Cô chỉ mới bước qua tuần thứ chín của thai kỳ, đã bắt đầu có hiện tượng ôm nghén.
Cô ngủ rất nhiều, bản thân thì lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi.
Cô không ăn được nhiều, chỉ cần là món không hợp khẩu vị lập tức khiến cô nôn thốc nôn tháo, có những ngày cô chỉ sống dựa vào sữa.
Công việc ở Vương thị cũng vì thế mà chỉ đành để 1 mình mẹ Alice làm việc.Anh vừa lo việc Hàn thị, vừa chăm sóc vợ bầu.
Cũng may là cô chỉ nghén có hơn hai tháng, từ tháng thứ năm trở đi cô đã có thể ăn uống bình thường, chứ nếu tình trạng của cô còn kéo dài thì Vũ cứ gọi là xác định lo đến mức chỉ còn bộ xương khô.
Việc cô bị nghén không hề ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Hàng tháng anh vẫn đều đặn đưa cô đi khám định kỳ, thai phát triển khỏe mạnh, chỉ là về phần giới tính hai người đều không muốn biết trước, cứ chờ đợi đến ngày chào đời là được.
Dù không nói ra, nhưng anh vẫn mong là cô mang thai công chúa thì tốt hơn như vậy sẽ chẳng ai dành cô với anh.
Thời gian cứ thế qua đi chẳng ai nắm bắt được.
Đông qua xuân đến, những càng trơ trụi giờ đây đầy lộc non mơn mởn, rồi tán lá xanh um khi hè về.
Cuối hè, cái nóng bức vẫn làm người ta khó chịu.
Cô khệ nệ vác theo chiếc bụng bầu đã đến tháng sinh.
Vũ đi bên cạnh, dịu dàng đỡ lấy cô đi dạo trong khuôn viên vườn hoa.
- Muộn rồi, anh đỡ em vào nhà nghỉ ngơi nhé, mấy ngày nay anh thấy em không ngủ được nhiều.
- Chắc tại sắp đến ngày sinh nên trong người cảm thấy khó chịu.
Vậy chúng ta vào nhà thôi.
Anh đỡ cô về phòng, giúp cô xoa bóp chân tay một lượt.
Càng gần về những ngày cuối thai kỳ, bụng cô ngày càng lớn, thì chân tay càng thấy buồn bực và hay bị chuột rút ban đêm, chính vì lẽ đó việc bóp chân cho cô đã thành thói quen của anh.Ngày nào cũng chờ cô đã ngon giấc anh mới yên tâm đi ngủ.
Anh chỉ mới vừa chợp mắt không bao lâu, bên cạnh đã nghe thấy tiếng rên nho nhỏ của cô.
Anh giật mình bật chiếc đèn ngay đầu giường, quay qua mặt cô đã va đầy mồ hôi và xang nhợt nhạt.
Chắc cô đang với cùng khó chịu.
anh hoảng hốt hỏi.
- An Kỳ em sao vây? đừng làm anh sợ.
Giọng cô ngắt quãng
- Em...!em đau quá.
Chắc...!chắc em sắp sinh rồi.
Anh cố gắng trấn tĩnh chính bản thân mình.
Giờ phút này anh không cho phép mình được hoảng, bởi cô chỉ có thể trông cậy vào anh mà thôi.
Anh bế thốc cô xuống xe, đưa cô đến bệnh viện.
Giúp cô sắp xếp xong xuôi anh mới gọi điện cho ba mẹ mình, Mẹ Alice và Ba mẹ Trương.
Không lâu sau, mọi người cũng có mặt tại bệnh viện.
Mẹ Alice cũng rất nhiệt tình báo cho cả hội bạn của cô và anh luôn ấy chứ Alan, Đan Thanh, Tiểu Mỹ Quốc Thiên và cả chị Anna điều có mặt cả.
Cho đến mãi chín giờ sáng, An Kỳ đau đến không chịu nổi, chân không đứng vững, bác sĩ mới khám lại cho cô.
