Tinh Tế Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật


Sau khi thực vật tuyệt diệt ở tận thế, chuỗi thức ăn của động vật sống sót cũng phát sinh biến hóa, rất nhiều dị thú tiến hóa thành thực nhân thú (thú ăn thịt người), đám người Ô Nha thì cảnh giác, Đầu Trọc thì đi vào hang động của lợn rừng để kiểm tra.

Tô Kiều nhìn con lợn rừng biến dị, ngoại trừ răng nanh vừa dài vừa sắc thì so với lợn rừng ở trước tận thế không khác lắm, chỉ là lớp da lông màu nâu lại vừa dài vừa mềm, có chút giống với da lông của loại gấu ngựa.

Tô Kiều đại hỉ, những da lông này có thể làm cho Tô Lý một cái nềm nhỏ, giường đá của tinh tế quá cứng đối với trẻ con.

Chưa nói ruột non của lợn sau khi xử lí có thể làm lạp xưởng, còn có móng heo, thịt heo…khắp người lợn rừng đều là bảo vật, chỉ nghĩ đến những mỹ thực có thể làm ra, Tô Kiều cảm thấy tinh thần tốt hơn một nửa.

“Em Kiều, cô nhìn xem tôi tìm được cái gì” Đầu trọc từ trong hang của lợn rừng đi ra, mặt mày xám xịt, phủi phủi đất đai dính trên quần áo, hung phấn lấy ra ba cái trứng trắng như tuyết, “Đây là trứng chim hoặc trứng gà rừng, bị hai con lợn rừng này giấu trong động, mùi vị bên trong thật sự làm tôi chết ngạt.

”“Là trứng sao?” hai mắt Tô Kiều cũng sáng lên, nhớ tới mùi vị của trứng gà, có điều nếu có thể ấp ra gà con thì càng tốt, gà đẻ trứng, trứng thành gà, cuộn cuồn không ngừng.

Đầu trọc đem trứng đưa cho Tô Kiều, cười hắc hắc “Cho cô.

”Tô Kiều cũng không khách khí, “Tôi lấy thịt để đổi trứng nhé.

”“Tô Kiều, trên trứng này đều là phóng xạ, chúng tôi không ăn, đều cho cô đó.

” Những người khác nhanh chóng tỏ thái độ, Tô Kiều bây giờ trong lòng họ chính là cục cưng cẩm lý (cá chép may mắn), sức chiến đấu mạnh mẽ không nói, vận may còn rất tốt, mọi người cũng không phải thiển cận, thấy Tô Kiều yêu thích trứng như vậy tất nhiên cũng không ai tranh với cô.


Tô Kiều cũng không khách sáo, đem 3 cái trứng cất vào túi đồ.

Rất nhanh, xe chuyên chở đã bay đến vị trí của bọn họ, Đầu trọc và Quyển Mao đem 2 con lợn rừng nhấc lên xe, sau đó quét mã đăng kí, chờ xe chuyên chở rời đi, mọi người cũng quay về theo đường cũ, ngồi xe từ đi theo sau xe chuyên chở về khu an toàn.

Đến khi an toàn rời khỏi khu 9, Đầu trọc thanh toán phí xe chuyên chở, hào hứng lấy hai con lợn rừng ra nói, “Tô Kiều, ở đây chia thịt heo luôn đi, đến khu an toàn nhiều người phức tạp.

”Tô Kiều cũng cảm thấy như vậy rất tốt, nhiều thịt như vậy, quá trêu ngươi.

Mọi người kiểm tra thu hoạch lần nữa, hai con lợn rừng biến dị, con cấp 3 nặng 960 cân, cấp bốn nặng 1200 cân, đá năng lượng cam của con cấp 3 to gần bằng nắm tay trẻ con, mà con cấp 4 màu vàng to hơn một chút.

Nhìn hai viên đá năng lượng này, mắt của mọi người đều sáng lên.

“Đá năng lượng bán cho chiến đội, trừ đi thuế của khu 9 với chiến đội, còn lại mọi người chia đều, thịt lợn cũng vậy.

” Thuế ở Hắc tinh rất nặng, bọn họ ngoại trừ phải nộp cho chính phủ, còn phải nộp một lượng phí cố định cho chiến đội, coi như là nuôi chiến đội, chiến đội nuôi lại thành viên, con như là một vòng tuần hoàn.

“Nếu có người hỏi đến, liền nói chúng ta chiêu mộ tán nhân, cùng nhau giết lợn rừng biến dị.

” Tô Kiều suy nghĩ một chút, nhắc nhở một câu.

Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật rễ, ở nơi như Hắc tinh, càng cẩn thận càng dễ sống.


“Việc này đơn giản, để đội trưởng giúp chúng ta đại diện bán cho chiến đội, như vậy sẽ không có ai nghi ngờ.

” Ô Nha nói, “Đội trưởng là người có thể tin được.

”“Cứ định như vậy đi, bà nội nó, lần này có thể thu được mấy vạn đá năng lượng đây.

” Đầu trọc mặt mày hồng hào cười nói, lần này cũng không cần lo việc nuôi dưỡng Tô Lý nữa rồi.

Bởi vì thịt lợn rừng thật sự quá nhiều, vì vậy quyết định là bán toàn bộ một con, phân chia một con, như vậy vừa có đá năng lượng, vừa có thịt.

Gần nghìn cân thịt, có thể tiêu thụ được lượng lớn như vậy chỉ có thể là quân đội.

