Ma tộc kia đột nhiên cất tiếng cười lớn, giống như hắn vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian khiến Mạnh Hoài không khỏi lo lắng mà nhìn hắn. Đây không phải là loại tươi cười sau khi được đền bù như mong muốn, mà là loại tươi cười tràn ngập bi thương sau khi đã mất đi tất cả, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Hắn ôm bụng cười, ước chừng cười một hồi sau mới nói: “Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng những gì ngươi nói?”
“Tùy tiện ngươi, ” Thanh Dương cũng không muốn lãng phí thời gian: “Cỗ oán khí này sớm muộn gì cũng trở thành mầm tai họa của liên minh, nếu ta đã đi vào thế giới này thì cũng không thể coi như không biết gì. Ta sẽ cởi bỏ phong ấn rồi dùng cổ lực lượng này đem nó triệt để hủy diệt. Oán khí tích lũy mấy ngàn năm so sánh với cổ lực lượng này, đến tột cùng bên mạnh bên yếu ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi không phải vẫn luôn cực kỳ muốn cái chìa khóa kia cởi bỏ phong ấn sao? Đây là cơ hội duy nhất, ngươi có dám đánh cuộc hay không?”
Kẻ thần bí nheo ánh mắt lại, hồi lâu không nói gì, Mạnh Hoài nhịn không được kéo kéo tay áo của hắn, nhẹ giọng nói: “Đừng tin hắn, hắn nhất định đang lừa ngươi…”
“Ta đánh cuộc!” Kẻ thần bí đánh gãy lời Mạnh Hoài nói, “Hiện giờ nếu ngươi muốn giết ta thực dễ như trở bàn tay, chỉ cần giết ta thì cái chìa khóa kia cũng sẽ bị hủy diệt, hoàn toàn không cần lừa gạt ta. Ta tin cho dù ngươi có được lực lượng nghịch thiên như thế cũng vô pháp ngăn cản, ta đánh cuộc!”
“Hảo!” Thanh Dương biết ma vật này đã đập nồi dìm thuyền, đây là con đường cuối cùng của hắn, không có khả năng lừa gạt mình.
Kẻ thần bí xuất ra một cái hộp, nơi đó chứa đựng những phần gen khóa hắn không từ thủ đoạn đạt lấy từ trước cho tới nay, Thẩm gia, Hoa gia, Mạnh gia… Còn dư lại linh hồn Đổng gia, cùng với…
Hắn trầm xuống mắt, không để Mạnh Hoài nhìn thấu tâm tình của mình, nói rằng: “Thanh Dương, gien khóa Đổng gia cần chính là linh hồn của ngươi, ngươi thật có thể dâng ra? Vẫn là nói, ngươi đã đem cơ giáp đặt ra tự động hình thức, dưới tình huống không có người thao tác cũng có thể tự hành điều khiển?”
Thanh Dương nói: “Ngươi không cần nói lời khách sáo, mặc dù dâng ra linh hồn, ta cũng sẽ không chết, bởi vì ngay tại thời khắc vừa rồi, ta đã đột phá Phân Thần kỳ. Phân Thần bị hao tổn sẽ làm công lực của ta rút lui, bất quá tạm thời cũng không thể chết được.”
Nói thật, nếu mới vừa rồi Thanh Dương không ngộ đạo, trình độ vẫn ở mức Kim Đan kỳ, là vô luận như thế nào đều không thể phân ra Nguyên Thần, như vậy Thanh Dương chỉ có thể đem hết thảy giao cho Tĩnh Thủy kiếm, y cũng chỉ có thể chết không thể nghi ngờ, còn Tĩnh Thủy kiếm có thắng ma khí hay không, Thanh Dương cũng không biết. Nhưng là hiện tại không phải.
“Ta đây an tâm, ” thanh âm kẻ thần bí đột nhiên lạnh lẽo, “Chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng của ngươi, xem ra ngươi thật sự sẽ cởi bỏ phong ấn. Như vậy, ta là có thể giao ra chìa khóa cuối cùng của Mạnh gia.”
Hắn vừa dứt lời, toàn thân Mạnh Hoài cứng đờ, hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy ở lồng ngực của mình cư nhiên từ chỗ sau trái tim xuyên ra một bàn tay, trong lòng bàn tay kia cầm trái tim của hắn!
Tốc độ của kẻ thần bí quá nhanh, để Mạnh Hoài còn có một tia khí tức, hắn há mồm muốn nói gì, chính là nói cái gì đó? Phải nói, ngươi vì sao không trước hết giết ta lại lấy tim? Để ta vô tri vô giác mà chết đi, đem lời nói dối này vĩnh viễn kéo dài đi xuống, nhượng hắn vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Chính là hắn nói không nên lời, vốn là chính là một hồi lừa gạt, hiện tại bất quá là chân tướng rõ ràng mà thôi, đây là lời nói dối hắn cầu xin, chính là một cái nói dối mà thôi.
Ai biết lúc này, kẻ thần bí lại dùng cái tay còn lại cởi bỏ mặt nạ ra, đó là một khuôn mặt tràn đầy vết sẹo, từ trong vết sẹo ẩn ẩn có thể nhìn ra dung mạo anh tuấn nguyên bản. Chính là dù có anh tuấn như thế nào thì những vết sẹo hoành hành giống như con rết bò mấp máy không ngừng làm mặt của hắn có vẻ thập phần đáng sợ.
“Đây là ảnh hưởng của oán khí đối với ta, ” kẻ thần bí nói, “Vết sẹo trên mặt càng nhiều, liền chứng minh nó càng cường đại, nó đã không thể chờ đợi được, muốn đi ra rồi, mỗi một ngày mỗi một đêm đều điên cuồng tra tấn ta, khiến ta đêm không thể ngủ. Chúng nó ở trong tủy não của ta không ngừng mấp máy, ở dưới da của ta giãy dụa, nếu ta không giải khai gien khóa, chúng nó liền chiếm thân xác của ta, đem ta biến thành một người hoàn toàn không có cảm giác, trở thành vật dẫn toàn bộ oán khí.
Mặc dù ta là ma, một khối thân thể cũng không có khả năng cất chứa oán khí khổng lồ như vậy, cuối cùng cơ thể của ta liền trở thành một cái dụng cụ cất chứa không đủ, khi đó chúng nó liền thao tung thân xác của ta đi tiếp xúc những người khác, thân thể ta ở trong đám người kia bạo nổ, những người bị lây dính huyết nhục của ta đều sẽ trở thành vật dẫn mới của nó.
Sau đó tựa như ôn dịch, toàn bộ liên minh đều bị nó khống chế. Ta không quan tâm người trên liên minh, nhưng mà ta mặc dù sẽ chết, ta cũng muốn chết trong thanh tỉnh.”
Mạnh Hoài gian nan giơ bàn tay lên muốn chạm vào khuôn mặt kia, nhưng thật sự là rất đau, đau quá, mất đi trái tim, máu của hắn không ngừng bị xói mòn, nếu không phải khối thân thể này đã sớm luyện thành ma, hắn nhất định đã sớm chết.
Hắn nâng tay mình lên được một nửa thì bị người kia cầm thật chặt, kẻ thần bí bắt tay hắn dán trên gương mặt tràn đầy vết sẹo không ngừng mấp máy của mình, nhẹ giọng hỏi: “Rất xấu đi? Cho nên ta mới không dám cho ngươi nhìn. Yên tâm, trong chốc lát ta sẽ đi cùng với ngươi”
Mạnh Hoài miệng động vài cái, kẻ thần bí coi như là nghe hiểu, hắn tựa vào bên tai Mạnh Hoài nói: “Tên của ta là…”
Mạnh Hoài môi lại động vài cái, giống như muốn kêu tên của hắn. Sau đó, quang mang trong mắt hắn dần dần ảm đạm đi, cuối cùng biến mất.
Khóe môi cong cong, thật tốt, đến cuối cùng, còn cho hắn một lời nói dối xinh đẹp như vậy, khiến hắn cho dù chết đi, cũng có thể hạnh phúc, không còn bi thương…
Chính là, vì cái gì ánh mắt lại vô pháp nhắm lại, vì cái gì rõ ràng không có trái tim nhưng vị trí đó vẫn đau như vậy! Hắn không nghĩ muốn! Chính là hắn có thể có được, chỉ có…
Ý thức Mạnh Hoài rốt cục tiêu tán, nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn mở to.
Kẻ thần bí vươn tay giúp hắn nhắm hai mắt lại, khẽ hôn lên cái trán của hắn một chút, rồi ôn nhu nói: “Biết ngươi lúc đi ngủ thích dính lấy người khác, thích nhiệt độ cơ thể của nhân loại. Ta tuy rằng không phải nhân loại, nhưng nhiệt độ cơ thể ta vẫn có. Ta không lừa ngươi, trong chốc lát ta sẽ đi cùng ngươi.”
