Tôi không muốn để ý đến cô ta, nếu cô ta đã quyết tâm để tôi chịu trách nhiệm về chuyện của Phương Mỹ Trúc, vậy chỉ có thể chờ Phương Mỹ Trúc tỉnh lại mới có thể nói rõ ràng được.
Điện thoại lại rung lên, là mẹ gọi đến, vừa nãy tôi vào phòng thẩm vấn không thể cầm theo điện thoại, đã có vài cuộc gọi nhỡ rồi.
Điện thoại được kết nối, tôi nói: “Mẹ, sao thế ạ?”
“Hoài An, con đến bệnh viện một chuyến đi, bệnh của em trai lại nặng thêm rồi.
” Giọng của mẹ hòa với tiếng khóc nức nở: “Bác sĩ nói nếu không thể tìm ra tủy sống thích hợp để tiến hành phẫu thuật thì không bao lâu nữa, những cơ quan khác trong cơ thể của Bảo Nam sẽ bị hoại tử, đến lúc đó không thể cứu chữa được nữa.
”
Tiếng khóc của mẹ nghe rất đau thương, tôi vòng qua người Lục Như Mai chuẩn bị rời đi, an ủi mẹ mình qua điện thoại mình: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con đã liên lạc với người ta rồi, hai ngày nữa là có thể tìm được…” Hai chữ tủy sống còn chưa kịp nói thành lời.
Tôi đã bị vấp bởi Lục Như Mai bất ngờ duỗi chân ra, cả người ngã về phía trước, thấy mình sắp ngã chổng vó, tôi sợ toát hết cả mồ hôi hột.
Thế nhưng, chưa đợi đến lúc xấu hổ vì mặt dán xuống đất thì đã bị người khác ôm lấy eo, đỡ tôi đứng lên, mùi thuốc lá nhạt nhòa truyền đến, tôi đưa mắt nhìn thì đối diện với đôi mắt đen láy của Cố Gia Huy.
Khi đứng vững người lại, theo bản năng tôi kéo dài khoảng cách với anh, nói: “Cảm ơn.
”
Cố Gia Huy lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi một cái, không để ý đến tôi, đôi mắt đen u ám nhìn về phía Lục Như Mai, hạ giọng lạnh lùng nói: “Chơi vui không?”
Sắc mặt Lục Như Mai trắng bệch, mở miệng giải thích: “Gia Huy, em không cố ý đâu, em…” Đôi mắt xinh đẹp của cô ta ửng đỏ trông có chút đáng yêu, dù ai nhìn vào cũng sẽ động lòng trắc ẩn cho cô ta.
Giọng của mẹ truyền đến từ trong điện thoại: “Hoài An, con sao thế? Không sao chứ?”
Tôi cầm lấy điện thoại, trả lời vẫn ổn với mẹ, nhìn thoáng qua hai người ở phía sau rồi vội vàng ra khỏi đồn cảnh sát.
Gần đồn cảnh sát không bắt xe được, sau khi tôi động viên mẹ xong thì cúp máy, rồi dùng phần mềm gọi xe trên di động để gọi xe, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có xe nào nhận.
Đôi khi chính là như thế, càng vội thì càng không gọi được xe.
“Bíp bíp!” Tiếng còi xe vang lên, theo bản năng tôi nhìn sang, là xe của Cố Gia Huy.
Vốn dĩ tôi muốn giả vờ không nhận ra, nhưng anh chậm rãi đậu xe ở ven đường, hạ cửa kính xuống nhìn tôi nói: “Lên xe.
”
Thấy Lục Như Mai không ở trên xe, tôi có hơi nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhìn anh, tôi từ chối nói: “Không cần đâu, tôi đã gọi xe rồi, một chút nữa sẽ đến.
”
Đôi lông mày đẹp đẽ của anh nhíu lại, mang theo ý lạnh nhìn tôi nói: “Cần tôi xuống xe à?”
Tôi bị anh dùng cách vừa lạnh lùng vừa bá đạo này khiến cho tiến không được, lùi không xong, muốn mở miệng từ chối, đột nhiên xe phía sau ấn còi hối thúc.
Giọng Cố Gia Huy lại vang lên: “Lên xe.
”
Trong chốc lát tôi không biết phải làm sao, quyết định đi đến kéo cửa sau xe ra, nhưng một lúc lâu cũng chẳng kéo được, tôi không khỏi cúi đầu nhìn về phía Cố Gia Huy, anh có ý gì đây?
Thấy tôi nhìn, vẻ mặt anh thản nhiên nói: “Ngồi ghế sau làm gì, ngồi ghế trước.
”
Xe phía sau vẫn liên tục ấn còi, tôi không nghĩ nhiều nữa, lên xe.
Trên xe.
Không thấy Lục Như Mai, tôi đưa mắt nhìn sang Cố Gia Huy đang nghiêm túc lái xe, hỏi: “Cô Lục vẫn còn ở đồn cảnh sát sao?”
Đôi mắt đen láy của anh vẫn nhìn về phía trước, cầm vô lăng nói: “Tài xế đưa cô ta về.
”
Rõ ràng anh vẫn ở đó, sao còn muốn để tài xế đưa vợ mình về chứ? Cái người này…
Tôi gật đầu, dù sao cũng là chuyện của nhà anh, tôi không hỏi nhiều, đưa mắt ngẩn ra nhìn phong cảnh ven đường.
“Bệnh tình em trai cô rất nghiêm trọng sao?” Bên tai truyền đến giọng nói của anh.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...