Tinh tế sủng thê chỉ nam

*Editor có lời muốn nói: Bắt đầu từ chương này mình sẽ chính thức đổi xưng hô giữa Nguyên Đồng và Kloster thành “anh” “em” luôn nha.
----------------------------------------
Mặt mày hai người đều đỏ bừng, nhất thời ai cũng không nói gì, hơi thở ái muội yên lặng lan tỏa trong lối đi không người.
Bọn họ không nói lời nào, nhưng lại kích thích đến một đám giống đực đang rình trộm, gào lên “nếu Klos là giống đực thì tới luôn đi”, còn kích động hơn so với đương sự.
“Mấy người bình tĩnh chút, cẩn thận bị Klos phát hiện, xem mấy người còn dễ chịu như vậy không.” Fergus tốt bụng nhắc nhở một tiếng, để bốn anh em này đỡ phải gặp xui xẻo, thật là mấy thằng nhóc bị đánh vô số kể, đã bị đánh nhiều lần như vậy rồi, vẫn không hiểu phải cẩn thận là trên hết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không sao đâu, người máy miệng rộng Leach kia không ở đây.” Weiss cười hì hì nói.
Trong bốn anh em Seth, Weiss là em trai nhỏ nhất mà tính cách cũng cởi mở nhất, Saas đứng thứ ba thích làm bộ làm tịch nhất, Yoss đứng thứ hai là người tương đối an tĩnh, Seth trầm ổn hơn ba cậu em trai một chút —— đương nhiên cũng không trầm ổn hơn được bao nhiêu, bản chất bốn anh em đều miệng mồm vô sỉ giống nhau, thích nhất là xem náo nhiệt, bây giờ thật vất vả mới có náo nhiệt để xem, liền chiếm chỗ bắt đầu xem chuyện vui.
“Klos sẽ không nhát gan như vậy chứ? Không giống cậu ta nha, kiêu ngạo trước giờ của cậu ta đâu rồi? Chẳng lẽ mấy năm nay nghẹn quá nên thật sự biến mất rồi?” Saas phê bình nói, “Mấy người nhìn đi, trước kia lúc mới quen biết cậu ta, là một tên biến thái kiêu ngạo đến mức khiến người ta muốn đánh, hiện tại cả người đều trở nên khó tính, ngày thường khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc như bị thiếu mất thần kinh biểu cảm vậy, một chút cũng không giống cậu ta.”
“Mấy người không hiểu đâu, cái này gọi là người đang yêu đều là đồ ngốc, trước mặt người mình yêu sẽ trở nên rất ngốc nghếch!” Seth rất quyền uy nói, “Klos lưu lạc lâu như vậy, trước giờ chưa từng có giống cái nào lọt vào mắt cậu ta, vốn cho rằng vì cậu ta còn là vị thành niên, bây giờ xem ra, là do không gặp được đối tương phù hợp với tin tức tố của cậu ta thôi. Đúng không, Fergus?”
Fergus cười cười, không nói gì thêm, nếu bọn họ biết Nguyên Đồng là thuần nhân loại, còn không lật trời à? Nhưng mà, có lẽ tin tức tố của thuần nhân loại đúng thât rất dễ hấp dẫn sự chú ý của thú nhân cường giả.
*****************************

“Em về trước đây.”
Trên lối đi bằng kim loại, cuối cùng Nguyên Đồng cũng mở miệng, nói xong liền quay đầu rời đi.
Kloster nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, hai tay đút trong túi quần, đi theo phía sau cô, thấy cô giống con ruồi nhặng không đầu bay loạn khắp nơi, đương nhiên là biết tính cô dễ lạc đường, trong mắt hiện lên ý cười, mở miệng nói: “Đồng Đồng, em đi nhầm rồi, là bên này.”
Nguyên Đồng lại chôn đầu đi về phía cậu chỉ.
“Lại sai rồi, là bên này.”
Nguyên Đồng tiếp tục xoay một vòng.
Đến khi lại lần nữa bị cậu nhắc nhở đi nhầm đường, Nguyên Đồng nhịn không được nói thầm trong lòng, cảm thấy hình như cô vẫn bị sai đường đi vòng vòng tại chỗ nha, chắc Kloster sẽ không chơi ác vậy chứ?
