Gió đêm cuối thu ở Bắc Kinh đặc biệt lạnh, người trên xe bus vốn đã không
nhiều, mà càng quẹo cua thì càng hẻo lánh, dần dần đều xuống xe. Chỉ còn một thanh niên ngồi lại trên ghế gần cửa, lắc lư trái phải theo thế xe, đầu vẫn cúi gầm, thì ra là đang ngủ rất say.
Lại dừng thêm một
trạm, một cô gái ôm túi tài liệu đi lên. Cô vừa lên xe thì liền thấy
ngay thanh niên rất biết cách ngủ kia, mở to miệng, nửa ngày không nói
nên lời, sau đó lắc đầu, ngồi xuống cạnh y.
“Tiểu Hoàng.” Thì ra hai người này có quen biết. Chỉ là giọng nói của cô tựa hồ rất nhỏ, thanh niên không phản ứng.
“Hoàng Linh Vũ?” Lớn giọng hơn, vẫn không phản ứng.
“…” Cô gái hết nói, ngẩng đầu lên, thì thấy dì bán vé cười híp mắt đánh giá mình và thanh niên kia.
“Dì… hiểu lầm rồi, không có ai muốn cùng loại quái nhân này gần gũi đâu…” Cô gái muốn biện giải, nhưng danh bất chính ngôn bất thuận, lại không liên quan gì tới chuyện của người ta, cuối cùng chỉ có thể nghẹn tức trong
bụng.
Xe đột nhiên dừng lại, chỉ nghe thấy một tiếng hừ nhẹ,
thanh niên tên Hoàng Linh Vũ đó cụng đầu vào cửa kính. Tiếng động thật
sự rất vang, ngay cả dì bán vé cũng phải mở to miệng không dám tin nhìn
y, cũng không biết là đang đau lòng cho cánh cửa sổ, hay đang hiếu kỳ về độ cứng của đầu vị hành khách này.
“Cậu ngồi quá trạm rồi, khoa pháp y đã qua từ lâu rồi.” Cô gái vui mừng trên nỗi đau của người khác.
Hoàng Linh Vũ hừ hừ vài tiếng, mới choáng váng nhìn sang người bên cạnh.
“A, chị Đặng! Sao chị lại ở nhà tôi?”
“…”
Hoàng Linh Vũ nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng đông cứng của đối phương, mới nhìn ra
xung quanh, rồi tự ha ha cười mình: “Tôi đang nghĩ sao lại ngủ được
thoải mái như thế, thì ra là đang ngồi trên xe bus.”
Cô gái quả
thật cảm thấy nói không nên lời__ Cái gọi là quái nhân, chính là căn bản không thể nào thấu hiểu nhau!__ Sao lại có người cảm thấy ngủ trên xe
bus ngon hơn ngủ ở nhà, cô đột nhiên nhớ Hoàng Linh Vũ này hình như còn
từng sống hai năm trời tại nơi hoang dã, bất luận là trong nhà mồ hay
bên cạnh hố phân, xe bò xe ngựa xe ba bánh, thậm chí khi ăn cơm cũng còn ngủ được.
“Nếu đã qua trạm, vậy cùng chị đi một chuyến tới đội
điều tra hình sự đưa tài liệu giám định đi. Ở đó hối thúc phải có trước
nửa đêm.” Chị Đặng vung vung túi tài liệu.
Hoàng Linh Vũ không vui vẻ tự nguyện gì, mà vẫn còn đang buồn ngủ lơ mơ, hàm hàm hồ hồ gật đầu nói: “Ờ ờ.”
“Mấy ngày nay không thấy cậu tới khoa, có phải lại đến nhà tang lễ không?”
Nói tới vấn đề này, thanh niên mới tỉnh táo được một chút, lắc lắc đầu nói: “Ngoại thành xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, chết mười mấy người, đều do
chỗ Đồng Tử làm tang sự. Cô ấy nói thật sự rất bận rộn, mới kéo tôi tới
hóa trang cho người chết trước khi lên đường.” Vừa nói vừa thở dài: “Kỳ
thật nên bảo chị Đặng đi thì tốt hơn, tôi chỉ biết tu sửa văn vật, chứ
dung nhan thì chỉ có thể miễn cưỡng tu sửa, còn mấy chuyện tu bổ xương
sọ thì thật sự làm không được.”
“Khụ khụ… khụ khụ khụ…” Phía trước truyền tới tiếng ho khan nho nhỏ của tài xế.
Chị Đặng nghe vậy liền bật cười, thấp giọng nói: “Nhỏ giọng thôi, chúng ta
đang ngồi trên xe, nói tới tai nạn xe cộ rồi chết chóc hỏa táng này nọ,
cậu xem dì bán vé xanh mặt rồi kìa.”
Hoàng Linh Vũ vừa nhìn, quả
nhiên đúng thế, tài xế quay lưng về phía bọn họ nên không thấy được ra
sao, nhưng dì bán vé đáng thương đã cứng cả mặt. Hơn nữa bà còn mặc đồng phục màu đỏ sẫm, phối thêm gương mặt xanh xanh đỏ đỏ, vô cùng cổ quái.
Lúc này Hoàng Linh Vũ đã tỉnh hẳn, vội nói: “Xin lỗi dì nha, cháu không nói nữa!”
Y còn quơ quơ tay tỏ vẻ xin lỗi, rồi quay sang chị Đặng đang cười lăn
quay. Hoàng Linh Vũ lại dùng ánh mắt vô cùng vô tội nhìn cô.
“Bỏ đi, chị sớm đã quen với sự thiếu đầu óc của cậu.” Hai người đang nói chuyện, thì đã đến trạm.
Hoàng Linh Vũ nhận lấy tài liệu, theo chị Đặng đứng lên chuẩn bị xuống xe.
Lúc này dì bán vé đột nhiên lên tiếng: “Xin lỗi, vị khách này, cô còn chưa trả tiền vé.”
Chị Đặng và Hoàng Linh Vũ ngạc nhiên nhìn nhau, mới nhớ ra, vỗ đầu nói:
“Ai, xem chị này! Thật xin lỗi, cháu gặp được người quen chỉ lo nói
chuyện nên quên mất tiêu.”
Dì bán vé gượng ho vài tiếng, thầm
nói, quả nhiên đã quên mất, chỉ lo nói hỏa táng rồi tai nạn xe cộ gì đó, hù dọa làm ngay cả mình cũng xém chút quên chuyện chính.
Tài xe ở phía trước cũng rục rịch lén cười dì bán vé. Đêm mùa thu gió lạnh ít
người, trong đêm dài thỉnh thoảng thả lỏng cười một chút, sẽ như bèo
nước gặp nhau, cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
“Ha, chị Đặng, khó trách người trong khoa đều bảo chị cẩu thả sơ ý!”
Chị Đặng đang lục tiền, nghe người còn thần kinh thô hơn mình bình luận về
mình như vậy, thẹn quá hóa giận, đẩy thanh niên ra khỏi cửa, nói: “Xuống dưới đợi chị, đừng làm chị thêm phiền!”
Hoàng Linh Vũ nhìn cô
sắc mặt quẫn bách vội lục túi, đang cười vui vẻ, lại bất ngờ bị cô đẩy
một cái, lảo đảo lùi ba bước xuống xe, quay người đang muốn mắng chửi,
bên tai đột nhiên truyền tới tiếng còi xe inh ỏi, và cả tiếng thét từ
trên xe bus…
Xe bus dừng cách trạm quá xa, nói chính xác là đứng
giữa quốc lộ.__ Biết sao được, ai bảo đêm khuya ít xe, ngay giữa đường
quốc lộ cũng có thể dừng xe chứ.
Chiếc xe đua mùa đen từ phía sau trờ tới với tốc độ quá nhanh__ Biết sao được, ai bảo đem khuya ít xe.
Y bị đẩy xuống cũng quá không đúng lúc__ Biết sao được,… ai bảo ít xe chứ?
“Năm ngoái Trâu pháp y trong khoa mới bị cán chết, năm nay lẽ nào lại đến
phiên ta bị cán chết sao?” Trước khi chết, Hoàng Linh Vũ còn mơ mơ hồ hồ nghĩ tới những ý niệm cổ cổ quái quái của mình. “Không đúng, dù sao ta
cũng chỉ là nhân viên được mời tới tạm thời, hơn nữa cũng không phải tốt nghiệp từ học viện y học, chuyện mạo phạm người chết căn bản không có
làm, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ đi hóa trang xác chết, không nên xui
xẻo như vậy chứ.”
“… Chậm đã, có xảy ra tai nạn xe hay không, hình như không liên quan tới việc có là nhân viên chính thức hay không đi…”
“A! Đồng Tử, cũ không đi mới sẽ không tới, trước khi hỏa táng nhớ giúp tôi chấp vá đủ thây, rồi hóa trang lại nha!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...