Ngày hôm sau, đồng sự trong văn phòng tổ chức sinh hoạt giải trí sau khi tan tầm, Nhan Lĩnh nghĩ dù sao cậu em Kim buổi tối không về nhà ăn cơm, vì vậy cũng đi. Cùng đi còn có cô gái trẻ cùng vào công ty với Tiểu Kim lúc trước: Vu tiểu thư dịu dàng xấu hổ.
Nhan Lĩnh lúc đầu vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng lúc cùng nhau ăn cơm Vu tiểu thư cố ý ngồi bên cạnh anh thì anh liền ý thức được có chút không đúng. Đóa hoa được phần đông người trong văn phòng nâng trên tay này anh không có hứng thú. Đối với ánh mắt có thể hấp dẫn của cô gái này, Nhan Lĩnh chỉ cảm thấy phiền toái.
Kỳ thật Nhan Lĩnh người này, từ phương thức suy nghĩ của anh thì có thể nhìn ra ở một số phương diện anh thật sự lười ghê gớm. Lực thích ứng của anh, lột vỏ ngoài đi, thực chất chỉ là khi lười đến trình độ nhất định thì lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng nàng Vu này, bị người theo đuổi nâng niu quá lợi hại nên đã mất tiến thối cùng rụt rè, bám dính vào Nhan Lĩnh không biết xấu hổ. Cuối cùng Nhan Lĩnh chỉ có thể đi tiểu để thoát thân, hạ quyết tâm ở trong lầu một quán bar tiêu phí buổi tối này.
Dường như nhất định ngày này sẽ không để cho Nhan Lĩnh sống yên ổn. Anh ngồi xuống cạnh quầy bar còn chưa ấm chỗ trong sàn đã loạn cả lên. Nhan Lĩnh nhàn nhã ngồi coi như chuyện không liên quan đến mình, lơ đãng quét mắt nhìn về phía những người xung quanh. Sau đó anh liền hối hận. Anh thấy cậu em Kim đang bị mấy người vây quanh, hơn nữa nhìn hình thể của nhóm đối thủ, cũng không thấy có vẻ nhỏ xinh hơn cậu em Kim là bao.
Nhan Lĩnh thở dài một tiếng, liền nhìn về phía phạm vi đối chiến. Hơi muộn một chút, cánh tay của cậu em Kim đã bị bình rượu cắt một đường, máu chảy như nước. Nhan Lĩnh nhìn thấy trên cánh tay cậu em Kim không ngừng trào ra chất lỏng, nhất thời thấy tức giận. Nhấc chân đá bay tên đang cầm hung khí. Đám đông kinh hô. Nhan Lĩnh nhìn qua chỉ là một thành phần tri thức bình thường, không đủ cao còn hơi gầy yếu, ai ngờ vừa lên lại có thể đá văng một người vạm vỡ năm thước có thừa. Đám người còn lại trở nên khiếp sợ.
Nhan Lĩnh sao để cho người ta có cơ hội hối hận, trong ngọn đèn lóe sáng gián đoạn chỉ nhìn thấy động tác ở trạng thái tĩnh nhưng lại hữu lực dễ chịu, một đám người đã toàn bộ nằm úp sấp.
Nhan Lĩnh đạp cậu em Kim một cước: “Còn thất thần làm gì! Đi thôi!”
Cậu em Kim hoàn hồn, ngơ ngác đi theo Nhan Lĩnh lên xe taxi, rời khỏi đám chướng khí mờ mịt.
Sau khi về đến nhà Nhan Lĩnh hung hăng cho cậu em Kim mấy cái cú đầu: “Phắc, nhóc cậu muốn chết thì chờ chị cậu về, mẹ kiếp bây giờ tôi là người giám hộ của cậu.”
Cậu em Kim rốt cuộc hơi tỉnh táo. Nhan Lĩnh chưa bao giờ ở trước mặt cậu mắng người. Cậu em Kim thần kinh thô có chút giận dữ nhưng cũng cảm thấy rất mới mẻ, vì vậy hỏi Nhan Lĩnh đang lôi hòm thuốc ra: “Anh Nhan, anh không phải là xã hội đen chứ?”
Nhan Lĩnh tức như muốn nổ đầu: “Cút mẹ cậu đi, cậu mới là xã hội đen! Anh đây là lương dân! Lương dân hiểu không!” Vừa nói vừa không chút nào nương tay xử lý vết thương.
Cậu em Kim lập tức tru lên như heo bị cắt tiết: “Lớn như vậy, a, vết thương lớn như vậy, tôi muốn đến bệnh viện!”