Nguyên Đồng nói thầm trong lòng, mấy người nhìn trộm phía sau cười chết khiếp, thiếu nữ thuần nhân loại đúng là bị xoay vòng, bị người ta đùa bỡn cũng không biết. Nhưng bộ dáng đi loạn kia, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng Kloster cũng đi tới giữ chặt tay cô, giống như trước đây rất tự nhiên nắm tay cô dắt đi. Lúc cô muốn lùi về sau, đối phương dùng chút lực, Nguyên Đồng liền phát hiện không rút tay về được, rõ ràng trước kia đã quen cậu đụng chạm, khi còn huấn luyện trong rừng rậm, được cậu ôm tới ôm lui cũng không cảm thấy gì, nhưng hiện tại lại có cảm giác tay bị nắm đang nóng bừng lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tức khắc da đầu tê dại, không dám nghĩ sâu hơn loại cảm giác này là như thế nào.
Kloster đưa cô về phòng, xoa xoa cái đầu đang gục xuống của cô, dịu dàng nói: “Đừng nghĩ lung tung, nghỉ ngơi cho tốt đi.” Giọng nói trước sau như một, trong bình tĩnh mang theo vài phần trong trẻo thuộc về thiếu niên, dường như người lúc nãy đỏ mặt không phải cậu.

Nguyên Đồng nhịn không được ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, lại bị kích thích, hoàn toàn không tưởng tượng nổi một người lớn lên xinh đẹp như thế lại là một sinh vật trí tuệ không phải nhân loại, hơn nữa còn được sinh ra từ trứng! Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, mãi đến khi Kloster rời đi, cô mới ngây ngốc đóng cửa lại, sau đó che lại mặt ngồi xổm xuống cạnh cửa.
Ngày tiếp theo, Nguyên Đồng nhốt mình trong phòng, bắt đầu điên cuồng bổ sung thường thức tinh tế mà cô bị thiếu, gặp phải từ không hiểu nghĩa, trực tiếp dùng máy phiên dịch, nếu máy phiên dịch giải thích vẫn không hiểu, tự mình cân nhắc suy đoán.
Dù sao, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục vô tri như thế nữa.
Leach gõ cửa đi vào, bưng một cái khay, trên khay có một ly nước trái cây và một đĩa điểm tâm. Thấy Nguyên Đồng lại ôm quang não vùi đầu khổ đọc, đôi mắt máy móc chớp chớp, nói: “Đồng Đồng, cô đã ở trong phòng suốt hai ngày rồi, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi mới đúng, nếu cô có gì không hiểu, cũng có thể hỏi tôi nha, tôi là người máy bảo mẫu trí năng, lượng tri thức lưu trữ trong hệ thống cực kì phong phú, giáo dục một ấu tể thành tài hoàn toàn không thành vấn đề.”
Nguyên Đồng không chút để ý đáp lời, căn bản không đem lời nói của nó đặt trong lòng. Cho dù Leach là người máy, nhưng nó biểu hiện rất trí năng thông minh, nghiễm nhiên giống như một sinh vật trí tuệ bình thường, lại một lòng hướng về chủ nhân nó, miệng thích lừa dối khiến người ta tìm không ra phương hướng, làm sao Nguyên Đồng có thể không biết xấu hổ mà đi hỏi nó? Cô sợ bản thân lại phải xấu hổ thêm lần nữa.
Vẫn nên tự thân vận động là được rồi.
Leach ngồi một lát, người máy bảo mẫu rà quét thấy nội dung Nguyên Đồng đang xem xét, là một cuốn sách về《 Nguồn gốc của các chủng tộc trí tuệ trong tinh tế》, đôi mắt máy móc chớp nháy hồi lâu, lại tiếp tục nói: “Đồng Đồng, cô tức giận với chủ nhân à?”
“…… Không có.”
“Vậy vì sao gần đây cô luôn tránh né cậu ấy?”
Nguyên Đồng lại không hé răng.
