Khi trở về thư khố, vì tia sáng le lói chiếu ra từ đại môn dày chắc, Hoàng Linh Vũ hiếm khi cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Là Đồng Ca hay là Mạc Hòe Vận? Chắc không thể là Chu Bác Bì đi, nhưng mới
tới canh một thế này, cho dù là Bác Bì huynh năm đó đấu khí với Cao Ngọc Bảo*, cũng phải tới canh ba mới nỡ thức dậy học theo tiếng gà gáy.
Hoàng Linh Vũ thầm lẩm bẩm mở cửa vào, chỉ thấy một chiếc đèn lồng treo
trên vách tường, nến bên trong đã cháy tới cuối.
Còn chưa đợi y kịp tỉ mỉ tra xét, đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc cất lên: “Quả nhiên là ngươi a, trễ như vậy mới về.”
Hoàng Linh Vũ theo hướng âm thanh đảo nhìn cả buổi, mới phát hiện cái ổ nhỏ
của mình được ẩn giấu trong rừng giá sách đã bị cuộn lên cao cao, còn
đột ngột uốn tới uốn lui, cố gắng kéo tắm chăn mỏng lại thật chặt.
___ Mệt, mệt quá.
Hoàng Linh Vũ cảm thấy lại thêm phần đau đầu, bỏ đèn lồng của mình xuống, đi
mấy bước lớn chui vào trong rừng giá sách, đứng trước ổ chăn từ cao nhìn phủ xuống Mộ Dung Bạc Nhai: “Tam điện hạ đại nhân kính yêu, lẽ nào ngài đối với phòng ngủ cao lệ đường hoàng của mình cảm thấy chán ngán rồi
sao? Thi thoảng lại thích ăn cơm đạm cháo rau dưỡng khẩu vị?”
“Ngươi đừng la lớn như thế, ta nhức đầu.” Mộ Dung Bạc Nhai vươn tay kéo góc áo y, cũng không thấy động tác sử lực thế nào, Hoàng Linh Vũ đã bị kéo
ngã.
Y giãy vài cái, phát hiện không giãy thoát khỏi gọng kiềm, cũng chỉ đành mặc Mộ Dung Bạc Nhai làm loạn.
“Ngươi đi gặp Mộ Dung Sí Diệm?”
“Tin tức của ngươi linh thông thật.”
“Người đó đã bị sủng tới hư rồi, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Thì ra là thế, giáo dục gia đình xảy ra vấn đề, Sí Diệm cũng có thể biến
thành trạng thái quỷ lửa a.” Hoàng Linh Vũ không mặn không nhạt châm
chích.
“… Quỷ, quỷ lửa.” Mộ Dung Bạc Nhai ngây ra một thoáng, sau đó bật cười như điên, “Thật, thật là danh xưng thích hợp!”
“Này này này, đừng nhiễu nước miếng trong ổ chăn của người ta… a a a, miệng
của ngươi đừng có mở lớn như vậy chứ, nước miếng chảy xuống rồi kìa,”
Hoàng Linh Vũ nỗ lực ngăn cản rất lâu, phát hiện không có tác dụng, chỉ
đành nói, “Ngươi nếu còn không dừng lại, ta liền nói với quỷ lửa, ngoại
hiệu của ngươi là nước bẩn.”
Chỉ đáng tiếc, chất xúc tác y cho
rằng sẽ có tác dụng lại hoàn toàn không tạo ra hiệu quả gì, Mộ Dung Bạc
Nhai che bụng cười đến thở không nổi, vừa thập phần khổ sở báo oán:
“Nước, nước bẩn, rất hình tượng. Chiếu, chiếu theo cách nói của ngươi,
vậy nhị hoàng huynh là gỗ mục không thể điêu khắc, Mộ Dung Nhuệ Việt
trầm mặc kiệm lời tự nhiên chính là cái chiêng bể. Rất thích hợp a.”
“Được rồi được rồi, ngươi tự mình cười chết đi.” Hoàng Linh Vũ hung hăng kéo
tấm chăn bị trượt xuống thắt lưng lên, trùm lên đầu Mộ Dung Bạc Nhai.
Mộ Dung Bạc Nhai lại co giật gần một nén hương mới cuối cùng xuy yếu nhuyễn xuống.
“Ta thấy đầu óc ngươi so với quỷ lửa còn có vấn đề hơn.”
“Được, được rồi.” Bạc Nhai thở dốc kéo chăn, “Này, đều do ngươi, làm ta lại
không nói cho xong. Kỳ thật tên Sí… tên quỷ lửa đó.” Mộ Dung Bạc Nhai
rất nhanh thay đổi xưng hô của huynh đệ nhà mình cứ như nước chảy xuôi
dòng. “Không phải chỉ do hoàng gia sủng đến phát hư, hoàng gia sủng cũng không tới trình độ đó, hắn trở nên duy ngã độc tôn như thế, chỉ có thể
tính là công lao của lão nữ nhân Mạc Xán đó.”
