Chương 49: Tri Kỷ Tri Âm
Năm sợi dây thừng từ ngoài cửa đại đường Phi Yến Thiên trang như năm con thuồng luồng lao thẳng đến Cao Thọ. Những tưởng đâu những sợi dây thừng kia sẽ quấn chặt ấy Cao Thọ như đã từng quấn lấy Dương Phụng Tiên. Nhưng tất cả hoàn toàn ngược lại, Cao Thọ dựng hữu thủ.
Từ đó những chỉ pháp của chàng phát ra năm đạo Thiên cang thần chỉ, đón thẳng lấy năm sợi dây thừng.
- Chát chát chát chát chát Năm sợi dây thừng bị những đạo Thiên cang đánh bật ngược trở lại, đầu những sợi dây thừng bị tét ra trông thật nham nhở.
Quần hùng Bạch đạo buột miệng thốt:
- Thiên Cang thần chỉ.
Tất cả mọi người đã nhận ra tuyệt nghệ võ công của Thiên Cang thần chỉ Thượng Quang Kỳ.
Năm ả cung nữ thuộc tổng đàn võ lâm còn chưa hết sững sờ thì lại tiếp thêm năm đạo Thiên cang thần chỉ của Cao Thọ phát tác từ tả thủ.
Thủ pháp của chàng cực kỳ nhanh, nhanh đến độ cả năm ả cung nữ gần như chẳng có được một chút phản xạ đón đỡ hay né tránh. Năm đạo Thiên Cang thần chỉ của Cao Thọ không công vào huyệt đạo của năm ả đó, mà lại cắt ngang thắt lưng của họ, tợ những lưỡi bảo đao bảo kiếm.
Thắt lưng bị Thiên Cang thần chỉ của chàng cắt đứt, khiến cho váy của năm ả cung nữ tuột xuống gót chân. Chẳng nói chẳng rằng năm ả cung nữ vội buông những sợi dây thừng mà chụp lại váy của họ. Động tác đó khiến quần hào phá lên cười ồ.
Tiếng cười của quần hào còn vang dội đại đường chính sảnh Phi Yến Thiên trang thì Đông Phương Vũ và Lưu Tuyết Liên cùng quần hào Hắc đạo lũ lượt kéo đến. Thấy quần hào Hắc đạo rầm rập đến, bất giác quần hào Bạch đạo im lặng hẳn lại.
Cao Thọ nhìn lại năm ả cung nữ. Cả năm người đó bẽn lẽn nhìn chàng.
Nụ cười mỉm hiện trên hai cánh môi của Cao Thọ. Chàng từ tốn nói:
- Phận nữ lưu thì phải biết lấy công ngôn dung hạnh làm đầu để tu dưỡng mình, cớ đâu mà hở một chút thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đến độ tuột váy ra như vậy. Năm vị cô nương về bẩm báo với Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt về sắm ỗi người một cái đai sắt rồi đến đây tìm bắt Cao thiếu gia.
Năm ả cung nữ túm váy bẽn lẽn lũi nhanh rời khỏi đại sảnh đường.
Chàng nhìn lại Trương Tùng Nhẫn, ôn nhu nói:
- Trương trang chủ, mặc dù trước đây họ là nô nhân của Phi Yến Thiên Trang, chẳng ưa gì Trương trang chủ đâu, nhưng mọi chuyện qua rồi, mong trang chủ cho bằng hữu của Cao Thọ này bày tỏ chút lòng thành với Trương tẩu tẩu.
Trương Tùng Nhẫn im lặng không nói gì.
Quần hùng Hắc đạo với sự dẫn đầu của Dư Đại Nham lần lượt bước vào thắp nhang cho Trương Á Di. Cao Thọ nhìn qua giới Bạch đạo, chẳng còn ai dám biểu lộ thái độ bất mãn đối với chàng.
Mọi người thắp nhang xong, quay trở ra, Cao Thọ mới bước đến trước mặt Trương Tùng Nhẫn. Chàng ôm quyền nói:
- Giờ thì trang chủ đã hiểu ẩn ý của tại hạ. Nếu như trang chủ có gặp Thượng tôn minh chủ, nhắn lời tại hạ với Thượng tôn minh chủ rằng tại hạ giờ là truyền nhân của Thượng Quang Kỳ Minh chủ và Thiên diện ma tôn ngoại tổ Hà Tiến. Tại hạ là sự kết hợp giữa Hắc đạo và Bạch đạo, tất sẽ đương nhiên nắm quyền chưởng tối thượng võ lâm để hóa giải ranh giới mà trước đây Thượng Quang tiền bối và ngoại tổ đặt ra. Nếu lão họ Chung muốn giữ lại quyền chưởng tối thưởng võ lâm thì phải tiêu trừ tại hạ. Nếu không làm được chuyện đó thì một ngày không xa, tại hạ sẽ thân hành đến tổng đàn võ lâm, chấp chưởng chức vị võ lâm. Cáo từ.
Chàng nói rồi quay bước trở ra khỏi đại đường chính sảnh Phi Yến Thiên Trang. Đông Phương Vũ và Lưu Tuyết Liên đón Cao Thọ ngay cửa. Cao Thọ nói với hai người đó:
- Xem như Cao huynh đã gởi lời đến Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt.
Tuyết Liên nói:
- Nhất định Chung Hảo Kiệt sẽ tìm đến Cao ca.
- Tiểu huynh chờ đợi điều đó. Ân oán của một gia tộc hãy để cho người trong cuộc nhận định với nhau. Không nên bắt người võ lâm phải xen vào để máu chảy thành sông, thây chất thành núi.
Ba người rời Phi Yến Thiên Trang.
Phương Vũ nói:
- Cao ca, giờ chúng ta đi đâu.
- Còn đi đâu nữa, nơi nào có Hắc đạo nô nhân thì chúng ta đến đó.
Dư Đại Nham đánh cỗ xe độc mã đến trước mạt Cao Thọ.
Lão nhìn Cao Thọ:
- Cao hiền điệt, thúc thúc chuẩn bị xe cho ngươi rồi.
Cao Thọ mỉm cười rồi cùng với Tuyết Liên và Phương Vũ ngồi lên ghế xà ích.
Dư Đại Nham phi thân xuống:
- Hiền điệt bảo trọng.
Cao Thọ gật đầu. Chàng nói vói Dư Đại Nham:
- Thúc thúc nói với mọi người đừng khiêu khích Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt.
Dư Đại Nham gật đầu, nhướng đôi mày rậm. Đôi mắt của lão đã lồi còn lồi hơn, những tưởng hai con ngươi rơi xuống đất:
- Hiền điệt yên tâm, thúc thúc biết phải làm gì.
- Án binh bất động.
Dư Đại Nham gật đầu:
- Hiền điệt bảo trọng.
Nói rồi Cao Thọ ra roi cho con tuấn mã kéo cỗ xe lướt đi để lại phía sau quần hùng Hắc đạo với những tấm lòng cảm kích hướng theo chàng.
Lưu Tuyết Liên lên tiếng:
- Tiểu ca, hãy trả lời uội biết điều này nhé.
Chàng quệt mũi nhìn nàng nói:
- Huynh biết nàng định hỏi gì rồi.
Tuyết Liên lườm chàng:
- Huynh nói thử xem, muội định hỏi gì nào?
Chàng mỉm cười:
- Có phải nàng hỏi tại sao ta có cơ hội lấy mạng Ngũ liên hoa mà không lấy chứ gì?
Tuyết Liên đỏ mặt. Nàng thẹn thùng gật đầu:
- Ừ, đúng là muội có ý hỏi tiểu ca điều đó. Bộ những nàng đó xinh đẹp khiến tiểu ca chùn tay?
Cao Thọ nhăn mặt:
- Nữ nhân mà động một chút thượng cẳng tay, hạ cẳng chân thì có là hằng nga giáng thế cũng chẳng thể để cho ta nhìn đến. Huống chi Ngũ Liên hoa chẳng có gì đẹp cả. So với nàng và Phương Vũ còn kém xa.
- Thế sao tiểu ca không tận dụng cơ hội đó?
Chàng nhướng mày chỉ vào trán nàng:
- Chẳng hiểu gì cả, chẳng thông minh bằng huynh chút nào cả.