Nói xong hắn rút tay từ trong lồng ngực Mạnh Hoài rút ta, đem trái tim còn chảy nhiệt huyết kia trân trọng bỏ vào trong hòm, dùng truyền thương đem hòm tống xuất.
Sau khi hoàn thành hết thảy, hắn ôm xác của Mạnh Hoài, tựa vào nhau, an tường mà nhắm hai mắt lại.
Hòm tống xuất không lâu, một đạo ánh lửa đánh úp lại. Thanh Dương không có khả năng lưu lại Ma tộc này rồi trở thành mối họa cho tương lai, hôm nay gồm cả bản thân y, Nại Mạn tinh hệ không có một người sống có thể sống sót trở về.
Cơ giáp ở trong ánh lửa giống như nửa hành tinh kia bống chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Mạnh Hoài tự tay thí huynh, kẻ mang lại vô tận phiền toái cho nhóm người Thanh Dương, cũng là người sống sót duy nhất trong hành động diệt giáo 3000 năm trước đã cùng nhau biến mất khỏi thế giới này. Hai đạo linh hồn màu xám thình thịch bay ra từ trong ánh lửa trở về với luân hồi. Trong kiếp sau bọn họ sẽ biến thành cái dạng sinh vật gì cũng là do Thiên Đạo định đoạt một đời thiện ác.
Mà người duy nhất lưu lại, có lẽ Thanh Dương ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng đều không có.
Hắn phóng ra nguyên thần của chính mình, đem hòm mở ra, bốn cái chìa khóa ở cùng 1 chỗ thật giống như vốn dĩ chúng là nhất thể dung hợp cùng một chỗ. Chúng nó tản ra quang mang nhàn nhạt khiến ma khí phía sau dị không gian càng thêm hung mãnh, Thanh Dương cảm thấy, chỉ giây tiếp theo thôi chúng đã có thể giải khai phong ấn, tàn sát bừa bãi nhân gian.
Hắn chịu đựng đau đớn sau khi công lực toàn thân tiêu tán, căn nguyên tiêu hao một phần ba, khống chế cơ giáp đem hòm chứa quang mang kia đưa đi ra ngoài.
Hòm bay ra khỏi cơ giáp liền chạy tới nơi giống như cửa vào của dị thứ nguyên, cái chìa khóa không có tư tưởng, nó tồn tại chỉ có một nhiệm vụ, chính là cởi bỏ phong ấn.
Khi hòm đánh lên phong ấn, lực lượng cường đại bộc phát ra, Thanh Dương lập tức đè xuống cái nút, đem tất cả lực lượng của chính mình rót vào trong cơ giáp. Tĩnh Thủy kiếm cũng bộc phát ra quang mang trước nay chưa từng có, mãnh liệt lại đáng sợ, điên cuồng mà chuyển vận năng lượng cho cơ giáp.
Cơ giáp hình thú thuần màu đen dần dần biến hình, không còn là sắt thép cứng rắn mà hoàn toàn không có hình dạng chỉ có 1 màu đen thăm thẳm.
Đó là một đoàn màu đen với mật độ lớn đến đáng sợ, tất cả đồ vật chung quanh đều bị đoàn màu đen đó hấp thu vào, bao gồm cả oán khí vừa mới trốn thoát khỏi phong ấn đang muốn đi tìm toàn bộ Liên minh tính sổ. Chúng nó tru lên như muốn tránh thoát khỏi cỗ sức hút to lớn này, nhưng không cách nào thoát ra, sôi nổi bị hấp thu vào.
Nhưng mà oán khí này đó đã được tích lũy quá lâu rồi, chúng nó thậm chí còn manh nha xuất hiện trí tuệ, có thể tự hỏi, có thể tưởng tượng đối sách, hơn nữa số lượng cùng lực lượng đều thập phần khổng lồ. Chúng nó hy sinh một phần lực lượng đi ngăn cản lực hút thật lớn thật đáng sợ kia, những oán khí bị hy sinh đó trở thành một lá chắn kiên cố, làm hắc động vô pháp hấp thu phần lực lượng còn lại bên ngoài lá chắn.
Thanh Dương không hề giữ lại 1 chút chân nguyên bản mạng nào, toàn bộ rót vào trong cơ giáp, nhưng lực lượng của một mình y thật sự rất mỏng manh, vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản oán khí khổng lồ đào thoát. Tĩnh Thủy kiếm cũng đem lực lượng nhiều năm chất chứa phát huy đến cực hạn, chính là vẫn như trước lực lượng vẫn không đủ.