Đầu trọc lập tức liên lạc với đội trưởng Lãnh Diệu, khi đợi Lãnh Diệu đến, mọi người nhanh chóng đem con lợn cấp 4 chia thịt, một người được chia 240 cân, còn nội tạng và da lông, đặc biệt là ruột non, huyết, gan heo linh tinh đám Ô Nha đều không muốn, đưa hết cho Tô Kiều.

Tô Kiều được chia toàn bộ chân sau của lợn và nội tạng, da lông, tất cả đều cất vào túi đồ.

Vì vội vã về khu an toàn xem Tô Lý, còn muốn đến xem ốc đảo, cho nên Tô Kiều đem chuyện xử lí thịt và đá năng lượng toàn bộ giao cho đám Đầu trọc xử lí, sau đó cùng Mộc Dao về khu an toàn.

Trên đường Mộc Dao luôn cẩn thẩn giữ lấy đồ, lầu đầu tiên trong đời mang một lượng lớn thịt dị thú như vậy, nhìn đâu cũng thấy nguy cơ, mãi đến khi trở về nhà tổ ong ở khu an toàn, nhìn thấy mẹ và chú Lý đang dẫn Tô Lý đi dạo lúc này mới rơm rớm, hô lớn, “Mẹ, con với Tô Kiều trở về rồi.


”“Trở về là tốt rồi, mấy đứa vài hôm không đến, mau tới nói cho chú nghe chuyện của chiến đội, việc kiểm tra đột xuất của hôm qua thật sự là dọa chúng ta mà.

” Ánh mắt chú Lý sáng lên.

“Tô Kiều, cháu ở nơi nào nhặt được đứa bé này, thật sự là vừa mềm mại vừa đáng yêu, thật sự làm chú với Lão mù ước ao.

”“Tô Kiều, mấy cháu có đói bụng không, chỗ thím còn thịt quái ngư lần trước, để thím luộc cho cháu với Tô lý ăn.

” Mẹ Mộc vội vàng đứng lên, bởi bì thời gian này có đá năng lượng mua thuốc cho nên tinh thần cũng khá hơn, không nhìn con gái nhà mình chỉ nhiệt tình kêu Tô Kiều.

Tô Kiều cảm nhận được nhiệt tình của mọi người, cười híp mắt đi vào, “Cháu không đói, thím không cần bận bịu đâu ạ.

Tiểu Tô Lý hôm nay có ngoan hay không?”“Ngoan, đặc biệt ngoan, còn hay cười với tụi thím.

”Có lẽ cảm nhận được Tô Kiều trở về, tên nhóc này vung vẩy chân ngắn, mở to mắt nhìn Tô Kiều, vui sướng phóng về trước, muốn ôm một cái.

Trên người Tô Kiều toàn là mùi máu tanh của lợn rừng, không ôm Tô Lý, chỉ cúi người hun lên gương mặt bé bé trắng mịn của bé.

Mộc Dao bị lơ cũng không tức giận, trái lại càng thêm kích động, “Mẹ, chú Lý, Lão Mù, cháu muốn nói một chuyện, mọi người không nên kích động.

”“Há, cháu nói.

”“Con, con con bé chiết tiệt này, thật hồ đồ, Tô Kiều vất vả cả buổi rồi, nhanh đem thịt dị thú lần trước lấy ra, buổi tối làm cho Tô Kiều ăn.


”Tô Kiều nhìn dáng vẻ tức giận của Mộc Dao, cười nói, “Mộc Dao thật sự có chuyện, mọi người đừng kích động là được rồi.

”Chỉ chốc lát sau, mẹ Mộc, chú Lý, Lão mù đều trợn mắt, há mồm nhìn thịt lợn rừng biến dị đang xếp thành một chồng nhỏ, kích động trợn cả mắt đều không nói nên lời.

“Đây là thu hoạch hôm nay con cùng Tô Kiều ra ngoài săn giết dị thú.

” Mộc Dao hưng phấn nói, sau đó cắt ra một tảng lớn đưa cho chú Lý và Lão mù, cười xán lạn: “Trước đây mọi người vẫn luôn giúp chúng cháu chăm sóc cho mẹ, những phần thịt này cũng không cần khách sáo.

”“Như này không được, quá nhiều.

” Chú Lý xách lên ướm, cảm thấy phải tầm 20 cân, vội vàng lắc đầu.

“Thật ra cháu cũng chỉ là dính ánh sáng của Tô Kiều thôi, muốn cám ơn thì mọi người cám ơn cô ấy đi ạ.

”Trong nháy mắt mẹ Mộc liền sáng tỏ, đứng dậy nắm thật chặt tay Tô Kiều, lúc trước cả nhà bà lưu vong đến Hắc tinh, lúc nào bà cũng đều hi vọng mình chết đi, tránh liên lụy đến con cái, sau đó có chú Lý và lão mù giúp đỡ mới gian nan qua ngày.

Không nghĩ tới sau khi gặp được Tô Kiều, bà không chỉ còn sống, có đá năng lượng mua thuốc, còn có thịt cao quý để ăn, Mộc Đan, Mộc Dao cũng ngập tràn hi vọng đối với tương lai, những việc này đều được mẹ Mộc nhìn thấy, đối với Tô Kiều thật sự biết ơn từ đáy lòng, quyết định sẽ giúp cô chăm sóc Tô Lý thật tốt.

Chú Lý và Lão mù cũng vô cùng khiếp sợ, lúc trước chỉ thuận tay dẫn đường cho cô gái này, không nghĩ tới Tô Kiều lại tặng cho họ rất nhiều thứ cho dù có mơ cũng không dám nghĩ tới.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui