MÓN HỜI BÉO BỞ
Nó trợn to mắt hai tay chống lên ngực Yun, cảm giác bất an dâng lên.
– Anh… Anh định làm gì?
– Chẳng phải em nói là làm những gì nên làm sao?
Hắn cười gian tà, nó liền muốn tát cho mình một cái!
Hắn từ từ lại gần, nó lại chẳng còn đường lui, liền nhắm tịt mắt lại.
Nhưng một hồi sau vẫn không có động tĩnh gì, rồi nghe tiếng cười nhỏ..
– Anh xấu xa đến vậy sao?
Hắn vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng mùi hương của nó, nhỏ giọng nói.
– Anh…đồ chết tiệt, aaaaaaaaa
Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt nó hơi ửng hồng lên. Nó cảm giác da mặt như bị thiêu đốt. Cái tên điên này, tại sao vẫn giữ thói thích trêu chọc người khác vậy? Mà nói đúng hơn là tại sao lại thích trêu chọc nó đến vậy?
– Nhóc con, anh nhớ em..
Hắn ôm nó trong vòng tay siết chặt lại, trong đầu đã lên kế hoạch về chung nhà từ rất lâu, và có lẽ đã đến lúc thực hiện
Tiếp sau đấy, trong lặng lẽ hắn đã bắt đầu kế hoạch được cho là quan trọng nhất trong đời mình: Đưa nàng về dinh!
Bước đầu tiên trong kế hoạch chính là cầu hôn, nhanh chóng bắt lấy đối phương!
——————————
– Món gan ngỗng này, cũng được đấy!
Key nhâm nhi, đưa ra nhận xét cho món gan ngỗng vừa dọn lên.
– Họp mặt đầy đủ thế này, chẳng lẽ bị đuổi việc hết rồi sao?!
Cen vừa đến đã châm chọc, và anh ta nhận được câu trả lời là ánh mắt giết người của những người còn lại.
– Okay okay, tôi chỉ thắc mắc thôi mà!
– Cái người hẹn chúng ta ra đây, đâu rồi?
Ken xoa xoa cổ tay, cả ba người họ vừa nhận được tin nhắn của ai đó và ai đó đã đến trễ. Đúng là không có phép tắc
– Dạo này cô em gái của hai cậu, ngày càng phát huy năng lực rồi nhỉ? – Cen nói
– Còn nhớ dự án 6 năm trước bị bác bỏ chứ?
Ken mỉm cười, xoay xoay ly rượu. Dự án ấy chính tay Vĩ An và anh đã làm nên, nhưng vì một số trục trặc cũng như trùng hợp thay, nó gặp chuyện. Ông Bạch đã bác bỏ, đó cũng lí do khiến Vĩ An ngông cuồng mà bỏ đi! Mọi người đều biết việc này, trừ nó.
Hai người còn lại trên bàn ăn im lặng, đợi anh nói tiếp:
– Con bé đã tìm ra dự án ấy và lập tức triển khai, lần này ông ấy không thể bác bỏ nữa! – Anh cười
– Chẳng phải nói rằng khu vực đó không thể mua được sao? Đó cũng là lí do khiến dự án ấy bị bác bỏ! – Key tiếp lời
– Đúng vậy, nhưng bằng cách nào đó con bé đã liên hệ được với chủ sở hữu – Anh nói
– Nghe bảo người sở hữu đã đổi, lúc trước ông già tớ cũng muốn mua nhưng không được, nghe tin có người mua ông liền hối hận đã không kiên trì! – Cen thở dài
– Người mua hẳn rỗng túi sau khi mua được nhỉ? Thật tò mò về nhân vật tài ba này đây..
– Chẳng phải chúng ta hiểu nhau quá rõ sau?
Một giọng nói bất ngờ xuất hiện, Yun điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Và dĩ nhiên hắn nhận được ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại.
– Ý Trang Hoàng Nhật chú là…?
Cen hỏi, đôi môi nhếch lên tỏ vẻ thích thú.
– Cái giá phải trả cũng không phải đắt, rất đáng đồng tiền!
Hắn cười, đúng vậy cái giá để trả cho khu vực này rất đáng. Dù có cao đến mấy, hắn cũng mua bằng được. Vì việc này đã nằm trong kế hoạch rồi.
– Khoan đã, chẳng phải khu vực ấy vô dụng trong tay mày sao? – Key hào hứng
– Không hề… – Hắn cười nhạt
– Vậy nói cho tụi này nghe, chú định làm gì?
Ken bình thản, môi cười nhạt vì anh biết hắn đã có tính toán trong đầu mình.
– Vụ này, tôi cần mọi người giúp!
Yun nói, ánh mắt loé lên tia sáng. Đây sẽ là phi vụ mà hắn đặt nhiều tâm huyết nhất, chiếm lợi phẩm sẽ là người con gái mà hắn yêu: Bạch Hạ Băng!
———————–
Quay trở lại với hiện tại, nó còn đang bị một vòng tay ôm từ phía sau, khung gian xung quanh là một màn đêm bao phủ.
– Ai đó?
Nó vùng vằn, nhưng vòng tay ấy như sắt thép không thể gỡ ra được. Rồi hơi thở nống ấm phả vào tai nó, giọng nói cất lên:
– Xin chào..
Không phải giọng nói quen thuộc, là một giọng nói xa lạ. Hơi thở kia khiến da gà nó nổi hết cả lên, đối phương là một người đàn ông. Nó tưởng tượng ra một tên đàn ông đáng sợ với làn da đen xạm, khuôn mặt dữ tợn.
– Ai đó? Mau buông ra! – Nó gắt
– Bình tĩnh nào! Chậc chậc, Bạch tiểu thư cô thật đẹp, thật thơm.. – Người đàn ông nói
– Ông muốn gì?
– Muốn gì sao? Haha, trong tay tôi là phu nhân tương lai của Trang Hoàng Nhật, cô nói xem tôi muốn gì?
– Ai nói với ông tôi là vợ của Trang Hoàng Nhật? Nguồn tin của ông thật kém.
– Vậy cô nghĩ gì về hắn ta? Một người đàn ông hấp dẫn đẹp trai, là giấc mơ của những cô gái, giàu có..
– Đối với tôi, anh ta chỉ là tên khó chịu lắm tiền, dùng vẻ bề ngoài dụ dỗ con gái, biến thái!
– Hmmm, vậy nếu anh ta cầu hôn, cô sẽ đồng ý chứ?
– Còn tuỳ!
Nó buộc miệng nói và không ngờ rằng đã làm ai đó tức giận!
Đèn bỗng được bật sáng, nó nhanh nhẹn gạt mạnh tay người đàn ông kia ra. Và điều bất ngờ là:
– Tuỳ là tuỳ thế nào?
Yun đứng đó, đuôi mắt nhếch lên. Hắn bóp nát cái máy đổi giọng trên tay, vậy là hắn đã và đang nổi điên!
– Anh, anh đang làm cái trò gì vậy?
Nó còn chưa hết ngạc nhiên thì đã phát hiện xung quanh là vài khuôn mặt quen thuộc. Chẳng hạn như hai ông anh, anh em họ Lâm, Ngọc. Và thứ nó tò mò, Trang Hoàng Nhật hắn ta đang làm gì ở đây?
– Mọi người đang giở trò nữa vậy?
Nó liếc họ, và ai nấy đều giả vờ là mình vô tội.
– Còn anh nữa, không phải đang đi công tác sao? – Nó nhìn hắn
– Anh có việc quan trọng hơn phải làm..
Giờ phút cảm động ấy, đẹp đẽ ấy có lẽ nó không bao giờ quên được..
Trang Hoàng Nhật hắn tay cầm hộp nhẫn và nói bằng cả tấm chân tình:
– Bạch Hạ Băng, em có đồng ý lấy anh không? Anh sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày, mưa sẽ che dù cho em, không để em chịu khổ. Cả cuộc đời, anh nguyện chỉ yêu mình em. Nhóc con, nếu em từ chối anh sẽ cầu hôn lần 2, lần 3 và đến khi em đồng ý mới thôi. Em cưới anh, anh có tiền có sắc, gia thế không thua một ai, em chỉ có lợi không hại. Vậy tại sao em lại từ chối một món hời béo bở chứ, đúng không?
Hắn miệng lưỡi không thua ai, khiến nó vừa cảm động vừa buồn cười..
Người con trai này, lúc nào cũng có mặt trong cuộc đời nó cả. Tấm chân tình ấy, nó dần dần nhận ra, rằng đó là sự chân thành đẹp nhất mà nó thấy.
– Em…
– Chàng trai, cầu hôn mà không quỳ xuống thì không có chút chân thành gì cả! – Cen la lên
– Anh đừng làm vậy!
Quá muộn, hắn nghe xong đã quỳ một gối. Nó luống cuống không biết làm gì, hắn tiếp tục nói:
– Anh đã được sự cho phép của ba mẹ hai bên, mặc dù vẫn còn gặp rắc rối ở mấy ông anh của em nhưng không sao, anh có thể giải quyết được! Em chỉ cần gật đầu, mọi việc còn lại để anh lo.
Nó cảm giác nước mắt lưng tròng, bản thân nó biết ba mình rất khó, yêu cầu của ông không hề thấp. Vậy mà hắn đã được sự đồng ý của hai bên ba mẹ, điều đó chứng tỏ hắn đã tốn không ít công sức. Người đàn ông này, đáng để nó dựa vào cả đời
– Bạch Hạ Băng, em có muốn nhận món hời này không?
– Em..
(Còn tiếp)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...