Mấy ngày sau đó, dưới sự dẫn dắt của Sở Du Nhiên, rốt cục cũng học được cách nói xin lỗi, ấu tể cao quý nhất Đế quốc, thấy hai chữ “xin lỗi” như thấy kẻ địch, Dillow đại nhân cuối cùng có thể can đảm nghênh chiến, cảm thấy bản thân vừa oai hùng vừa dũng mãnh! ╭(╯^╰)╮ Mà đối với sự tiến bộ của học trò, Sở Du Nhiên vừa vui mừng, lại vừa hoảng hốt vì ba ngày nay đều mơ thấy cùng một cơn ác mộng…
Sở Du Nhiên nghĩ nhất định là do hai ngày vừa rồi chăm Dillow suốt, cho nên cậu mới có thể mơ thấy một con mèo mun cực lớn. Trong mơ, cậu bị một con mèo đen cỡ bự đuổi theo, con mèo có một đôi mắt vàng kim, màu mắt không khác nhiều so với chú của Dillow. Đối phương nhìn cậu chòng chọc, mặc cho cậu chạy lên trời chui xuống đất hay trèo lên cây, không nơi nào đối phương không đuổi kịp. Đến lúc tóm được, đối phương ôm thật chặt chân cậu, giương vẻ mặt cầu vuốt lông cầu ôm cầu hôn hôn. Mỗi lần như vậy, Sở Du Nhiên đều bật tỉnh, cảm thấy sức lực trong người cạn kiệt, điểm tâm cũng không muốn ăn.
———————-
Đứng trước cổng lớn của trường học, Sở Du Nhiên bóp trán.
Đến lớp đầu tiên là chuột đồng nhỏ Vic, nhóc ôm trái cây to gấp ba lần cơ thể mình, răng rắc răng rắc gặm, mặc gia gia nâng hai tay đưa mình cho Sở Du Nhiên. Trong nháy mắt, Vic bò vào lòng Sở Du Nhiên, lại tiếp tục ăn. Ngay sau đó, Panda, Archer, Miller cũng đến. Sở Du Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay, lắc đầu, Dillow lần nào tới trường cũng đều là trước lúc đóng cổng năm phút, thời gian sai khác không vượt quá một phút.
Cách lúc đóng cửa khoảng bảy phút, bảy chiếc phi hành khí màu vàng chói lọi giăng hàng ngang bay tới, sáng đến mức Sở Du Nhiên không mở nổi mắt. Có thầy giáo cũng đang đứng chờ ở cổng trường, ngẩng đầu nhìn lên. Không biết đây là đội quân hộ vệ của vị đại nhân vật nào, quả thực khoe mẽ giàu có trắng trợn.
Tiểu đội “nhà giàu” vững vàng dừng lại trước mặt Sở Du Nhiên, không đáp xuống đất, mà chỉ thả thang xuống. Một nam nhân tóc dài màu trắng, mặc lễ phục từ phía trên bước ra, nhan sắc rực rỡ, giơ tay nhấc chân đều đầy vẻ tao nhã cao quý. Trong lòng người này ôm một con mèo nhỏ trắng tinh, thoạt nhìn có vẻ nhát gan, chỉ mở to đôi mắt tròn tò mò nhìn xung quanh. Sở Du Nhiên đứng ở nơi cũng không quá nổi bật, nhưng đối phương chỉ liếc mắt đã thấy cậu, con ngươi màu xanh híp lại, cười gằn, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt xoi mói: “Ngươi là thầy giáo của em trai ta? Lớn vậy mà nhìn chẳng ra sao.”
Sở Du Nhiên không phải là thầy giáo ngành chiến đấu, cho nên cậu mặc quần áo thầy giáo văn chức màu xanh lam, hai chân thẳng tắp, eo nhỏ tinh tế, nụ cười dịu dàng, cho dù chỉ đứng cũng trở thành phong cảnh. Rõ ràng đối phương vừa đến đã mang theo địch ý, thấy bộ dạng Sở Du Nhiên như vậy thì bất mãn, cố ý châm biếm.