Mặt Tuyết Liên càng đỏ hơn.
Cao Thọ nói:
- Giết năm người đó thì chỉ bất lợi mà thôi. Mục đích của chúng ta là gì nàng có biết không?
- Tiểu huynh muốn phá bỏ ranh giới Hắc đạo và Bạch đạo.
- Đúng rồi, giới Bạch đạo cho huynh là giới Hắc đạo, và giới Hắc đạo thì chỉ có những kẻ gian trá, giết người không gớm tay. Nay cho Ngũ Liên Hoa một sinh lộ phần nào đó khiến những quần hùng Bạch đạo thay đổi thái độ của họ.
- Huynh nói đúng nhưng sao lại dụng Thiên Cang thần chỉ cắt dây lưng của họ?
Cao Thọ phá lên cười. Chàng vừa cười vừa nói:
- Hình như nàng chỉ quan tâm đến chuyện tiểu huynh cắt dây thắt lưng của Ngũ Liên Hoa mà không quan tâm đến điều gì khác.
- Huynh có ý gì khác phải không?
- Có cái gì đâu mà muội thắc mắc.
- Muội muốn biết ý của huynh.
Cao Thọ nhìn hẳn sang nàng, từ tốn nói:
- Muội muốn biết ẩn ý của huynh à?
Tuyết Liên gật đầu.
Cao Thọ nói:
- Có gì đâu, ta muốn thẩm chứng xem nàng có ghen không đấy mà.
Nàng tròn mắt nhìn chàng:
- Huynh này.
Cao Thọ giả lả cười, quay sang Đông Phương Vũ:
- Còn Phương Vũ, nàng có giống Tuyết Liên không?
- Phương Vũ biết ý của Cao huynh.
- Ý của ta là gì nào?
- Đối phó với nữ nhân mà không có ý giết người ta thì hay nhất, khiến cho nữ nhân bẻ mặt. Trước mặt quần hùng võ lâm Bạch đạo, huynh làm như vậy đối với Ngũ Liên Hoa đã gián tiếp buột người nữ nhân đó phải rời bỏ võ lâm. Họ đâu còn mặt mùi nào mà đi lại trên giang hồ.
Cao Thọ tròn mắt nhìn Phương Vũ:
- Xem ra Phương Vũ có một chút sự thông minh của huynh rồi.
Tuyết Liên nhìn sang chàng:
- Còn muội hẳn không có sự thông minh.
- Ơ! Hai nàng đều thông minh cả. Nhưng nếu hai người đều thông minh thì huynh xin được làm kẻ ngu đần.
Tuyết Liên nhướng mày:
- Tại sao có hai người nữ lưu thông minh hai bên thì huynh lại muốn làm kẻ ngu đần.
Cao Thọ ve cằm:
- Tự hiểu tự hiểu.
Tuyết Liên vùng vằng:
- Muội không chịu đâu, muội không chịu đâu. Tiểu ca phải nói uội biết.
Cao Thọ lưỡng lự rồi nhìn sang nói:
- Nàng muốn biết vì sao huynh muốn làm kẻ ngu đần khi bên cạnh mình có hai nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh à?
Tuyết Liên gật đầu:
- Muội muốn biết.
Cao Thọ thở hắt ra rồi nói:
- Trong cổ thư có câu vô độc bất trượng phu. Tiểu huynh có thể lấy ví dụ là lão Chung Hảo Kiệt đó. Lão có độc trăm, gian hùng mới trở thành Minh chủ võ lâm Bạch đạo. Nhưng dù lão có độc đến mấy cũng sẽ không thể độc bằng nữ nhân. Bởi thế trong cổ thư mới có câu "Tối độc phụ nhân tâm".
Tuyết Liên đỏ mặt, véo vào tai chàng:
- Tối độc phụ nhân tâm nè.
Cao Thọ nhăn mặt, buột miệng thốt:
- Ối cha, đúng là tối độc tối độc.
Chàng vừa thốt vừa toan bỏ dây cương phi thân xuống đất thì một chiếc bóng tăng bào lướt đến. Vị tăng nhân đó chẳng ai khác hơn mà chính là Tuệ Thông đại sư.
