của cô hiện tại khô khốc: "Em cũng không biết vì sao mình lại nói ra những lời này, em... Em cảm thấy nói như vậy sẽ khiến anh thương tâm, trong lòng của em cũng sẽ tốt hơn. Em còn cảm thấy nếu em mắng anh thật nhiều có lẽ Anh Hùng liền sẽ xuất hiện trước mặt em. Không phải anh ấy rất ghét anh sao? Đình Phương, anh nói em có phải rất ích kỷ, có phải rất vô lý hay không?"
Lan Đình Phương dùng tâm bông làm ẩm đôi môi cho Liên Hảo, hơi gật đầu.
"Ừ... Có hơi vô lý. Liên Hảo, nếu không, em đem anh mắng bay tóc trán thử xem tên nhãi Nguyên Anh Hùng kia có thật sự đột nhiên xuất hiện hay không? Lựa những lời ác độc mà mắng, càng độc càng tốt."
Liên Hảo "Phì" một tiếng nở nụ cười, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Dường như nước trên tâm bông chảy đến tận hốc mắt, cô nhíu mày, nước mắt lạnh run rơi xuống gối, Liên Hảo khóc òa lên.
"Đình Phương, anh nói xem, vì sao những người bên cạnh em đều lần lượt gặp chuyện, mẹ như vậy, Anh Hùng cũng như vậy. Đình Phương, nếu Nguyên Anh Hùng trở lại, em sẽ lập tức nói cho anh ấy biết rằng Cố Liên Hảo nguyện ý làm tôi tớ trọn đời cho Nguyên Anh Hùng. Trước kia anh ấy luôn bị em quản thúc, anh ấy luôn nói rằng muốn biến em thành người hầu của anh ấy, vĩnh viễn trung thành với anh ấy, vĩnh viễn cam nguyện bị anh ấy sai sử. Thật sự là một anh chàng kỳ lạ... Khi đó, anh ấy thật ấu trĩ. Đúng không?.."
"Đúng, anh ta thật sự ấu trĩ." Lan Đình Phương nặng nề gật đầu, nâng Liên Hảo lên dựa vào trên mép giường, anh lau đi nước mắt đầm đìa trên má cô, nâng mặt cô, không cho phép cô trốn tránh.
"Liên Hảo, em hãy nghe anh nói, em có thể thương tâm khổ sở, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng hủy hoại thân thể của chính mình. Bác sĩ nói với anh đứa bé trong bụng em không được lạc quan, tùy thời có thể sinh non, cũng có dấu hiệu sinh non. Cho nên, hiện tại hết thảy đều phải lấy đứa bé làm trọng. Trước hết em phải giải tỏa hết mọi căng thẳng, chuyện của Nguyên Anh Hùng cứ để anh xử lý, chỉ cần anh ta không bị bốc hơi trở thành không khí, anh nhất định sẽ tìm ra anh ta. Em phải tin tưởng anh, trước mắt, em phải nghe theo lời của bác sĩ, tận lực thả lỏng tâm tình, có được không?"
Lan Đình Phương kéo tay Liên Hảo đặt lên chiếc bụng đã hơi to ra của cô.
"Lúc này đứa bé đang ở ngay bên dưới bàn tay em, em có cảm giác được không? Hiện tại, nó cần được em che chở. Liên Hảo, bây giờ em đã là một người mẹ, Cố Liên Hảo cũng giống như Hà Mỹ Âm trở thành một người mẹ."
Liên Hảo có cảm giác dưới bàn tay mình nhảy lên một nhịp đập của một sinh mệnh. Đúng vậy, Cố Liên Hảo rốt cuộc cũng trở thành một người mẹ giống như Hà Mỹ Âm.
"Liên Hảo, bây giờ ăn cháo đi có được không? Đã bốn ngày em không có ăn gì rồi."
Ngày 3 tháng 3, Liên Hảo cùng Lan Đình Phương rời khỏi Australia trở lại Bắc Kinh, khoảng cách Nguyên Anh Hùng mất tích đã được hai mươi ngày, đội tìm kiếm cứu hộ được cử đi vẫn không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào để lại. Bởi vì Nguyên Anh Hùng là một công dân Mỹ, đại sứ quán Mỹ tại Australia ngày hôm kia còn cố ý mời đến vài chuyên gia tìm kiếm cứu hộ địa hình hổ trợ cho việc tìm kiếm. Lan Đình Phương lại thuê thêm năm trăm người bản địa tiến vào con sông nằm gần dãy Flinder tiến hành tìm kiếm bằng phương thức lưới.
Ngày 2 tháng 3, cách thời điểm Nguyên Anh Hùng mất tích mười chín ngày, Adelaide tuyên bố sơ tán. Bởi vì một số lượng lớn xác động vật và gia súc bị ngâm lâu ngày trong nước dẫn đến việc lây lan dịch bệnh. Hoàn cảnh khốc liệt, cùng với việc không thực hiện vệ sinh khử trùng nên khiến cho một số bệnh khuẩn không thể khống chế được, bệnh viện Adelaide đã kín người hết chỗ, hơn nữa dược phẩm lại thiếu thốn, chính quyền thành phố Adelaide quyết định sơ tán một số bộ phận người dân.
Mà Liên Hảo là một trong số những người được ưu tiên hàng đầu, cô là một phụ nữ có thai. Bác sĩ cho rằng, hoàn cảnh bây giờ đối với thai nhi có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là đối với tình huống của Liên Hảo.
Khi rời khỏi Adelaide, bầu trời đặc biệt trong vắt, rất giống với màu mắt của Anh Hùng. Đôi mắt của Nguyên Anh Hùng không phải đen thuần, tuy rằng ba của Nguyên Anh Hùng cũng là người phương Đông, nhưng mẹ của ông ta là người Latin. Nghe nói, mọi người đều đem đôi mắt của người Latin so sánh với hoa Violet.
Người có một phần tư huyết thống của người Latin, Nguyên Anh Hùng, cho đến tận bây giờ vẫn còn khăng khăng cho rằng khi còn bé có lẽ anh đã gặp được người ngoài hành tinh. Khi 4, 5 tuổi, việc mà Nguyên Anh Hùng thích làm nhất là đứng ở bên dưới cột điện đợi người bạn ngoài hành tinh của anh đến đưa anh đến hành tinh của họ làm khách, anh còn tin chắc rằng mình sẽ trở thành sứ giả hòa bình của nhân loại và các sinh vật ngoài hành tinh.
Nguyên Anh Hùng, thật sự là một chàng trai đáng yêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...