Xác định mọi thông số từ tim mạch, huyết áp cho đến độ mở rộng của cửa mình mới đẩy cô vào phòng sinh.
Vũ nắm lấy tay cô không buông, anh trực tiếp vào phòng sinh cùng cô.
Trong thời khắc khó khăn thế này sao anh có thể để mặc cô một mình được.
Những người bên ngoài thở dài thườn thượt, sót ruột chờ đợi.
Bên trong phòng sinh, cô đang vật vã với chính cơn đau của mình.
Cô nắm chặt lấy tay anh, móng tay bấu vào tay anh hằn lên sâu hoắc, vài chỗ còn rỉ máu.
Nhưng anh làm gì quan tâm chút vết thương nhỏ này.
Đối với anh, bây giờ anh chỉ ước mình có thể thay cô mà chịu đựng nổi đau kia.
Cô đau đến kiệt sức, nhưng tiếng bác sĩ vẫn thúc giục.
- Sản phụ, cố gắng thở đều, nuốt hơi vào trong.
- Cố gắng chút nữa, lấy sức rặn mạnh, đã thấy đầu của em bé rồi.
Bản năng của người làm mẹ giúp cô càng cố gắng làm theo lời bác sĩ hơn.
Cô nuốt hơi vào trong, cố gắng lấy hết sức bình sinh của mình mà rặn.
Qua mấy hơi dài, cuối cùng tiếng khóc của trẻ em cũng vang lên.
Giọng khỏe khoắn, tiếng khóc vang, chứng tỏ sự khỏe mạnh của bé.
Cô khẽ thở ra một hơi thỏa mãn.
Cô lúc này mệt mỏi nằm lụi xơ trên bàn sinh.
Anh khẽ hôn lên trán cô, trấn an cô.
- Bà xã, em thật giỏi.
Cảm ơn em đã vì anh mà vất vả sinh con cho anh.
Cô mệt, không đáp lại, nhưng khóe mắt và khoé miệng cong lên một nụ cười, thay cho sự đáp lại lời anh.
Đứa trẻ được bế ra với người nhà bên ngoài, ai cũng giành nhau để được nhìn cháu.
Y tá thông báo cho mọi người biết.
- Chúc mừng gia đình, là 1 bé trai.
Mọi người theo chân y tá đón cháu về phòng bệnh sau sinh đã được chuẩn bị sẵn.
Cô sau khi được bác sĩ sử lý những công đoạn cuối cùng thì cũng được đưa xuống phòng sau sinh với con trai mình.
Cô hoàn toàn mệt mỏi không thể gắng gượng hơn, nhanh chóng thiếp đi chìm vào trong giấc ngủ.
Khi cô tỉnh dậy đã là buổi chiều muộn.
Đứa bé được Vũ đặt tên là Hàn Nhất Kiên mọi người cũng đều rất hài lòng.
Cô nằm lại bệnh viện một tuần thì cũng được cho xuất viện về nhà.
Cô cảm thấy trong người thoải mái hơn hẳn.
Thú thật ở bệnh viện sắp làm cô ngán đến tận cổ rồi, không đâu hạnh phúc bằng nhà mình.
Phòng ngủ rộng lớn bây giờ được kê thêm chiếc nôi cùng với nhiều đồ chơi cho trẻ.
Cô mỉm cười hài lòng với hạnh phúc mình đang có hiện tại.
" Hạnh phúc đôi khi chỉ là yêu và được yêu.
Ngàn dặm xa xôi cũng không sao cả.
Chỉ cần khi em trở về anh vẫn ở đó, cuối đường chờ em.
Ngàn lần trắc trở cũng không phải ngại, chỉ cần anh vẫn bên cạnh nắm tay cùng em vượt qua"
"Anh Không Chỉ Là Thanh Xuân Và Còn Cả Cuộc Đời Của Em"
__________ END_____.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...