Tôi đưa tay xoa nắn mi tâm, tiếp tục nói: “Còn về chuyện ở nhà vệ sinh, chị thật sự cho rằng tôi không biết gì cả à?”
Sắc mặt của chị ta liền trầm xuống: “Cô có ý gì?”
Tôi hít vào một hơi, lên tiếng nói: “Chị dám nói là Lục Như Mai không có kêu chị báo cáo mọi tình huống của tôi cho cô ta biết?”
Chị ta mím môi, có chút chột dạ.
Tôi tiếp tục nói: “Tôi đi về quê, thiếu chút nữa là đã bỏ mạng ở Giang Hoài, lúc quay lại thủ đô suýt nữa là bị Quý Thanh Hà hủy hoại gương mặt, liên tục xảy ra nhiều chuyện như thế, tôi thật sự không hiểu tại sao Lục Như Mai lại có thể biết rõ vị trí của tôi.
Nếu như đó là là lần đầu tiên thì tôi chỉ hoài nghi, vậy thì khi ở trong nhà vệ sinh nghe thấy chị thêu dệt chuyện tôi cùng với người nước ngoài làm chuyện xấu xa ở Giang Hoài, tôi liền đoán được.
Chị Lưu, tôi không ngốc, là con người thì chỉ cần động não một chút là cũng có thể nghĩ ra được.”
Chuyện về quê từ đầu đến cuối chỉ khi nghỉ phép tôi mới nhắc đến với một mình chị ta, huống hồ gì lúc đó tôi không nói quê của tôi ở Giang Hoài, nhưng lúc chị ta đang thêu dệt chuyện trong nhà vệ sinh, không hề do dự chút nào mà nói tôi làm ra chuyện xấu ở Giang Hoài.
Tất cả mọi chuyện trông có vẻ như là trùng hợp đúng với lẽ đương nhiên, nhưng mà cẩn thận suy ngẫm lại, càng trùng hợp thì càng khó hiểu.
Sắc mặt của chị ta không tốt cho lắm, nắm thật chặt hộp đồ dùng trong tay, một hồi lâu mới nhìn tôi với khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: “Nhưng những chuyện tôi làm cũng không có ảnh hưởng gì đến cô mà, cô Lục chỉ muốn biết vị trí của cô, cô ấy cũng đã nói chỉ là mình có chút tò mò mà thôi.”
Tôi cười lạnh: “Chị phỉ báng tôi trong nhà vệ sinh, có ý định muốn bêu xấu tôi trong công ty, cũng là do cô ta tò mò?”
Cô ta bị tôi hỏi ngược lại, lập tức nói không nên lời, một lát sau mới nói: “Đường Hoài An, tôi biết nói những lời này là rất dối trá, nhưng tôi vẫn muốn nói cô và tôi khác nhau.
Cô là một đứa con gái chưa từng kết hôn, không muốn làm việc này thì có thể không làm, không có tiền thì có thể đi tìm bạn trai hoặc là một người đàn ông nào đó nuôi cô, thậm chí còn có thể về nhà dựa dẫm vào ba mẹ.
Nhưng mà tôi không giống, tôi rất cần tiền, nhà tôi còn có con nhỏ, một nhà lớn nhỏ từ trên xuống dưới đều dựa vào thu nhập của tôi.
Cô Lục chỉ kêu tôi báo cáo tình hình của cô mà thôi, tôi làm những thứ này không gây ra tổn thương gì cho cô, mà tôi cũng có thể giữ công việc của mình.
Nhưng tại sao cô lại phải hùng hổ dọa người xúi tổng giám đốc Lục điều tôi đến công ty chi nhánh?”
Tôi bị lôgic của chị ta làm cho ngơ người, trước kia tôi cảm thấy trên thế giới này ai cũng có não, đồng thời ra ngoài đều mang theo não, nhưng mà bây giờ tôi phát hiện không phải như vậy.
Nhìn chị ta, tôi thật sự cảm thấy mình không thể nói nhảm với một kẻ thiểu năng, tôi bỗng chốc mở miệng nói: “Lưu Thanh Tâm, tôi lặp lại một lần nữa, chị đến công ty chi nhánh không phải là do tôi xui khiến ai, mà là do vấn đề giữa chị và công việc.
Người có ngốc cũng không sao hết, nhưng không thể ngốc đến vô tri, mắc lỗi trong công việc, chị nghĩ xem sau này sao có thể hoàn thành tốt công việc được đây? Chẳng lẽ chị đẩy hết trách nhiệm cho người khác, cảm thấy mình không sai à?”
“Mặt khác, chị không biết thù oán giữa tôi và Lục Như Mai, chị nói vị trí của tôi cho cô ta biết, tôi có thể hiểu được, nhưng những lời mà chị đã nói trong nhà vệ sinh, chị thật sự cảm thấy mình không có lỗi à? Chị cảm thấy mình sống không dễ dàng, nhưng mà ai sống thoải mái đây chứ? Chị muốn giữ công việc của mình thì cũng không cần phải đi nịnh bợ Lục Như Mai mà, chị hẳn nên nghĩ xem phải làm như thế nào để hoàn thành tốt công việc.
Lục thị to như thế, Lục Như Mai chỉ cần tùy tiện nói một câu là có thể nhúng tay vào công việc của chị à, chị nói chơi hả?”
Quả nhiên, có một vài người cả đời này không thể có một cuộc sống tốt đều là có nguyên nhân, gặp vấn đề thì không muốn phải giải quyết, mà đi trách tội, từ chối, trốn tránh, thậm chí còn đổ oan người khác.
Cả đời cứ lặp đi lặp lại như thế, sớm muộn gì cũng sẽ chết chìm trong quan niệm sống của mình.
Những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi, bị Lưu Thanh Tâm gây sự như thế, đương nhiên tôi không còn tâm trạng ngủ trưa, đành phải đi loanh quanh Lục thị hóng gió một hồi.
Buồn ngủ cả ngày, mãi cho đến lúc tan làm tôi mới gọi điện thoại cho mẹ hỏi tình huống của Đường Bảo Nam, rồi sau đó về chung cư tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng mà còn chưa ra khỏi công ty thì Lục Tuấn Kiệt đã ngăn tôi lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...