“Mạc Xán?”
“Mạc Xán là lão nữ nhân tóc bạc, nếu so với quỷ lửa, thì không thua kém chút nào, khi ngươi thấy rồi tự nhiên sẽ hiểu. Còn nữa, sở thích lớn nhất
của bà ta chính là chọn từ trong các thiếu niên đủ hình đủ dạng ra thị
vệ cho quỷ lửa, tuy nói khả năng nhìn trúng ngươi không lớn gì.” Nói tới đây, Mộ Dung Bạc Nhai thập phần vui vẻ đánh giá Hoàng Linh Vũ từ trên
xuống dưới, “__Tóm lại vẫn nên cẩn thận là hơn.”
“Tuy không biết
điện hạ đại nhân vì loại suy nghĩ nào mà lộ ra biểu tình thưởng thức như thế, nhưng không cần ngươi nói ta cũng không muốn dính liếu gì với bọn
họ cả.”
“Vậy sao? Ngươi không hỏi ta tại sao đột nhiên nhắc tới lão nữ nhân Mạc Xán sao?”
“Điện hạ đại nhân mưu sâu nghĩ xa, tầm nhìn nhỏ hẹp như con kiến của tiểu nhân, thực không dám nói xằng.”
Nếu không thấy chuyện Hoàng Linh Vũ hiện tại đang làm, nhất định sẽ cho
rằng y là một hạ nhân cung kính cẩn trọng. Đáng tiếc, cái bóng chiếu lên vách tường thô lỗ dao động đó thể hiện rõ sự tâm khẩu bất nhất của hạ
nhân này.
Mộ Dung Bạc Nhai lặng lẽ chịu đựng ‘Thiết Sa chưởng’ mà y cố gắng đẩy mình ra khỏi ổ chăn, nói: “Ngươi không thể yên tĩnh một
chút sao? Còn làm như là hoàng hoa đại khuê nữ để ý tới trinh tiết của
mình như vậy? Ngươi có còn là nam nhân không vậy?”
“Xin điện hạ đại nhân nên gọi việc này là ‘chấp niệm của động vật hùng tính đối với lãnh địa của mình’.”
“Ngay cả ta cũng đã gạt phăng mớ chấp niệm không giá trị, thì ngươi hà tất
phải tính toán chi li như thế? Cũng phải nói lại, không biết có phải do
lúc trước ngủ chung một giường hay không, mà hiện tại quả thật ta không
có khí vị của ngươi thì không thích ứng được.”
“… Cho dù chiếc giường đó chúng ta đã từng ngủ qua, nhưng rõ ràng là không có ngủ chung!”
“Chấp nhất những tiểu tiết hoàn toàn có thể bỏ qua, Tiểu Hoàng chính là đặc biệt khả ái như vậy.”
Hoàng Linh Vũ ngay tại chỗ không nói nên lời.
Vì nến đã cháy tới hết, bóng trong phòng kịch liệt dao động rồi lặng
xuống, tiếp theo là màn đêm trùm xuống dung nhập mọi thứ làm một thể.
Cây nến trong đèn lồng cuối cùng cũng hoàn toàn tắt ngóm, trong thư khố
bị đóng chặt đại môn chỉ còn lại một phiến hắc ám.
Mộ Dung Bạc Nhai thấy vậy, tính toán thời gian đã sấp xỉ, lật người chống nửa người dậy, ôm Hoàng Linh Vũ đặt dưới người.
“Nhỏ chút, lập tức sẽ có người tới.” Hắn khống chế tay chân đang giãy dụa của Hoàng Linh Vũ.
Vì lúc này trong thư khố rất yên tĩnh, nên Hoàng Linh Vũ dễ dàng cảm giác
được hơi thở của Mộ Dung Bạc Nhai gần trong gang tấc, sau đó chú ý thấy
tầm mắt của hắn đã chuyển về hướng cửa.
“Dựa vào nến tàn để phán đoán thời gian sao?” Hoàng Linh Vũ nhỏ giọng nói sát tai hắn.
Mộ Dung Bạc Nhai không lên tiếng chỉ gật đầu, lại nhớ ra đối phương không thể nhìn trong bóng tối, mới hạ giọng đáp nhỏ.
Qua một lúc, không thấy người tới, Hoàng Linh Vũ lại hỏi: “Sao ngươi biết ta và quỷ lửa vừa ở chung? Ngươi theo dõi?”
“Ngươi nghĩ thuộc hạ Côn Tổ của ta toàn bộ là bạch si sao? Chỉ cần ta muốn,
ngay cả tiết khố của ngươi màu gì cũng có thể tra được.”
“Tại sao không phải là tiết khố của nữ nhân, mà lại cảm thấy hứng thú với tiết
khố của nam nhân? Có lão đại mang sở thích đặc thù thế này, những tiểu
ngư nhi thuộc hạ của ngươi cũng thật cực khổ nhỉ! Thế nào? Ngươi đã điều tra được bao nhiêu tiết khố của nam nhân rồi?”
