Tôi cảm thấy tim phổi sắp hít thở không thông đến nứt ra, Lục Như Mai định để tôi trực tiếp chết ở chỗ này, cô ta đúng là rất hận tôi, chỉ cần có cơ hội là ước gì giết chết tôi.
Giãy dụa trong chốc lát, tôi đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ cảm thấy miệng mũi đều bị nước bịt lại, oxy trong cơ thể cạn kiệt, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ.
“Tõm!” Tôi nghe thấy có người nhảy xuống bể bơi, sau đó mơ màng nhìn thấy Cố Gia Huy nhảy xuống dưới, Lục Như Mai nghe thấy động tĩnh lập tức buông tôi ra, cả người tôi chậm rãi chìm xuống nước.
Hai tay Lục Như Mai vùng vẫy, người cô ta nổi trên mặt nước, trong miệng phát ra tiếng cầu cứu không rõ với Cố Gia Huy: “Gia Huy, cứu em.
”
Cố Gia Huy bơi đến bên cạnh cô ta, sau đó ôm toàn bộ cơ thể cô ta ra khỏi mặt nước, ôm cô ta chậm rãi bơi về phía bờ.
Tôi không biết lúc Cố Gia Huy nhảy xuống nước rốt cuộc có nhìn thấy tôi hay không, nhưng khi nhìn thấy anh không chút do dự đưa Lục Như Mai lên bờ, ngực tôi đau đến sắp hít thở không nổi, thời gian hai năm, anh thật sự có thể từ bỏ hết luôn sao?
Tôi chìm xuống đáy hồ, trái tim chậm rãi ngừng đập, lặng lẽ nhìn Lục Như Mai được anh hùng tuyệt vời của cô ta dẫn đi.
Yêu là gì? Tôi không thể trả lời.
Nhưng tôi có thể trả lời không yêu là gì, hai chọn một, người bị bỏ rơi chính là không yêu, không có ngoại lệ.
Ngực bị xé rách khiến tôi không phân biệt được là do nước hồ đổ vào lồng ngực thiếu oxy gây ra, hay là tôi trơ mắt nhìn Cố Gia Huy biết rõ tôi sẽ chết, lại làm việc nghĩa không chùn bước đi cứu Lục Như Mai, sự thất vọng cùng cực dẫn tới cơn đau này.
Tôi nhắm mắt lại, cứ vậy chết đi, lòng tràn đầy cảm giác không cam lòng và đau đớn.
Lúc tỉnh lại, tôi phun vài ngụm nước hồ, có người đang đứng xunng quanh, đầu óc tôi có chút choáng váng.
Hàn Trung Kiên nửa ôm tôi vào trong ngực, trên người anh ta cũng ướt đẫm, trên tóc nhỏ giọt, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của anh ta: “Tỉnh rồi hả, còn nhớ rõ tôi là ai không?” Anh ta vội nói, trong ánh mắt lóe lên sự lo lắng, nhưng miệng lại không tha cho người khác.
Tôi lắc đầu, bây giờ vẫn còn có chút hoảng hốt, nghĩ đến vừa rồi là Hàn Trung Kiên vớt tôi lên.
“Tỉnh rồi!” Bên tai truyền đến giọng nói của Lâm Khánh Ngân, tay bị bà ấy nắm chặt: “Cuối cùng con cũng tỉnh, Hoài An à, con dọa mẹ sợ quá.
”
Nước mắt của bà ấy rơi trên tay tôi, khiến tôi tìm lại được vài phần chân thật rằng mình vẫn còn sống, cổ họng đau đến nỗi tôi không mở miệng được, tôi nhìn thấy hai ba con Lục thị, còn có Cố Gia Huy và Lục Như Mai.
Nhìn Cố Gia Huy, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, anh vẫn lạnh lùng như trước kia.
Tôi nhầm rồi, tôi cho rằng dù thế nào anh cũng đã từng rung động với tôi, nếu không thì tại sao anh có thể uống say rồi đi tìm tôi.
Nhưng tôi quên mất, trên thế giới này có một loại người, chính là anh ấy không yêu bạn, nhưng anh ấy không buông tha bạn.
Không nhìn anh nữa, tôi tựa vào trong ngực Hàn Trung Kiên, chỉ cảm thấy mình vô cùng châm chọc.
Vừa nhặt được một cái mạng, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía, lo lắng tôi bị cảm lạnh.
Sau khi Hàn Trung Kiên đưa tôi về phòng ngủ thì lập tức ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lâm Khánh Ngân thay quần áo cho tôi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...