“Bọn Seth đều nói nhất định là chủ nhân làm gì đó không tốt với cô, dọa cô sợ, khiến cô chán ghét chủ nhân. Bọn họ nói tính tình chủ nhân táo bạo lại cổ quái, hành sự kiêu ngạo, thích lấy bạo (lực) chế bạo (lực), trước đây không ít lần gây chuyện trong tinh tế, còn từng trêu chọc quân đội của Đế quốc và đám tinh tặc Tarantula nổi danh xấu xa trong tinh tế, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày chết bất đắc kỳ tử trong gió lốc của vũ trụ, còn không ai thèm nhặt xác cho cậu ấy……”
“Nói bậy!” Rốt cuộc Nguyên Đồng không thể nhịn được nữa nói: “Klos rõ ràng rất tốt, đừng nghe bọn họ nói bậy.” Trong lòng cũng có chút bất mãn với bốn anh em kia, sao có thể nói lung tung như thế? Đây không phải là nguyền rủa người ta sao?
“Đồng Đồng cô còn quan tâm chủ nhân sao?” Leach cao hứng nói, “Tôi còn tưởng rằng cô không thích cậu ấy chứ, bởi vì ai có mắt cũng đều nhìn ra được cô đang trốn tránh cậu ấy.”

“……”
Nguyên Đồng hơi chần chờ, gãi gãi mặt, nhỏ giọng nói: “Không phải tôi đặc biệt muốn tránh anh ấy, chỉ là đang tự hỏi.”
Mắt máy móc của Leach điên cuồng chớp nháy, “Tự hỏi cái gì?”
“Tự hỏi vấn đề thuần nhân loại là sinh trứng hay sinh thai!” Vẻ mặt Nguyên Đồng nghiêm túc nói.
Hệ thống của Leach hơi kẹt lại, “Đương nhiên là……”
Leach còn chưa dứt lời, liền vang lên một đợt âm thanh máy móc lạnh băng, thông báo cho tất cả thành viên trên tinh hạm, một giờ sau tinh hạm sẽ đến đích cần đến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyên Đồng sửng sốt, lập tức đóng quang não lại, sau đó thay đổi một thân trang phục chiến đấu tiện lợi, thuận tiện bỏ khẩu súng năng lượng Kloster đã cải tiến cho cô vào túi của trang phục chiến đấu, lại lấy thêm mấy khối nguồn năng lượng mà súng năng lượng cần dùng, cuối cùng nhận lấy nút không gian mà Leach chuẩn bị cho cô.
Rất nhanh, mọi người trên tinh hạm đã tụ tập đến phòng điều khiển.
Lúc Nguyên Đồng đến, phát hiện mình là người đến cuối cùng, cô duỗi đầu nhìn vào bên trong, thấy mọi người đang đứng trước màn hình 3D, lúc này màn hình 3D đã chuyển sang dạng bản đồ của tinh vực, có thể nhìn thấy vị trí tinh hạm Ural neo đậu trong vũ trụ tối đen, mà ở trước tinh hạm Ural không xa, có một tinh hạm kích cỡ cũng không thua kém tinh hạm Ural đang neo đậu, xa hơn nữa, là một vành đai thiên thạch hoang vu.
Vẻ mặt bốn anh em Seth đầy hưng phấn, Takiam cúi đầu kiểm tra trang bị vũ khí, Fergus đang nói gì đó với Kloster, Kloster lạnh nhạt lắng nghe.
Đột nhiên, Kloster nghiêng mặt qua, đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía cô.
Giống như vận mệnh được chú định, chỉ cần người đó xuất hiện, cậu lập tức có thể phát hiện ra hơi thở của cô đầu tiên, đó là tin tức tố đặc trưng thuộc về người kia lộ ra trong hơi thở, khiến trái tim cậu rung động.
Khi bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Đồng cảm thấy khuôn mặt hơi nóng lên, suýt nữa nhịn không được rụt đầu lại.
May mắn Kloster nhanh chóng dời ánh mắt.

Nguyên Đồng chậm rãi đi vào tiến phòng điều khiển, nhưng cũng chỉ đứng cạnh cửa, ánh mắt từng chút từng chút cẩn thận quan sát Kloster, cô dùng ánh mắt tự cho là mịt mờ, nhưng thật ra trong mắt đám người tai thính trong tinh tế kia, vụng về khôi hài nói không nên lời, nghiễm nhiên giống như một con mèo nhung khiến người ta muốn ức hiếp một phen, chú mèo tự cho là cẩn thận nhìn trộm chủ nhân, nếu không phải Kloster đã cảnh cáo, bọn họ sẽ nhịn không được muốn lên tiếng trêu chọc cô.