Nhan Lĩnh cười lạnh: “Bệnh viện? Bệnh viện là nhà cậu mở? Nói đến là đến ư! Mẹ kiếp, cậu có phải là đàn ông không! Có gan đánh nhau cũng đừng kêu la cái mẹ gì, người không biết còn tưởng tôi đổi nghề mở lò sát sinh!”
Cậu em Kim sao có thể thừa nhận giáo huấn hết sức của Nhan Lĩnh, khàn giọng cầu xin tha thứ: “Anh Nhan, em sai rồi, chấm nhẹ thôi, ôi, chấm nhẹ đi…”
Nhan Lĩnh hừ một tiếng hỏi: “Sao lại đánh nhau?”
Cậu em Kim một mặt hô đau một mặt không tình nguyện nói: “Mấy tên khốn kia nói bọn em chiếm vị trí của chúng, còn đùa giỡn bạn gái của Thọ Tinh, cái bàn cũng sắp bị ném đi, sau đó thì đánh nhau thôi.”
Nhan Lĩnh nhìn thấy mặt cậu em Kim nhăn như khỉ, dưới tay không khỏi thả nhẹ, trêu chọc: “Ai u, nhìn cậu vô tâm vô phế, còn biết cái gì kêu đùa giỡn chứ, không ngờ nha.”
Cậu em Kim đã không còn nghe thấy anh nói cái gì. Động tác của Nhan Lĩnh dịu dàng hơn làm cậu không hề cảm thấy đau đớn. Cậu có lỗi giác như được người khác quý trọng. Nhìn thấy Nhan Lĩnh cụp mắt chuyên tâm bôi thuốc, cậu em Kim mơ mơ màng màng sinh ra cảm giác hạnh phúc không chân thật. Cảm thấy nếu có thể được đối đãi cẩn thận như vậy, chẳng sợ mỗi ngày đều bị thương cậu cũng cam nguyện.
Nhan Lĩnh cảm thấy kỳ quái, nhóc này lại thờ ơ với châm chọc rõ ràng như vậy, sẽ không phải bị thương đầu chứ. Nhưng rõ ràng toàn thân trên dưới của cậu chỉ có vết thương trên cánh tay thôi mà. Chẳng qua với sinh vật đơn bào như cậu em Kim, thần kinh não hoàn toàn có thể sinh trưởng ở trên cánh tay.
Nhan Lĩnh ngẩng đầu nhìn cậu em Kim quá mức im lặng, phát hiện cậu đang nhìn mình chằm chằm không chuyển mắt. Biểu tình không hề phòng bị cùng ánh mắt chuyên chú làm Nhan Lĩnh bật cười. Xoa xoa tóc cậu em Kim nói: “Đi, dùng bao màng bảo hiểm đeo vào đi, rồi đi tắm rửa, tôi đi nấu bữa đêm. Thật là, hôm nay hoạt động quá nhiều rồi, thắt lưng có chút khó chịu.” Nói xong dùng sức làm mấy vận động duỗi thân, xoay người đi về phía phòng bếp.
Cậu em Kim gia nhìn chằm chằm tấm lưng kia biến mất ở cửa, lặng lẽ thở phào. Cúi đầu nhìn hình dạng khí quan rõ ràng dưới quần mình không khỏi cười khổ.
Trong phòng bếp truyền đến thanh âm của Nhan Lĩnh: “Nhóc thối, phát ngốc cái gì? Màng bao đặt trong ngăn kéo tủ phía bên phải đó.”
Cậu em Kim bị hoảng sợ, rốt cuộc phản ứng lại là Nhan Lĩnh dựa vào thanh âm để theo dõi hành động của cậu, lúc này mới yên lòng, luống cuống tay chân bao xong vết thương liền vọt vào phòng tắm.
Nhan Lĩnh xắt xong hoa quả dùng lửa nhỏ ninh rồi vào một phòng tắm khác tắm rửa, đi ra nhìn thấy cậu em Kim đang ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, tóc đang nhỏ nước. Tìm một cái khăn rồi ném cho cậu: “Lau khô tóc đi, nếu bị cảm lạnh ngày mai sẽ đau đầu.”
Đợi đến lúc cậu em Kim rốt cuộc nhớ tới chuyện lau tóc, Nhan Lĩnh đã bưng canh hoa quả trở lại. Nhìn thấy cậu em Kim gia có chút quái lạ, Nhan Lĩnh không tự chủ được nói: “Này nhóc, cậu không phải bị dọa đấy chứ, chẳng qua là cái bình rượu thôi, cái này cũng có thể hù chết cậu thì cậu cũng quá kém rồi.”
Cậu em Kim coi như không nghe thấy, chỉ nói với Nhan Lĩnh đang không ngừng điều chỉnh tư thế ngồi: “Thắt lưng của anh vẫn không thoải mái sao? Em giúp anh mát xa một chút nhé. Trước kia bởi vì chị gái công tác cuồng, em còn cố ý đi học đó.”
Nhan Lĩnh tâdt nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, không nói hai lời liền cởi áo tắm lộ ra dáng vẻ trọn vẹn nằm úp sấp trước mặt cậu em Kim gia. Cậu em Kim bỗng nhiên cảm thấy không khí trở nên loãng, hô hấp là một chuyện vô cùng khó khăn.
Nhan Lĩnh cũng mặc kệ cậu em Kim hiện tại là trạng thái gì, chỉ sai bảo: “Đúng rồi, trong phòng bếp còn có lọ dầu cọ đấy, dùng cái đó ấn đi.”
Cậu em Kim nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy thân thể trước mắt chỗ nào cũng đều hấp dẫn cực kỳ, gần như dùng tất cả định lực mới dời được ánh mắt, nghe lời đi lấy cái bình màu vàng nhạt đựng chất lỏng dạng đặc kia đến.
Hít sâu một hơi, cậu em Kim rốt cuộc như nguyện được chạm vào phần eo mềm dẻo của Nhan Lĩnh. Dưới tầng da hơi mỏng kia là cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, có thể đụng đến hình dạng xinh đẹp của chúng. Theo động tác vuốt ve, vân da vốn hơi cứng ngắc chậm rãi giãn ra.
Nhan Lĩnh thoải mái thở dài một hơi, thủ pháp của cậu em Kim gia quả thật chuyên nghiệp. Sau khi bị dầu trơn bôi trơn bàn tay có khuynh hướng cảm xúc mềm mại thô ráp, vô cùng thích hợp để mát xa. Nhan Lĩnh nghĩ, nhóc này cũng không phải vô dụng, ít nhất công phu hầu hạ người của cái tay cũng khá tốt.
Cậu em Kim cũng không hưởng thụ như Nhan Lĩnh. Cậu cắn chặt răng, sợ bản thân cầm giữ không được liền rơi vào ma đạo. Người dưới thân này, cậu vừa sùng bái lại phẫn hận, vừa khát vọng thần phục anh lại chờ đợi dịu dàng của anh, vừa bất đắc dĩ vì anh không hề có cảm giác với tình cảm của mình lại sợ hãi phản ứng của anh sau khi biết được chân tướng. Cậu em Kim gia hung tợn nghĩ, dứt khoát nhân cơ hội làm anh được rồi, nhưng nhóc con này mặc dù ngốc song vẫn còn biết chuyện gì không thể làm. Hai người khi giao chiến, cậu em Kim đáng thương quả thực nội thương.
Vì không cho mình tiếp tục miên man suy nghĩ, cậu em Kim quyết định dùng nói chuyện phiếm dời đi lực chú ý.
“Này, anh đánh nhau sao lại lợi hại như vậy, đã lạy sư trên Thiếu Lâm tự sao?”
Nhan Lĩnh cười nhạo: “Nhóc cậu bị tẩu hỏa nhập ma hả. Tôi không đi qua Thiếu Lâm tự, tôi chỉ cùng thái sâm học qua hai năm quyền anh.”
“A? Thật sao?”
“Phắc, thật sự phải nói nhóc cậu thiếu tâm mắt, lời này cũng tin. Anh đây đều là kinh nghiệm thực chiến. Thời gian tôi đánh nhau, so với thời gian sống của cậu còn dài hơn.”
“Vậy mà anh nói anh không phải xã hội đen!”
“Cậu đúng là đếch cứu được, đánh nhau thì đều là xã hội đen sao? Hai người đàn ông đứng cùng một chỗ đều là đồng tính luyến ái à?”
“… Vậy anh vì sao đánh nhau?”
“Vì em trai tôi. Nó từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, còn đặc biệt thích gây chuyện thị phi. Tôi chẳng những phải làm hầu già cho nó, còn kiêm nhiệm vệ sĩ. Thằng nhóc thối ấy chính là một ngôi sao gây họa, đang cầm ấm sắc thuốc cũng không thành thật, chia đều mỗi ba phút đắc tội một người, sau đó để tôi chùi đít cho nó. Phắc, sao tôi lại có một đứa nhỏ xui xẻo như vậy làm em trai chứ.”
…
“… -_-|||, em trai anh bây giờ ở đâu?”
“Chắc đang gây đau khổ cho nhân dân nước Mĩ. Nghe nói còn cưới một đứa tây, sinh một tên tiểu tạp chủng. Tôi hoài nghi người vợ kia của nó tinh thần không quá bình thường, tìm ai cũng không thể tìm một tên khốn như vậy chứ, chả có chút ưu điểm nào.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...