Sở Du Nhiên không thèm để ý, vẫn giữ nguyên nụ cười, không mềm không cứng đáp lại một câu: “Thầy giáo của ta có dạy, lớn lên xinh đẹp cũng vô dụng.”
Đối phương không ngờ cậu có gan phản kích, tức tối trừng mắt nhìn Sở Du Nhiên, cái nhìn này không những không khiến người khác chán ghét nổi, trái lại còn mang theo chút điệu đà, có điều lời nói ra lại càng thêm cao ngạo khó nghe: “Lá gan không nhỏ, chỉ là tôi tớ được hầu hạ ấu tể mà thôi, lại dám tranh luận với ta. Ngươi nên biết, em trai ta mà thiếu một cái lông ngươi cũng không đền nổi đâu.”
Sở Du Nhiên hoàn toàn không có nhã hứng chịu đựng tính tiểu thư của mỹ nhân, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, không tiếp tục ngửa cổ nhìn người nữa. Tối qua cậu ngủ không ngon, giờ hơi mệt mỏi.
Hal có biết một chút về quý tộc ở Đế tinh, cho nên nhân cơ hội này, nói nhỏ vào tai Sở Du Nhiên: “Người kia là Gay, là tam thiếu gia nhà đại thần quản tài chính, cũng là mỹ nhân nổi tiếng ở Đế tinh, nghe nói là người được chọn để dự bị cho vị trí vương hậu. Ngươi đừng nên đắc tội.”
Sở Du Nhiên lắc đầu, cậu chưa gặp đối phương bao giờ, sao có thể nói tới đắc tội? Im lặng một hồi, đuôi mày Sở Du Nhiên nhảy một cái, cậu đột ngột ngẩng đầu lên, dường như tỉnh ngộ, vẻ mặt đồng tình nhìn đối phương: “Ngươi là muốn tìm cha ta, cha ta không chịu lấy ngươi cho nên ngươi đem ta làm bia đỡ đạn? Này, ta đứng về phía ngươi nha, ngươi giờ đi về phía Nam tầm hai ngàn mét, trên ngọn cây cao nhất có một phòng nhỏ, cha ta đang ở đó uống rượu.”
Người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt đồng tình không khác gì Sở Du Nhiên: Yêu phải người không nên yêu, người ta không chịu cưới ngươi thì ngươi đi gây chuyện với con người ta, giống cái xinh đẹp như vậy, nhất định có rất nhiều người cầu hôn mới phải, sao lại nghĩ quẩn như vậy?
“Nói hươu nói vượn! Ta sao biết cha ngươi là cái giống gì!” Gay tức giận, mặt đỏ gay đỏ gắt, Sở Du Nhiên tựa như thấy được đuôi của đối phương, lúc này từng cọng lông trắng đều như muốn phát nổ.
Sở Du Nhiên ồ lên một tiếng, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, vẻ mặt vô tội: “Thì ra không phải là nợ phong lưu của cha ta, vị thiếu gia này, ngài hình như là con cháu quý tộc, vậy mà ở chốn đông người nhục mạ thầy giáo, lá gan cũng không nhỏ.”
“Ngươi!” Gay lập tức bị Sở Du Nhiên làm cho đứng hình, hắn từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa từng có ai dám nói vậy với mình, lúc này mới nhớ ra Sở Du Nhiên chính là con trai của Sở Hồng Vũ. Hắn có thể bắt nạt Sở Du Nhiên, nhưng lại không thể có nửa phần bất kính với Sở Hồng Vũ, dù sao người kia cũng là thầy giáo của đương kim bệ hạ.
Hai người, một cao một thấp, kẻ trên cao nhìn xuống tức đến nổ phổi, kẻ dưới thấp lại cười nhạt ôn hòa, lộ rõ thế cục cao thấp.
Sở Du Nhiên không để ý sắc mặt khó coi của Gay, trước sau như một vẻ mặt thờ ơ, ôn hòa nói: “Hiện giờ đã quá thời gian nhập học một tháng, trong vòng một tháng này, các ngươi chỉ đến học bảy ngày, thời gian còn lại sẽ xử lý theo tội trốn học. Phiền ngài thực hiện lại thủ tục xin vào lớp, mặc kệ thân phận của các ngươi là gì, đây là Học viện hoàng gia, xin đừng nên xâm phạm hoàng quyền.”
“Vô liêm sỉ!” Gay tức run người, Sở Du Nhiên dưới chân mình chính là một kẻ bần tiện, ngay cả giẫm hắn cũng ngại bẩn chân!
Sở Du Nhiên không cười nữa, cũng không nhìn đối phương, vẻ mặt ôn hòa như cũ, hoàn toàn không nhìn ra chút khác thường nào. Hừ, xinh đẹp mà não tàn, người nhà đối phương bị làm sao mà dám đem thả ra đường vậy.
Gay cắn răng, phất tay để người hầu hạ thang xuống, ánh mắt nhìn Sở Du Nhiên như nhìn người xa lạ.
Ngay lúc ấy, một chiếc phi hành khí màu bạc thẳng tắp đáp xuống giữa hai người, Wales ngậm Dillow nhẹ nhàng nhảy xuống, đưa cho Sở Du Nhiên thấy sắc mặt cậu, trong giọng nói bình thản ẩn chứa quan tâm: “Tối qua ngủ không ngon?”
Sở Du Nhiên ôm Dillow, mỉm cười, gật đầu nhìn Wales: “Cũng được, ngủ hơi muộn thôi!”
Wales ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn người phía bên kia một cái, sau đó giơ chân trước vỗ vai Sở Du Nhiên, giống như động viên, nói: “Có chuyện gì khó khăn cứ tới tìm ta, đừng khách khí.”
Sở Du Nhiên kinh ngạc trợn mắt, sau đó cảm giác được sức nặng đệm thịt của đối phương đặt trên bả vai mình, cậu thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ của đệm thịt. Móng vuốt sắc bén gãi gãi vai cậu, lực vừa phải, gãi vừa ngứa vừa tê. Sở Du Nhiên nhìn vào đôi mắt của Wales, phát hiện đối phương đặc biệt nghiêm túc, không hề có chút ý tứ khiêu khích nào, lúc này mới yên tâm gật đầu: “Có chuyện ta nhất định sẽ không khách khí.” Thật ra, chú mèo lớn này cũng y chang Dillow mà thôi, trong nóng ngoài lạnh, thái độ làm người cũng không tồi: “Vậy ta ôm Dillow đi đây, chiều gặp lại.”
Wales nhìn bóng lưng Sở Du Nhiên dần xa, khóe miệng hạ xuống, ngẩng đầu nhìn tiểu đội “nhà giàu” vàng chóe trên đỉnh đầu, ánh mắt trong phút chốc lạnh như băng, hoa văn ẩn dấu trên lưng có chút không khống chế được, dần dần hiện ra, uy thế bức người.
Vừa không để mắt một cái, quả cầu lông tính cách ôn hòa nhà y lại bị bắt nạt! Hừ, luôn có mấy kẻ không có mắt dám khiêu khích quyền uy của y!
Crewe đứng ở một bên chờ lệnh, tâm tư xoay chuyển, thời điểm tới đây, liếc mắt cũng biết ai là người chiếm thế thượng phong, nhưng bệ hạ ngay lập tức đã nhận định Sở Du Nhiên là người bị hại, xem ra tương lai địa vị của Sở Du Nhiên thế nào, cần phải xác định lại.
“Bệ hạ!” Gay ngạc nhiên bước xuống khỏi phi hành khí, cũng không tiếp tục giả thanh cao, hai ba bước đã chạy tới bên cạnh Wales, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi tay đang ôm đệ đệ kích động đến run rẩy, xiết chặt đến nỗi mèo con bị đau hắn cũng không biết, líu ríu nói: “Không ngờ lại được gặp bệ hạ ở đây.”
Wales lạnh lùng nhìn cậu, càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, nếu không phải nể mặt đối phương là giống cái, y tuyệt đối sẽ vung móng vuốt, vỗ bay người.
Gay thấy Wales không nói gì, tiếp tục thẹn thùng: “Ta là Gay Angus, bệ hạ, hai ta đã từng dùng bữa tối với nhau.”
“Angus?” Wales nhíu mày, lúc này mới nhớ ra đối phương là ai, thì ra là đứa cháu bảo bối nhà Angus. Ngay lúc ấy, y liền hiểu rõ lí do Gay xuất hiện ở đây, tức giận lạnh giọng nói: “Claire có phải sống lâu quá đầu óc hỏng rồi không, ngay cả ta cũng dám giám thị.” Nếu như y nhớ không lầm, lúc y và Sở Du Nhiên đi ăn tối, hai kẻ giám thị chính là người của gia tộc Angus. Hiện giờ đứa cháu xuất hiện ở đây, rõ ràng là cố y muốn gây chuyện với Sở Du Nhiên.
“Bệ hạ, không phải, ta…” Gay vừa định lấy lí do phải đưa đệ đệ đi học để từ chối thì Wales đã lạnh lùng nói một câu: “Cút!”
Trong nháy mắt, sắc mặt Gay trắng bệch đi, bộ dạng luống ca luống cuống khiến người khác nảy sinh lòng thương hại. Wales lại coi như không thấy gì, lạnh lẽo nhảy lên phi hành khí, đứng trên thang nói với Crewe: “Phái người đưa hắn về, bảo Claire lăn tới gặp ta.”
——————————
Chín giờ tối, tẩm cung hoàng gia
Wales nhìn bài tập về nhà Sở Du Nhiên giao, cau mày.
Bài tập về nhà tối nay: Tắm rửa cho đứa nhỏ, nhất định phải hoàn thành đúng hạn nha, thầy giáo đã chuẩn bị hoa hồng nhỏ rồi ~
Dùng giọng điệu như dỗ trẻ con để ra bài, bên tai y phảng phất như vang lên giọng nói ôn nhu của thiếu niên, Wales lười biếng dựa vào đầu giường, áo tắm trắng như tuyết hơi lỏng lẻo, lộ ra lồng ngực căng tràn và cơ bụng khiêu gợi. Y nhìn lên trần nhà, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhớ tới lúc Sở Du Nhiên cười, đôi mày cong cong, khiến y cảm thấy bài tập gia đình này, nhất định phải thử làm.
Chỉ có điều…Tắm thế nào nhỉ?
Ôm một bao chuối tiêu sấy nằm trên giường vừa ăn vừa xem phim, tâm trạng Sở Du Nhiên rất tốt. Cậu nhìn tin nhắn Wales gửi tới, mỉm cười, vỗ bàn tay cho đường thừa rơi xuống, nghiêm túc trả lời rất chuyên nghiệp: Bài tập giao dựa theo tình trạng cá nhân của từng bé, trong quá trình trưởng thành của Dillow khuyết thiếu tình thân, cho nên bài tập đêm nay của ta rất đơn giản, để thúc thúc tắm rửa cho bé, cứ làm như bình thường thôi. Bài tập cũng không bắt buộc, để mọi người tự nguyện. ^_^
Wales: Hoa hồng nhỏ?
Giọng điệu này hiển nhiên muốn hỏi hoa hồng nhỏ là gì, y không hiểu.
Sở Du Nhiên bị y làm cho bật cười, hồi đáp: Hoa hồng nhỏ màu đỏ, làm tốt mới được thưởng, là để cổ vũ. Cái này bọn nhỏ đều biết, ngươi có thể hỏi Dillow.
Trong không gian cá nhân, Wales bỏ đi bộ mặt đế vương quyết đoán mạnh mẽ bá đạo, sắc mặt ôn hòa đi rất nhiều, trả lời: Đã hiểu.
Không biết vì sao, Sở Du Nhiên nhìn hai chữ đã hiểu này, đột nhiên tâm lý bất an, Dillow sẽ không sao chứ…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...