Chẳng lẽ liền phải như vậy sao! Thanh Dương nện một quyền ở trên đài điều khiển, dùng hết toàn lực, hy sinh hết thảy, lại như trước không thể ngăn cản tràng hạo kiếp này?
Nếu… Nếu thật sự là như vậy, chi bằng đồng thời cùng Dịch Trạch, lẳng lặng hưởng thụ thời khắc cuối cùng, cho dù là thế giới hủy diệt, ít nhất cũng sẽ không cô đơn.
Mà hiện tại, trong toàn bộ tinh hệ, cư nhiên chỉ có một mình y, lấy trăm vạn năm ánh sáng làm bán kính trong không gian, chỉ có một mình y.
Thật sự, cứ kết thúc như vậy sao? Lực lượng của Thanh Dương đã hao hết, từ thất khiếu không ngừng chảy ra máu tươi, rốt cuộc không còn sức nâng lên hai tay. Kia oán khí không bờ bến làm người ta hết hồn vô cùng sợ hãi, đã dần dần tản ra cách đoàn bóng đen này càng ngày càng xa.
Toàn bộ cơ giáp cũng đã bị lực lượng của hắc động phản phệ cắn nuốt, nếu không phải có kết giới của Tĩnh Thủy kiếm miễn cưỡng duy trì, Thanh Dương cũng sẽ bị hấp thu vào. Lực lượng do ngộ đạo mang đến cũng đã triệt để dùng hết, Thanh Dương một lần nữa biến trở về bộ dáng tiểu nãi báo, một đoàn nho nhỏ, cuộn mình ở trong hư không, thân thể bởi vì thống khổ vô tận mà lạnh run.
Một đạo bóng dáng xẹt qua nhanh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể bắt giữ tiến vào trong hắc động, trong hư không, một người từ trong cơ giáp hình người màu đen nhảy xuống, hắn nhìn tiểu nãi báo đã hấp hối, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng kiên quyết.
“Lần đầu tiên ta thấy em, em cũng có bộ dáng là một đoàn nho nhỏ như vậy, còn phát ra run rẩy.” Dịch Trạch khom lưng xuống, đem tiểu nãi báo nhỏ bé có thể gói gọn trong lòng bàn tay, trân trọng cùng thật cẩn thận ôm vào trong ngực.
Ánh mắt nãi báo mở ra ướt sũng tối như mực, cặp mắt kia vẫn như lúc ban đầu sơ ngộ, vẫn tinh thuần như vậy, bên trong tràn đầy chỉ có một người là Dịch Trạch. Ánh mắt của nãi báo có thể nói, y đang nói, ngươi như thế nào tới nơi này, đi mau!
“Ta không đi.” Dịch Trạch dùng cái trán cụng 1 chút lên cái trán của nãi báo, “Người hãm hại cha ta chính là mẫu thân của ta, nàng cũng đi theo cha, thứ tạo thành hết thảy bi kịch này chính là nguyền rủa cùng sứ mệnh của gia tộc, lại liên lụy đến em. Ta căm hận tổ chức Phệ Thiên, nhưng tổ chức đó đã bị em cùng Hồng Hồ Tử hủy diệt rồi. Em cái gì cũng đều làm được, ta đây chỉ có thể làm một chuyện, là cùng em.”
“Ta không nghĩ qua sẽ cứu vớt Liên minh, cứu vớt nhân loại. Giống như hành động diệt giáo năm đó, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Năm đó Liên minh thắng, như vậy bọn họ cũng có thể có thời điểm thua. Chính là nhìn em cố gắng như vậy, ta không có khả năng nhìn một phen tâm huyết của em hóa thành hư ảo. Đừng ngăn cản ta, Thanh Dương. Ta không biết công pháp tu chân, nói cho ta biết, làm như thế nào để ta có thể cùng em.”
Dịch Trạch nhẹ nhàng hôn cái mũi nhỏ màu đen của nãi báo một chút.
Nãi báo nhắm hai mắt lại, đau đớn trên người giống như đều biến mất, y ở trong ngực Dịch Trạch thoải mái mà giãn ra thân thể một chút, giống như tìm được chốn về của chính mình. Tiểu móng vuốt vươn ra chỉ chỉ Tĩnh Thủy kiếm còn đang tỏa ánh sáng.
Dịch Trạch một tay ôm nãi báo, một tay cầm thật chặt thanh trường kiếm kia.
