Sáng sớm, Thanh Nhược ở trong phòng bếp làm cơm sáng, sân nhỏ, phòng bếp và phòng ngủ cách rất gần.
Lâm Triệu vừa tỉnh liền ở trên giường gân cổ lên gọi nàng, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ......"
Thanh Nhược lên tiếng, bỏ đồ vật trong tay xuống đi vào phòng.
Hắn còn đang lăn lộn trên giường, nghe thấy tiếng bước chân cũng không nhìn nàng, một đường thẳng tắp lăn về phía chân giường, "Tỷ tỷ! Hôn sớm an!"
Cậu nhóc lăn đến mép giường lập tức ngẩng cao đầu lên chờ Thanh Nhược hôn sớm an.
Thanh Nhược khom lưng hôn một cái lên trán hắn, hắn đưa mặt bên phải lại đây, hôn mặt bên phải, lại đưa sườn má bên phải lại đây......
Hôn đến lúc hắn cảm thấy mỹ mãn, mang cái bụng nhỏ tròn trịa đứng lên ôm cổ Thanh Nhược, giống như rất không tình nguyện hôn một cái có lệ lên trán nàng, "Tỷ tỷ, ta muốn mặc quần áo mới."
Hôm qua Thanh Nhược mới may xong quần áo cho hắn, hôm nay đã nhớ thương rồi.
"Được thôi, nhưng mà phải giữ sạch sẽ, không được làm dơ, không được làm rách......"
Lâm Triệu che lỗ tai, nhăn lại khuôn mặt nhỏ không muốn nghe, lúc Thanh Nhược nhắc đi nhắc lại mãi thật đáng sợ.
Thanh Nhược nhíu mày, há miệng muốn cắn hắn hù dọa một chút, thế nhưng Lâm Triệu chẳng sợ tí nào, ngược lại còn mở to cái miệng nhỏ bắt chước hổ con kêu ngao ngao ngao, hai tay vươn ra giương nanh múa vuốt nhào lại về phía Thanh Nhược.
Thanh Nhược ôm chặt lấy, vỗ vỗ mông hắn, "Nghịch ngợm."
Nàng hơi dùng sức, Lâm Triệu bẹp cái miệng nhỏ, một tay xoa xoa cái mông tròn trĩnh đáng thương của mình, lại cọ cọ bả vai nàng, tựa nhỏ chú mèo nhỏ chịu thua, miệng thì nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hư ~"
Từ ngữ chỉ trích trình độ ác liệt nhất bây giờ của hắn chính là "hư".
Ăn cơm sáng xong, Thanh Nhược còn đang rửa chén, Lâm Triệu mặc quần áo mới vui vẻ ra mặt từ bên ngoài lạch bạch chạy vào, kéo kéo vạt áo Thanh Nhược làm nũng, "Tỷ tỷ, ta muốn ra ngoài chơi."
"Ừ, đi nhé, chú ý an toàn."
Lâm Triệu vẫn đứng yên, Thanh Nhược cúi đầu nhìn hắn, cũng vừa lúc hắn ngẩng đầu lên, một bàn tay nhỏ vươn tới, "Tỷ tỷ, cho ta tiền.
Ta muốn ăn kẹo hồ lô đường."
Tay Thanh Nhược không sạch sẽ nên bảo hắn chờ một lát.
Lâm Triệu đứng ở bên cạnh giống như con giun, một phút đồng hồ cũng không yên được, mắt trông mong xem Thanh Nhược rửa chén, khuôn mặt nhỏ nhăn lại như có khổ đại cừu thâm.
Thanh Nhược rửa chén xong thì cho hắn một ít tiền, nhưng mới dặn dò được một nửa thì thân mình nhỏ đã chạy biến ra ngoài sân.
......!Lâm Triệu.
Thanh Nhược thở dài, về sau chàng sẽ không thẹn quá hóa giận giết người diệt khẩu chứ?
Tuy rằng tiền bán Dạ Minh Châu cũng đủ cho bọn họ sinh hoạt một đoạn thời gian, nhưng chưa xác định được phải ở chỗ này bao lâu, nên Thanh Nhược vẫn đang làm một ít sản phẩm thêu thùa kiếm tiền.
Buổi chiều lúc nàng đang thêu cây quạt, bỗng vang lên tiếng bước chân lạch bạch hỗn loạn tiếng khóc, thanh âm non mềm không rõ ràng bởi vì khóc nức nở, "Tỷ tỷ ~ tỷ tỷ ~"
Thanh Nhược thu kim chỉ kéo trên bàn sang một bên, Lâm Triệu khóc sướt mướt nhào vào trong lồng ngực nàng, khuôn mặt nhỏ toàn nước mắt cọ lên quần áo nàng.
Thanh Nhược bế cậu bé lên đùi, đẩy ra cái tay đang dụi mắt của hắn, đôi mắt khóc đến đỏ hết cả lên, nàng một bên nhẹ nhàng thổi một bên lấy khăn tay lụa động tác ôn nhu lau nước mắt cho hắn, "Noãn Dương không khóc, làm sao vậy?"
Hắn khóc đến thở hổn hển, lúc này đến nói chuyện cũng không rõ.
Thanh Nhược hôn hôn cái trán hắn, ôm dỗ dành một hồi.
Lâm Triệu ngừng tiếng khóc, nấc lên một cái, "Hức ~ tỷ tỷ, quần áo hỏng rồi......!Oa, hức ~ Noãn Dương không cố ý đâu......"
Hắn tự giác kéo vạt áo sang một bên cho Thanh Nhược xem, quả nhiên rách một lỗ, viền vết rách còn te tua đầu sợi, nhìn giống như ngã xuống bị đá cọ hư.
Thanh Nhược xắn ống quần hắn lên nhìn, trên đùi không có vết thương, "Sao lại thành như vậy, có phải bị ngã không?"
Thanh Nhược không có tức giận, còn nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ hắn.
Lâm Triệu không sợ như lúc nãy nữa, từng tiếng một kể ra.
Chạy vội, té ngã nên quần áo mới hỏng rồi.
Thanh Nhược hôn hôn trán hắn, "Vậy Noãn Dương ngã có đau không?"
Hắn nghiêng nghiêng đầu, mắt to lưng tròng nước mắt, giọng nói non nớt mang theo chút đáng thương, "Lúc nãy đau.
Bây giờ không đau nữa."
Thanh Nhược lại xoa xoa đầu hắn, "Tỷ tỷ không trách Noãn Dương, quần áo hỏng rồi có thể làm lại cái khác.
Nhưng về sau Noãn Dương không được chạy vội kẻo vấp ngã, phải cẩn thận một chút.
Tỷ tỷ sẽ lo lắng, biết không?"
Lâm Triệu trừng mắt nhìn nàng, đợi đến khi nàng ôn nhu thong thả nói xong liền cười đến ngọt ngào đáng yêu, gật đầu thật mạnh, "Vâng, Noãn Dương nhớ kỹ." Hắn vươn đầu ngón út bụ bẫm, "Chúng ta ngoéo tay!"
"Ngoéo tay!"
Tết dân gian Khất Xảo, buổi tối đầu đường có trang trí đèn và hoạt động đố đèn, người bán hàng rong bên ngoài bày hàng sớm, Noãn Dương lúc chạy trở về thì thấy, ngừng khóc liền thúc giục Thanh Nhược dẫn hắn đi chơi.
Thanh Nhược đồng ý, nhưng phải ăn xong cơm chiều mới được.
Đầu đường trưng bày đầy đèn đỏ cùng giao lân, ánh nến và ánh đèn từ sạp của những người bán hàng rong thắp sáng cả con phố, khắp nơi có hoa đăng đủ mọi kiểu dáng.
Nam nữ tuổi trẻ kết bạn mà đi, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Trên đường tuy rằng chen chúc, nhưng mỗi người đều mang trên môi nụ cười vui vẻ thiện ý, ngẫu nhiên chạm vai nhau sẽ cười với đối phương.
Chỉ như thế cũng làm con người ta cảm thấy thoải mái thả lỏng.
Thanh Nhược nắm tay Lâm Triệu, hắn ríu rít hưng phấn đến không được, giống một con sư tử nhỏ mở đường kéo nàng xuyên qua đường phố náo nhiệt.
Hắn không biết đoán đố đèn, nhưng hoa đăng rất đẹp, Lâm Triệu muốn đi thả hoa đăng.
Hai người chọn một cái hoa đăng hình chú hổ, đi thẳng đến ven sông đào bảo vệ.
Đã có rất nhiều người cầm tay nhau đến, trên mặt sông đủ loại hoa đăng tựa như vô số ánh sao sáng lấp lánh.
Lâm Triệu ngồi xổm bên bờ sông, thật cẩn thận thả hoa đăng xuống, phồng má thổi thổi nó, nghiêm trang chỉ vào hoa đăng mà dặn dò, "Mi nhất định phải bay tới nhà của Hà Bá đó nha ~"
Chơi đến mệt mỏi, lúc sắp đi về nhà hắn lại kéo tay Thanh Nhược làm nũng, "Tỷ tỷ bế ~ Noãn Dương mệt mỏi quá ~"
Thanh Nhược dùng điều kiện ngày mai rời giường hắn phải gấp chăn đổi lấy việc bế hắn về nhà.