Cao Thọ vội nhảy xuống đất, bước đến ôm quyền xá Tuệ Thông đại sư:
- Đại sư!
Lão tăng Thiếu Lâm ôm quyền xá chàng:
- A di đà phật! Bần tăng may mắn gặp được thí chủ.
- Đại sư có điều chi muốn nói với vãn bối?
Tuệ Thông đại sư nhìn Đông Phương Vũ. Thấy ánh mắt của vị cao tăng Thiếu Lâm có vẻ e dè, Cao Thọ luôn nở nụ cười cầu tình nói:
- Đại sư yên tâm, Tuyết Liên và Phương Vũ sắp tới sẽ tự nguyện nâng khăn sửa túi cho vãn bối rồi.
- A di đà phật Tuệ Thông đại sư lần xâu chuỗi bồ đề, nhìn Cao Thọ từ tốn nói:
- Cao thí chủ có bao giờ nghe nói đến Mộc Quế Phương chưa.
- Vãn bối có nghe nói đến người này. Mộc Quế Phương là kiếm vương của Đông đảo phù tang.
- A di đà phật! Đúng như vậy. Mộc Quế Phương là kiếm vương của Đông đảo phù tang. Y đã đến Trung thổ cùng với hai mươi kiếm thủ của Đông đảo phù tang.
Chân diện Cao Thọ đanh lại:
- Sao họ lại đến Trung thổ một lần nữa?
Tuệ Thông đại sư gật đầu:
- Mộc Quế Phương đã đến Trung thổ.
Phương Vũ cắn răng trên vào môi dưới:
- Tất cả là lỗi tại Phương Vũ.
Cao Thọ cau mày:
- Sao lại là nàng?
Nàng nhìn Cao Thọ:
- Muội đã thả chim bồ câu đưa tin về Đông đảo báo cho Mộc Quế Phương kiếm vương biết Trung thổ có hào kiệt sánh ngang với Kiếm vương.
- Muội cho tiểu ca là hào hiệp đó à?
Phương Vũ gật đầu:
- Muội có lỗi với tiểu ca.
Cao Thọ thừ ra, gượng cười nói:
- Tiểu ca không trách Phương Vũ được. Dù sao trong mắt muội thì tiểu ca cũng là hào kiệt Trung Nguyên. Nhưng tiểu ca muốn biết Mộc Quế Phương là người như thế nào, có giống Thập Tứ Lang không?
Phương Vũ lắc đầu trang trọng nói:
- Mộc Quế Phương không giống như Thập Tứ Lang. Mộc Quế Phương tôn giá là một kiếm thủ, một kiếm sĩ chân chính. Trong danh dự và có chút kiêu ngạo. Người là kiếm vương của Đông đảo. Nếu tiểu ca là đối thủ giao kiếm với Mộc Quế Phương thì đó là niềm vinh dự của tiểu ca. Tại đông đảo, bất cứ kiếm thủ nào cũng muốn trở thành đối thủ của Mộc Quế Phương. Nhưng không ai đạt được ước muốn đó.
Cao Thọ cướp lời nàng:
- Phương Vũ cho tiểu ca là người duy nhất xứng đáng là đối thủ của Mộc Quế Phương tôn giá?
Phương Vũ cúi mặt nhìn xuống.
Cao Thọ gượng cười:
- Tiểu huynh nói đúng chứ?
Nàng nhìn Cao Thọ:
- Muội nghĩ vậy.
- Một Thập Tứ Lang, tiểu huynh đã mất ăn mất ngủ, nay lại đến Mộc Quế Phương.
Sao lại có quá nhiều kiếm thủ Đông đảo để mắt đến tiểu huynh như vậy.
Phương Vũ nhỏ giọng nói:
- Muội sẽ chuộc lại lỗi của mình.
Cao Thọ khoát tay:
- Tiểu huynh không trách muội. Thậm chí rất vinh dự khi được nàng chọn làm người giao kiếm với kiếm vương Mộc Quế Phương. Tiểu huynh chỉ sợ mình không có nhiều thời gian dành cho cuộc khảo chứng kiếm chiêu này thôi.
Đông Phương Vũ im lặng, không đáp lời Cao Thọ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...