Một khắc đó, lực lượng trong cơ thể toàn bộ xao động, mạnh mẽ tràn vào than kiếm. Dịch Trạch không sợ, hắn chỉ cần ôm nãi báo là hắn đã có thể ôm chầm toàn bộ thế giới.
Bắt đầu từ lúc Dịch Trạch nắm chặt Tĩnh Thủy kiếm, thần khí liền giống như tìm được chủ nhân, liều mạng cắn nuốt lực lượng trong cơ thể Dịch Trạch, Dịch Trạch là do tổ chức Phệ Thiên không ngừng thí nghiệm nghiên cứu mà sinh ra, lấy thân người cùng hắc động cân bằng lực lượng lẫn nhau, hắn mới là chủ nhân chân chính của Phệ Thiên cơ giáp! Cơ giáp Phệ Thiên thú đã bị hắc động thôn phệ cắn nuốt ở dưới lực lượng to lớn cư nhiên khôi phục nguyên bản hình thái, dung hợp cùng bản thể của Phệ Thiên cơ giáp, hóa thành thể hoàn chỉnh.
Phệ Thiên thể hoàn chỉnh cùng với thánh thú bẩm sinh cắn nuốt năng lượng, hai người lực lượng rốt cục hoàn toàn dung hợp, cơ giáp không ngừng xoay tròn cắn nuốt, cuối cùng hóa thành thiên thể trong vũ trụ ngay cả ánh sang cũng không thể thoát ra —— hắc động.
Sức hút lập tức cường đại gấp mười lần gấp trăm lần, oán khí đã chạy thoát một lần nữa bị hấp thu trở về, không chỉ như thế, toàn bộ tinh hệ đều ở bị hắc động hấp thu, vô số vẫn thạch hướng đến trong đoàn màu đen lốc xoáy bay đi. Dịch Trạch ôm nãi báo, ở trung tâm lốc xoáy, bóng dáng dần dần bị hắc ám che dấu. Hắn sờ sờ nãi báo đã không còn hô hấp, ôn nhu nhẹ hỏi: “Thanh Dương, ngẫm lại sau khi kết thúc, chúng ta muốn đi đâu, Liên minh đã không còn chỗ cho ta, em muốn đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào?”
“Đại Đạo môn sao? Ha hả, có thể dưỡng ra người như em vậy, nhất định đó là địa phương non xanh nước biếc, tú sắc khôn cùng, sạch sẽ hơn liên minh gấp bội đúng không?
Không biết hấp thu bao nhiêu lâu, cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, ngay cả bản thân Tĩnh Thủy kiếm cũng đều không tiếp tục thả ra quang mang, bị hắc động hấp thu, mà những oán khí đó, cũng hoàn mỹ mà bị hấp thu vào. Thân thể Dịch Trạch cùng Thanh Dương cũng không biết đi nơi nào.
Rốt cục lực chịu tải của hắc động tới cực hạn, nó không ngừng ngưng tụ, co rút lại, liền tự thân nó cũng bắt đầu hấp thu, mật độ đạt tới một trình độ bất khả tư nghị (không thể hình dung).
“Oanh!”
Chân không ở trong vũ trụ không có chất môi giới, thanh âm vô pháp truyền ra, trong một cái tinh hệ, không hề có một cái tinh cầu, một người, một cái sinh mệnh thể, trận nổ mạnh thật lớn đó, cũng không có người thưởng thức.
—— năm mươi năm sau
“Năm ánh sáng là một loại đơn vị chiều dài, là khoảng cách ánh sáng đi qua trong một năm, khoảng cách giữa các tinh thể đều được đo bằng năm ánh sáng” Hoa Sở vuốt mao nhung nhung đầu Lang Xu, ngồi ở bên giường, ngửa đầu nhìn sao trời, “Ánh sáng ngôi sao trong mắt chúng ta, kỳ thật là ánh sáng phát ra từ tinh cầu đã có từ vài năm, mấy chục mấy trăm năm, thậm chí trăm vạn năm trước, có lẽ hiện tại, khối tinh cầu kia đã bởi vì các loại nguyên nhân mà biến mất, mà lúc này chúng ta nhìn thấy chỉ là 1 hồi quang mang lúc trước của nó.”
Cũng không biết Lang Xu nghe hiểu hay không, nó vươn ra đầu lưỡi liếm liếm mặt Hoa Sở —— gương mặt tràn đầy nếp nhăn.
“Lang Xu, ta già rồi.” Hoa Sở vùi đầu vào trong bộ lông thật dài của Tuyết Lang, hắn già rồi, mặc dù đại ca dùng các loại phương pháp cứu hắn, nhưng mà dù sao hắn cũng đã vi phạm cái gọi là gia tộc nguyền rủa cái gọi là vận mệnh, năm mươi năm này, đã là thời gian hắn trộm được.
Hắn hạnh phúc hơn Hoa Thiên Vũ, từ năm mươi năm trước sau khi Thanh Dương cùng Dịch Trạch rời đi, Hoa Thiên Vũ vô luận dùng bất cứ biện pháp gì cũng không thể giúp Hoa Thiên Tề tỉnh lại, đến hiện tại, Hoa Thiên Vũ đã trở thành một trung niên nam tử mà Hoa Thiên Tề vẫn là 1 thiếu niên an lành nằm trong băng, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Về phần tứ đại gia tộc, Mạnh gia không có hậu đại, đã triệt để xuống dốc, Đổng Toàn lựa chọn cưới người khác để bảo hộ gia tộc, cùng Hoa Thiên Vũ đồng thời tiến vào tầng lớp cao tầng trong liên minh, dựa theo tâm ý của bọn họ cứu vớt một liên minh đã hủ hóa. Bọn họ trừ bỏ nắm chắc binh lực trong tay Trình Khang cùng Trình Khải Á, cùng với tài lực cùng binh lực của gia tộc chính mình, có vũ lực của tinh tế hải tặc duy trì, cùng với trợ giúp của hacker số một trên thế giới Tư Diệu Tiền, còn có gián điệp Hà Thành Hâm đáng sợ nhất có thể biến mất với vô hình, đã có đủ lực lượng để cùng phái bảo thủ của liên minh chiến đấu.
Hoa Sở tin tưởng, bọn họ sẽ dẫn dắt liên minh đi tới 1 tương lai mới.
Lang Xu không biết tâm tư của hắn, chính là chỉ ở bên cạnh hắn, thời gian kế tiếp, mỗi một giây đều phải quý trọng, hắn muốn cùng người này đi hết toàn bộ sinh mệnh, sau đó người này sẽ dùng tương lai tưởng niệm hắn, thương hắn, chẳng sợ liên minh hủy diệt, chỉ cần hắn còn sống, liền còn có một người nhớ rõ Hoa Sở.
Trên bầu trời một ngôi sao đột nhiên nở rộ ra cường đại quang mang, độ sáng mạnh mẽ siêu việt khác xa so với những ngôi sao khác, Lang Xu dùng miệng củng củng cổ Hoa Sở, ý bảo hắn đi nhìn ngôi sao nọ.
Hoa Sở ngẩng đầu, trấn an sờ sờ lông Lang Xu, giải thích: “Nơi đó là phương hướng Nại Mạn tinh hệ, đại khái là xảy ra chuyện gì, tinh thể nổ mạnh mới có quang mang sáng ngời như vậy. Bất quá, kia đã là năm mươi năm trước, hành tinh Dorset cùng Nại Mạn tinh hệ có khoảng cách năm mươi năm ánh sáng.”
Ngoại trừ Thanh Dương cùng Dịch Trạch, không có ai biết hết thảy căn nguyên ở Nại Mạn tinh hệ, cho dù là người của tứ đại gia tộc, ở trong mấy ngàn năm truyền thừa cũng chỉ biết gien khóa, nhưng không biết vị trí phong ấn. Kia tràng sáng lạn cứu vớt cả nhân gian nổ mạnh, chỉ ở năm mươi năm sau, hóa thành một ngôi sao chói mắt được rất ít người chú ý đến.
–
Tu Chân giới, Đại Đạo môn.
Đại Đạo môn đại đệ tử Thanh Dật, hao phí thời gian mười năm bố trí trận pháp, lợi dụng vô số pháp bảo chống đỡ, trận pháp mới vận chuyển được ước chừng trăm ngày, tuy Thanh Dật có thực lực cường đại nhưng thần lực cũng sắp khô kiệt.
Một nam tử hồng y mặc phát (áo đỏ, tóc đen), tuấn tú dị thường, thân phụ sát khí yêu diễm đứng ở phía sau hắn, hoàn toàn không đi khuyên can Thanh Dật, chỉ lúc hắn kiệt lực thì giúp hắn rót vào chân khí.
“Đến!” Nhãn tình của Thanh Dật đột nhiên sáng lên, cùng nam tử hồng y kia dắt tay, trận pháp lực cường đại mở ra cánh cửa thời không, một đạo quang mang thuần bạch sắc cùng một đạo quang mang màu xám quấn quanh từ trong trận pháp đi tới Tu Chân giới.
Trận pháp đóng cửa, Thanh Dật không để ý thân thể thoát lực của chính mình, lập tức vận đủ pháp lực đem hai linh hồn cơ hồ sắp tiêu tán kia ngưng tụ lại.
Dần dần, hai linh hồn thành hình, Thanh Dật vốn tưởng rằng linh hồn thuần trắng sắc kia phải là sư đệ Thanh Dương của mình nhưng chính là…
Vì cái gì linh hồn màu trắng càng ngày càng nhỏ, biến thành hình thú, bị linh hồn hình người màu xám ôm vào trong ngực đâu?
Nãi báo cảm thấy mình đã ngủ thật lâu, lúc y vừa cảm thấy mình rốt cuộc không thể tỉnh lại được thì y đột nhiên mở đôi mắt đen láy, vừa nhấc đầu, quả nhiên, thấy được thứ vẫn luôn ôm y, nam nhân mỉm cười nhìn y… Hồn?
“Xảy ra chuyện gì?” Thanh âm quen thuộc truyền vào trong lỗ tai, “Các ngươi ai mới là Thanh Dương? Ta bày ra thời không trận pháp, rõ ràng là vì gọi Thanh Dương trở lại.”
Thanh Dật thật sự rất muốn hộc máu, mười năm không ngừng thôi diễn tính toán, rốt cục tính ra này một cái chớp mắt dị thời không liên tiếp cơ hội, vốn nghĩ rằng sẽ đem Thanh Dương mang về nhưng trở về lại là cái gì thế này? Một cái báo yêu, một cái… Hoàn toàn không biết người.
“Sư huynh!” Báo yêu kia còn trừng một đôi ánh mắt thập phần đáng yêu thập phần giống Thanh Dương, dùng nhuyễn nhu thanh âm gọi hắn là sư…
“Thanh Dương!” Hắn bước xa xông lên trước, từ trong ngực của hồn phách Dịch Trạch đoạt lại nãi báo kia, bạch bạch nhuyễn mao, ánh mắt đáng yêu đen bóng, tuy rằng giống loài hoàn toàn bất đồng, nhìn cũng biết đây là sư đệ hắn nhìn từ nhỏ tới lớn.
Sinh mệnh quan trọng duy nhất bị đoạt đi, sắc mặt Dịch Trạch thực đen, trực tiếp vận khởi dị năng —— hắn dưới trạng thái hồn phách cư nhiên còn có thể sử dụng dị năng —— hướng Thanh Dật công kích đi, lại bị nam tử hồng y Lãnh Túc kia ngăn trở lại. Cùng thần lực cường đại trên người Thanh Dật bất đồng, nam tử này toàn thân tràn ngập sát khí, cả người thoạt nhìn giống như so với chút oán khí kia còn muốn sát khí mạnh hơn.
“Ma tu Cửu U hàn dựng dục ra?” Lãnh Túc cười lạnh một chút, một phen ách trụ yết hầu Dịch Trạch nói: “Bất quá là ma khí dựng dục mấy ngàn năm thôi, cư nhiên dám đối với Thần giới thượng thần kêu gào?”
Dịch Trạch cũng phát hiện trong cơ thể mình nhiều ra một ít lực lượng không biết tên, thật giống như một phần oán khí bị hắn cắn nuốt lúc trước. Hắn còn nhớ lúc ấy những oán khí đó vô pháp thoát khỏi hắc động, liền xả thân che chở một phần ma khí tiến vào hư không, muốn thương tổn hắn cùng Thanh Dương lúc đó đã không có thân thể, khi đó Dịch Trạch ôm Thanh Dương, dùng dị năng cắn nuốt đem những oán khí đó đều hấp thu vào trong cơ thể, hoàn toàn không để chúng nó làm hại tới nãi báo trong ngực.
Hắn so trước kia càng trở nên cường đại, chính là lực lượng của người trước mắt này, lại cho hắn một loại cảm giác lực lượng của một người có thể so với toàn bộ tinh cầu còn cường đại hơn, hơn nữa một thân sát khí lăng nhân kia, chỉ cần tới gần, sát khí liền đâm vào ánh mắt làm người đau.
“Thiên Lang sát tinh!” Thanh Dương kinh hô một tiếng, ở trong long bàn tay của sư huynh đạp chân nhỏ hướng Dịch Trạch nhào đi qua, lại bị Thanh Dật chặt chẽ ôm lấy.
Hắn chỉ có thể cầu xin sư huynh của mình: “Sư huynh, kia… Đó là đối tượng song, song tu của ta, ngươi, ngươi để ta đi cứu hắn, không thể bị Thiên Lang sát tinh thương tổn được!”
Hắn vừa thốt ra lời kia, Thanh Dật cùng Lãnh Túc nhất thời hóa đá, Dịch Trạch từ dưới tay Lãnh Dúc trốn tới, đem nãi báo từ trong tay Thanh Dật cướp về, ôm vào trong ngực ai cũng đều không cho chạm, cảnh giác nhìn người trước mắt, nghe nói là sư huynh của Thanh Dương. Dịch Trạch so với ai khác đều rõ ràng Thanh Dương có bao nhiêu tưởng niệm vị sư huynh này, mỗi ngày đều ghé vào lỗ tai hắn lải nhải trừ bỏ Đại Đạo môn chính là sư huynh, còn nói thấy sư huynh của hắn độ kiếp thất bại, tâm tâm niệm niệm mà nghĩ.
“Khụ, ” Thanh Dật phục hồi lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng hỏi: “Thanh Dương đây là có chuyện gì? Ngươi vì sao ngay cả hồn phách đều thay đổi, hay là ngươi cam tâm tình nguyện làm một cái yêu tu, vẫn là… Tính, còn là thích hợp ngươi. Bất quá, đối tượng song tu lại là chuyện gì xảy ra?”
Thanh Dật lạnh lùng nhìn về phía Dịch Trạch, sắc mặt không tốt, toàn thân phát ra một cỗ ánh mắt bà bà nhìn con dâu đập vào mặt.
“Này… Là một câu chuyện thực dài thực dài, chúng ta có thể chậm rãi nói.” Thanh Dương dùng khuôn mặt cọ cọ ở lòng bàn tay Dịch Trạch, đưa tới ánh mắt như điện đao của Thanh Dật, hắn vội vàng nói: “Sư huynh, hôm nay Lang Sát tinh là xảy ra chuyện gì, còn có, ta từng ở trong thời không trông thấy ngươi độ kiếp thất bại, chính là hiện tại… Ngươi đã là Thần giới thượng thần!”
Mặt nãi báo biến thành (⊙o⊙) bộ dáng, đáng yêu không chịu được, Dịch Trạch nhịn không được sờ soạng hai cái, Thanh Dật mắt đao lại đảo qua đảo lại, Dịch Trạch càng thêm làm càn sờ soạng hai cái, Thanh Dật đen mặt.
Lãnh Túc băng mặt đi tới, vận đủ chân nguyên không chút khách khí mà đá vào xương đùi Thanh Dật, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi là thương thử sao, chỉ cần là người hợp ý đều nhét vào Đại Đạo môn. Người này tuy là ma tu, nhưng đến chết đều không có cho sư đệ kia của ngươi bị nửa phần thương tổn, hồn phách như trước đầy đủ, mà tự thân của hắn đã có một nửa bị ma khí cắn nuốt dung hợp, tâm ý như thế, ngươi còn muốn như thế nào nữa?”
Thanh Dật: “…”
Chân đau quá.
Cho dù Lãnh Túc sát khí quấn thân, nhưng Thanh Dương lập tức đối hắn tâm sinh hảo cảm, cũng không lại gọi hắn Thiên Lang sát tinh, đối Thanh Dật hỏi: “Sư huynh, các ngươi…”
“Đó cũng là một câu chuyện thực dài.” Thanh dật thu hồi biểu tình không vui, đối mặt với Thanh Dương vĩnh viễn là một bộ dáng huynh trưởng hòa ái, hắn ôn hòa nói: “Về sư môn trước rồi hảo hảo chăm dưỡng lại linh hồn, vi huynh đã là Thần giới thượng thần, hoàn toàn có thể giúp ngươi trọng tố lại thân thể…”
Thấy vẻ mặt Thanh Dương tội nghiệp nhìn chính mình, Thanh Dật thở dài nói: “Được rồi, còn giúp đối tượng song tu của ngươi trọng tố, đều trở về Môn Linh Tuyền tẩm bổ đi.”
“Sư môn?” Thanh Dương vui vẻ mà dùng móng vuốt vỗ vỗ Dịch Trạch, “Nơi này chính là Đại Đạo môn, nhà của ta!”
Dịch Trạch sờ sờ đầu nãi báo, Đại Đạo môn sao? Môn phái Thanh Dương vẫn luôn yêu sâu sắc, tương lai cũng chính là chốn về của hắn.
—— toàn văn hoàn ——
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...