Lâm Triệu vừa về đến nhà đã buồn ngủ, Thanh Nhược khom lưng đặt hắn xuống giường, tay hắn vẫn chưa chịu buông vạt áo nàng, chu cái miệng nhỏ, "Tỷ tỷ hôn hôn."
Thanh Nhược hôn vài cái lên trán hắn, "Ngủ đi.
Ngoan."
Hắn nghiêng qua, mở đôi mắt to mênh mang sương mù, chỉ vào miệng mình, "Muốn hôn môi ba cái."
Thanh Nhược hơi sửng sốt, Lâm Triệu tiếp tục nói, "Đêm nay ở bờ sông có đại ca ca hôn miệng đại tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng phải hôn miệng Noãn Dương ~"
"......" Không biết ở đây có trẻ con sao, những người này......
Thanh Nhược không còn cách nào khác, đành khom lưng chạm vào miệng hắn một chút.
Lúc nàng đang chuẩn bị đứng dậy, cổ lại bị kéo xuống, môi lại dán vào nhau.
Nàng không kịp đứng lên nói lời nào, cái ót đã bị một bàn tay to rộng mà ấm áp giữ chặt, ngay sau đó là nụ hôn hung ác bá đạo giống như không muốn chừa đường sống.
Lâm Triệu buông Thanh Nhược ra trước, quần áo nho nhỏ trên người đã bị rách hết, trước khi buông nàng ra hắn đã kéo cái chăn bên cạnh qua che lại.
Thanh Nhược nhắm hai mắt đứng lên, nhẹ nhàng khụ một tiếng, "Ta đi ra ngoài trước......" Chàng phải bình tĩnh bình tĩnh nhé.
Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, Lâm Triệu đã giữ lại tay nàng.
"Thanh Nhược ~"
Thanh Nhược không thể hình dung nổi tiếng gọi vừa rồi là của Lâm Triệu, ôn nhu, đau lòng, cùng với tưởng niệm triền miền qua thời gian.
Hai chữ mà thôi, đã làm lòng nàng chua xót đến cay cay đôi mắt.
Thanh Nhược mở bừng mắt.
Hắn đã ở trên giường ngồi dậy, nửa người trên rắn chắc tinh tráng lộ ra trong không khí, đường cong tuyệt đẹp, khôi phục một gương mặt so với lúc trước càng thêm hoàn mĩ câu tâm, mái tóc màu bạc suôn dài xõa tung trên giường, dưới ánh đèn màu cam lấp lánh như lưu ly.
Lâm Triệu đang nhìn tay nàng, nắm chặt bằng hai tay, hắn cúi đầu, Thanh Nhược không thấy rõ cảm xúc của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn mím chặt môi, căng thẳng khiến cằm nhọn ra, có chút cảm giác sắc bén.
Lâm Triệu cúi đầu để sát vào tay nàng, hơi thở ấm áp ẩm ướt chậm rãi tiếp cận, bắt đầu từ đầu ngón tay, môi hắn, lưỡi hắn, toàn bộ tay nàng, xương ngón tay, chỉ tay, một tấc một tấc đều bị hơi thở hắn ăn mòn chiếm lĩnh.
Sự tê dại từ máu truyền vào trong xương cốt lan tràn toàn thân, Thanh Nhược nhịn không được hơi rụt thân mình.
Khí vị của hắn che trời lấp đất vọt tới, lạnh lẽo mà mang theo hương vị thanh mát của cỏ cây.
Chớp mắt, Thanh Nhược đã bị hắn ôm lên trên giường đè dưới thân.
Hốc mắt Lâm Triệu đỏ lên, lóng lánh nước mắt.
Ẩn chứa đau lòng, cùng với may mắn quyến luyến đầy trời.
Hai tay Thanh Nhược tạo thành hình chữ thập đặt trước ngực, bàn tay to của hắn bao phủ bên ngoài kín mít, Lâm Triệu nhìn nàng, cằm tựa trên bốn bàn tay, "Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng.
Tay nàng đặt trên đại chuông, hoàn mỹ tựa như kiệt tác nghệ thuật xuất sắc nhất của thiên địa."
Thanh Nhược cười cười, "Thân thể cảm giác thế nào?"
Toàn thân hắn ép sát lên người nàng, sự ôn hòa ấm áp cách quần áo tầng tầng lớp lớp lan tỏa vào làn da.
Lâm Triệu khẽ thở dài, "Ta vô cùng ổn.
Nhưng mà tim ta rất đau." Không có tu vi, nàng còn mang theo một đứa trẻ, trong khoảng thời gian này đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, hắn chỉ cần nhìn đôi tay nàng sẽ biết.
Bốn bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay Thanh Nhược chậm rãi ướt mồ hôi tinh mịn.
Nàng nghe thấy thanh âm ôn nhu của Lâm Triệu, tựa như phát ra từ nơi sâu thẳm đáy lòng, "Là ta không đúng, ta hẳn phải trân trọng nàng hơn nữa thì bây giờ mới không đau lòng đến như vậy."
Lâm Triệu giúp nàng cởi quần áo, những mảnh vải rách nát trên giường rớt xuống đất, hắn ôm Thanh Nhược vào trong lồng ngực, da thịt hai người khắng khít lan tràn ra sự ấm áp, cái ấm áp khiến người ta trầm mê đến chết cũng không hối hận.
Cằm Lâm Triệu đặt trên đỉnh đầu nàng, một bàn tay cùng tay nàng mười ngón đan xen, "Muốn trở lại Tiên giới không?"
Nơi này chắc chắn là không thể ở nữa, một đứa trẻ đang sống sờ sờ lại biến mất, lại xuất hiện một nam nhân tóc bạc tuyệt mỹ, quá nhiều vấn đề, còn không bằng trực tiếp đổi một chỗ khác.
Mười ngón tay hai người đan vào nhau, Thanh Nhược dựa vào lồng ngực cường tráng hữu lực của hắn, thân thể vẫn luôn căng thẳng thời gian gần đây bởi vì thả lỏng mà dâng lên cảm giác mỏi mệt, nàng cọ cọ vào gối đầu, "Sao cũng được." Vừa dứt lời đã buồn ngủ đến mông lung.
Lâm Triệu cúi xuống hôn hôn lên đỉnh đầu nàng, "Ngủ đi."
"Vâng ~"
Hô hấp của người trong lòng dần trở nên đều đều trầm ổn.
Lâm Triệu cong cong môi, pháp thuật vừa vọt tới đầu ngón tay đã bị áp trở về thân thể.
Không không không, nàng chịu nhiều vất vả như vậy, một đôi tay non mềm trắng nõn trở nên thô ráp lại nhiễm vết nhăn, hắn chỉ dùng một cái pháp thuật mà khôi phục nguyên trạng thì quá đáng khinh.
Kỳ thật, trong khoảnh khắc lúc Lâm Triệu khôi phục lại kia, hắn thật sự muốn đi hủy diệt thế giới, hắn không thể tiếp thu thằng nhóc con làm nũng, mắt ngập nước, ngu ngốc đáng thương ở trước mặt Thanh Nhược cáo trạng kia là hắn.
Nhưng mà Thanh Nhược đang hôn hắn nha.
Thanh Nhược của hắn đang hôn hắn nha.
Duỗi tay ra kéo nàng lại, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.
Bàn tay mà hắn tiếp xúc, cùng với trong trí nhớ mang đến cảm giác xa lạ rồi lại quen thuộc, xa lạ đến từ Lâm Triệu, quen thuộc đến từ Noãn Dương.
Thanh Nhược lúc đó mang theo hắn, một đứa trẻ nhỏ ngoại trừ làm nũng chơi xấu cái gì cũng không biết.
Nàng không có tu vi, trong sinh hoạt có rất nhiều chuyện phải học tập một lần nữa, nhóm lửa, nấu cơm, giặt quần áo, làm việc nhà.
Bao gồm chăm sóc lúc hắn bị ốm.
Lâm Triệu chà xát đôi tay nhỏ của nàng, cảm thấy vạn phần may mắn lúc trước bản thân còn cứng đầu, có chết cũng muốn lôi kéo nàng cùng chết, đơn giản chỉ vì muốn đánh cược thắng.
Cái quyển công pháp mơ hồ lại nghịch thiên kia, thật đúng là đẩy hắn đi đến bước cuối cùng.
Giờ đây, nếu không nắm chắc được 200%, hắn tuyệt đối luyến tiếc không cho nàng lại mạo hiểm, dù chỉ một chút.
**
Thanh Nhược, Thanh Nhược.
Nàng có nghe thấy tiếng trái tim ta không.
Mỗi một nhịp đập, đều là đang gọi tên nàng.
Thanh Nhược..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...