Từ ngày đó, sau khi Kloster đưa cô về phòng trong tinh hạm, Nguyên Đồng cũng chưa gặp lại cậu. Xong việc ngẫm lại, Nguyên Đồng cũng không biết lúc ấy bản thân đỏ mặt cái gì, có lẽ là bởi vì dáng vẻ đỏ mặt của Kloster, làm cô không hiểu sao cũng cảm giác được bầu không khí đó, cũng đỏ mặt theo.
Trước đây cô luôn cho rằng mình là người da mặt dày, mặc dù không ở chung với người khác phái nhiều lắm, nhưng khi đối mặt với bọn họ trước nay đều thản nhiên hào phóng, không có một chút có tình cảm thiếu nữ, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều rất thẳng thắng vô tư, căn bản không có dây thần kinh đỏ mặt này.
Mỗi lần ngẫm lại, đều nhịn không được che mặt.
Cũng không biết vì Kloster muốn cùng cô “Sinh trứng” khiến cô đỏ mặt, hay là vì Kloster đỏ mặt làm cô đỏ mặt theo. Dù sao, sau chuyện ngày đó, cô cảm thấy bản thân rất không thích hợp. Thậm chí vì để hiểu rõ “Sinh trứng” gì đó, còn đi tra xét rất nhiều tư liệu, kết quả biết được càng nhiều, đầu óc càng hồ đồ, thậm chí cảm thấy rất nhiều thứ khiến tam quan vỡ nát.
Nguyên Đồng cảm thấy bản thân quả thật cần suy nghĩ quan hệ giữa cô và Klosters một chút, đối với “Sinh trứng” gì đó, đương nhiên là cô cự tuyệt, chuyện này giống như một người đàn ông nhặt được một người phụ nữ xa lạ gặp nạn về nhà vì mục đích “sinh con” vậy, lý do như thế khiến người ta không thể tưởng tượng đuọc, thậm chí người bình thường còn không thể chấp nhận nổi.
Dựa vào tư duy nữ giới bình thường của Trái Đất, quả thật Nguyên Đồng khó mà chấp nhận được chuyện này.
Đương nhiên, nếu biết được loại chuyện này khi cô vừa mới được Kloster nhặt về, cô tất nhiên sẽ suy xét cự tuyệt sự giúp đỡ của Kloster, cho dù cuối cùng phải khuất phục trước hiện thực, trong lòng cũng sẽ có chút bài xích. Nhưng vấn đề là, gần một năm làm bạn sinh hoạt cùng nhau, sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ và giúp đỡ cô của Kloster, tất cả đều lưu lại dấu vết rất sâu trong lòng cô, cho nên khi biết được nguyên nhân Kloster nhặt cô về nhà, cô mới không quá khó chịu, chỉ là có chút khó chấp nhận.
Cho đến hai ngày nay, tra cứu về thường thức của tinh tế mới biết được, nếu một giống đực nói với giống cái muốn cô sinh trứng cho hắn, đó là một cách thổ lộ tình cảm theo kiểu khác, Nguyên Đồng lại có chút hả gì.
Cho nên, thời gian Nguyên Đồng biết được chân tướng quá mức đúng dịp, lại bởi vì phản ứng ngây thơ muốn chết kia của Kloster, ngược lại không làm cô cảm thấy quá phẫn nộ.
Lúc Nguyên Đồng hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Kloster, thất thần phát ngốc, bị ai đó chạm vào, cô mê mang ngẩng đầu, phát hiện không biết Takiam đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, đang khom người nhìn cô.
Thấy cô hoàn hồn, cô gái xinh đẹp tóc màu phấn hồng mỉm cười với cô, nói: “Đồng Đồng, tinh hạm dừng lại rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyên Đồng “ồ” một tiếng, lúc này tinh hạm vừa nhận được một yêu cầu liên lạc, sau khi Fergus chấp nhận, liền nhìn thấy thân ảnh Lanflos · Deppson xuất hiện trên màn hình 3D, lúc này thiếu niên tóc vàng ăn mặc không khác bọn họ lắm, đều là một thân trang phục chiến đấu tiện lợi, nhưng màu sắc là màu vàng kim nhạt, có vẻ vô cùng chói mắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui