Anh ta hơi cau mày, nhận tài liệu lật xem, càng xem mày nhăn càng sâu.
Một hồi lâu sau anh ta mới khép tài liệu lại, nhìn sang tôi: “Việc này vất vả cho em rồi, tìm được ngọn nguồn vấn đề là dễ giải quyết hơn nhiều.”
Thấy vậy, tôi cũng không còn chuyện gì nữa, nói với anh ta: “Vậy anh làm việc đi.”
Khi tôi xoay người chuẩn bị rời đi, Lục Tuấn Kiệt bỗng lên tiếng: “Đường Hoài An, chuyện hôm qua ba đã biết là hiểu lầm em rồi.
Tối nay nếu em không bận gì thì cả nhà ta cùng ăn bữa cơm nhé?”
Tôi khựng lại, nhưng không hề quay đầu, chỉ thản nhiên nói: “Để hôm nào!”
Nói thật, đối với tôi mà nói, tôi còn chưa nghĩ kỹ xem nên ôm tâm trạng thế nào đối mặt với chuyện nhà họ Lục.
Tuy rằng tôi là con gái nhà họ thật, nhưng dù gì cũng xa nhau hơn hai mươi năm, nếu không tính quan hệ huyết thống thì khác nào người xa lạ đâu.
Lục Tuấn Kiệt còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã ra khỏi văn phòng anh ta rồi.
Tôi vừa quay lại văn phòng mình không bao lâu đã thấy vài cảnh sát tiến vào.
Lại thêm vài phút sau, có tiếng hét ầm ĩ vang lên từ văn phòng giám đốc: “Sao các anh lại bắt tôi? Lý do gì mà bắt tôi? Tôi phạm pháp gì?”
“Ba câu hỏi tử vong liên hoàn à!” Lưu Thanh Tâm cúi sát trên bàn làm việc, nhỏ giọng nói thầm.
Tôi mím môi không tiếp lời, chỉ hờ hững nhìn Lý Hữu Đạt bị hai cảnh sát áp giải khỏi văn phòng, sau đó bị mang ra ngoài công ty.
Lưu Thanh Tâm là thành phần nhiều chuyện, thấy người đi rồi mới ghé sát vào tai tôi lảm nhảm: “Cuối cùng Lý Hữu Đạt mắt chó coi thường người khác kia cũng gặp chuyện rồi.
Chắc chắn là do ông ta động tay động chân trong công trình Tinh Diệu, tài chính mấy trăm tỷ mà xây xong như bã đậu, không biết ông ta tự nuốt bao nhiêu rồi.
Đáng tiếc là không có tai nạn chết người, bằng không ông ta phải ngồi tù vài năm đấy.”
Có người nói tiếp: “Nhưng sao nhanh thế đã tiến hành điều tra rồi? Vừa gặp chuyện không may sáng nay mà, tốc độ này cũng nhanh quá đấy.”
Lưu Thanh Tâm bĩu môi, lắc đầu nói: “Ai mà biết, nhưng đáng đời ông ta thôi.”
Tôi cúi đầu nhìn tài liệu trên mặt bàn, có hơi thẫn thờ, còn đang nghĩ chờ tan tầm sẽ đi thăm mẹ và Đường Bảo Nam.
Mấy ngày không tới đó, không biết mẹ và Đường Bảo Nam mấy hôm nay thế nào rồi!
Lưu Thanh Tâm thấy tôi ngẩn người thì ghé tới gần tôi, giật giật khủy tay tôi: “Đường Hoài An, hồi trước tôi nghe bộ phận kiểm soát rủi ro nói ba cô từng làm việc ở công trường Tinh Diệu, còn từng bị Lý Hữu Đạt gây khó dễ nữa, giờ xem như hả giận rồi chứ?”
Tôi hơi giật mình, sau đó cười nhạt nhìn chị ta: “Chuyện ba tôi qua lâu rồi, tôi không có khúc mắc gì với Lý Hữu Đạt cả, cũng không tính là hả giận hay không.”
Chị ta ‘à’ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: “Tôi còn tưởng vừa rồi cô tìm tổng giám đốc Lục là có tin tức quan trọng gì cung cấp cho anh ấy chứ.
Dù sao trước đó tổng giám đốc Lục còn đưa tài liệu về vật liệu của Tinh Diệu cho cô thẩm tra đối chiếu mà, tôi tưởng cô nhìn ra cái gì cơ!”
Tôi mím môi, không đáp lời này, chỉ lạnh tanh lật xem tài liệu của mình.
Mặc kệ chị ta nói những lời này xuất phát từ mục đích gì, tôi không muốn gây thù hằn tại công sở, cũng không cần tìm đồng minh gì cả.
Thế nên im lặng là phương pháp ứng đối tốt nhất.
Gần tới giờ tan tầm, Trần Minh Nhật gọi điện tới, vẫn là cái vẻ cà lơ phất phơ ấy: “Chuyện tôi làm thế nào? Hài lòng chứ?”
Tôi ‘ừ’ một tiếng, dù sao cũng đang ở công ty, không tiện nhiều lời, chỉ là hỏi thăm: “Miệng vết thương không sao chứ?”
Nếu không phải vì diệt trừ cái u ác tính Lý Hữu Đạt này, tôi sẽ không nhờ cậu ta nửa đêm tha vết thương tìm người tới công trường Tinh Diệu phá hoại.
Cậu ta không để ý chút nào, cười khẩy một tiếng rồi nói: “Vốn dĩ chỉ là vết thương ngoài da thôi, không phải việc gì lớn.
Với cả đều là đám anh em của tôi làm cả, tôi đứng ngoài xem cho vui thôi.
Nhưng nói thật nhé, tòa nhà kia xây chẳng ra gì, chỗ nào cũng thành vấn đề.
May là có chị khui ra đấy, nếu chờ đến lúc chào hàng ra ngoài, có người vào ở mà gặp chuyện gì thì chẳng phải gây nghiệp chướng lớn à.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...