Hoàng Linh Vũ nói xong cười cười, lời nói này giống như được nói ra để châm chích vào
tính hướng của Mộ Dung Bạc Nhai, điều này khiến Mộ Dung Bạc Nhai cũng
đông cứng trong chốc lát, nhưng lập tức lại thoải mái ngay. Chính là vì
không xem chuyện này là cấm kỵ, cho nên Hoàng Linh Vũ mới có thể tự
nhiên buột miệng thốt ra như thế đi.
Khi cuộc nói chuyện của hai người không thuốc chữa dần đi vào chiều hướng quái dị, bên cửa sổ truyền tới một chút tiếng động.
Trên cửa sổ giấy màu đậm bị chọt lủng một lỗ, vì từ lỗ đó rọi được một chút
ánh sáng từ bầu trời đêm bên ngoài, ngay cả Hoàng Linh Vũ cũng chú ý
được. Không biết là thứ gì được xỏ vào trong lỗ nhỏ, tiếp theo, có một
mùi hương như đồ khét đắng nghét truyền vào, là mê hương.
Hoàng Linh Vũ hạ giọng càng thấp, hỏi: “Người nào vậy?”
Mộ Dung Bạc Nhai móc ra một bình dược hoàn, nhỏ lên mũi Hoàng Linh Vũ vài
giọt, nhét y vào trong chăn, rồi lại tháo cột tóc của mình ra, mái tóc
dài toàn bộ trãi trên gối đầu, ẩn đi gương mặt của chính mình.
Tư thế này tuy cực kỳ ái muội, nhưng Hoàng Linh Vũ phát giác được dị
thường cũng có thể cảm giác được đối phương dùng thân thể của mình để
bảo vệ cho y. Nên không phát ra âm thanh nào gây kinh động người ngoài
cửa sổ.
Đại khái qua thời gian một bữa cơm, từ chỗ khe cửa truyền tới tiếng cọ sát khe khẽ, không qua bao lâu, Mộ Dung Bạc Nhai dùng dư
quang khóe mắt có thể thấy rõ được, then cửa bật nhảy lên. Sau đó là một làn gió lạnh xâm nhập, một người nháy mình len vào, nhẹ nhàng giữ lại
then cửa sắp sửa rớt xuống đất.
“Thế nào?” Ngoài cửa còn một
người, thấp giọng hỏi. Hoàng Linh Vũ nằm trong ổ chăn nhăn mày tỉ mỉ suy ngẫm, vì thanh âm này dường như đã từng nghe qua ở đâu rồi.
Mộ
Dung Bạc Nhai lãnh tĩnh quan sát hai người đó, thấy người ốm như khỉ
trong cửa trừng hai con mắt muốn lọt tròng nhìn quanh bốn phía, sau đó
thì bước vội sang đây. Hắn sớm đã chuẩn bị xong, chặn kín kẽ tất cả khe
hở của ổ chăn đang bọc Hoàng Linh Vũ, để như vậy, thì cho dù Hoàng Linh
Vũ thở không ngừng trong ổ chăn, người đến cũng không thể nghe ra được
bên trong ổ chăn có hai người.
=== ====
Chú thích: Chu Bác Bì là địa chủ ác bá dưới ngòi bút của tác giả trứ danh Cao Ngọc Bảo, là nhân vật nam phản diện có tiếng. Chu Bác Bì vì muốn vắt thêm sức của
đầy tớ, nửa đêm canh ba liền thức dậy học theo tiếng gà gáy để gọi các
đầy tớ đi làm (Trên khế ước bán thân viết rõ quy định: Gà gáy thì phải
thức dậy làm việc), vì thời đó chưa có đồng hồ hay các công cụ tính giờ, các đầy tớ phải dậy lúc gà gáy bắt đầu làm việc tới lúc mặt trời lặn
thì trở về, Chu Bác Bì nửa đêm giả gà gáy, khiến những đầy tớ này phải
đi sớm về khuya làm việc cho gã. Các đầy tớ hận Chu Bác Bì muốn chết,
cuối cùng không thể nhịn nữa, đầy tớ nhỏ tuổi Tiểu Bảo hiến kế giáo huấn Chu Bác Bì một trận. Sau đó Chu Bác Bì bị người đời ví là phạm trù nổi
tiếng của giai cấp đại chủ, cách nói nhà họ Chu, cũng có liên quan với
ngoại hiệu Chu Bác Bì này.
- Chu Bác Bì: có nghĩa là tên địa chủ
lột da người, diễn tả sự bóc lột tàn bạo. Chu tổng quản trong truyện
không phải tên là Chu Bác Bì, mà chỉ là ngoại hiệu do Hoàng Linh Vũ đặc, trước đây ta lười tra nên chưa chú thích rõ, bây giờ mới làm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...