Thẩm Trung thấy sắc mặt của cô có chút bất thường, cậu hỏi một câu: “Cô sao vậy?”
Tạ U U lấy lại tinh thần: “Không có gì.”
Thẩm Trung không tin cô không có gì: “Không có gì thì sao đột nhiên mặt cô như đưa tang vậy?”
Tạ U U dùng tay sờ lên mặt mình, hỏi lại cậu ấy: “Mặt tôi giống như đưa tang sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Trung nghiêm túc nói như chém đinh chặt sắt: “Đúng vậy.”
Tạ U U nhìn cậu ấy, trái tim đột nhiên trở nên mềm mại, khóe miệng khẽ cong lên: “Chỉ là rất ngưỡng mộ cậu thôi. Có một người ba tốt, có chuyện gì cũng sẽ suy xét chu đáo cho cậu, đi đâu cũng nghĩ về cậu.”
Thẩm Trung trợn mắt liếc cô một cái, lẩm bẩm một câu: “Thần kinh.”
Tạ U U nói: “Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu cậu không tin tưởng vào thủ đoạn và năng lực của ba cậu, tin tưởng ba cậu sẽ không để người gây bất lợi cho cậu tới gần cậu, sao cậu dám yên tâm ở cùng với tôi, chẳng lẽ cậu không sợ tôi lén hại cậu sao? Trong lòng các người, tình nhân của ba nhất định không phải người tốt lành gì.”
Một người phụ nữ bất cứ lúc nào cũng có thể cướp ba mình, sao Thẩm Trung lại cảm thấy cô là người tốt được?
Nếu không trước kia có nhiều người phụ nữ muốn tiếp cận Thẩm Phi Bạch như vậy, dự định dựa vào cậu ấy để tiếp cận ba cậu ấy, Thẩm Trung cũng sẽ không lạnh nhạt, thậm chí là bài xích những người phụ nữ đó.
Thẩm Trung: “Điều đó là đương nhiên, tất nhiên tôi tin tưởng ba tôi, ông ấy là một người rất lợi hại. Nhưng ba mẹ tôi tám trăm năm không ở cùng nhau, mỗi người bọn họ có tình nhân cũng không có gì sai, tôi đã quen từ lâu rồi, cũng sẽ không có quan điểm cứng nhắc về các cô.”
Mặc dù có đôi khi cậu luôn làm trái lại Thẩm Phi Bạch, nhưng ở trong lòng cậu, cậu rất sùng bái ba mình. Đợi sau này lớn lên, cậu muốn trở thành một người tài giỏi như ba, có bản lĩnh của chính mình.
Tạ U U: “Cho nên cậu được ba mình bảo vệ rất tốt, cậu cũng rất đơn thuần, tương đối dễ gần gũi với người khác.”
Nghe cái từ đơn thuần này, không hiểu sao Thẩm Trung lại đỏ mặt, cố ý gân cổ lên chất vấn: “Không phải cô đang mắng tôi ngây thơ đấy chứ?”
“Đương nhiên không phải.” Tạ U U nói: “Có thể được người khác bảo vệ mọi lúc, có thể duy trì trái tim ngây thơ chân thành, chẳng lẽ không phải là một loại hạnh phúc hiếm có sao? Rất nhiều người bình sinh cũng ngây thơ, nhưng bất đắc dĩ lại bị xã hội thuần hóa, mài mòn hết những góc cạnh trên người, cũng đã nếm qua đau khổ. Cậu nói đúng không?”
Cuối cùng, cô bổ sung thêm một câu: “Ba cậu thật sự rất yêu cậu.”
Câu nói này, mang theo một chút bùi ngùi và cảm xúc phức tạp. Về điểm này cô rất hâm mộ Thẩm Trung, có Thẩm Phi Bạch bên cạnh, cậu ấy có thể vĩnh viễn duy trì sự ngây thơ và chân thành của mình.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Trung nghe được lời ‘ngụy biện’ như thế này, quan trọng là cậu lại bị thuyết phục, lầm bầm trong miệng.
“Người phụ nữ như cô mà nói chuyện cũng rất có đạo lý.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ U U mỉm cười, không nói gì nữa.
Cô chỉ đột nhiên hiểu được một chuyện từ lời nói của Thẩm Trung, đột nhiên có hơi dâng trào cảm xúc. Hóa ra Thẩm Phi Bạch đã im hơi lặng tiếng nhìn thấu cô từ lâu, còn cô thì vẫn hoàn toàn không biết.
Đoán chừng những lời cô vừa mới nói với Thẩm Trung, ở trong mắt Thẩm Trung sẽ cảm thấy cô tự cho mình là đúng. Hai ba con nhà này đã đi guốc trong bụng cô từ lâu, vẫn một câu nói, đoán chừng sự tồn tại của mình không gây ra bất kỳ uy hiếp gì với họ.
Bây giờ ngẫm nghĩ một chút, nhất định là trước kia anh đã thăm dò cô, chỉ là cô không biết mà thôi.
Đẳng cấp và suy nghĩ của Thẩm Phi Bạch, thật sự không phải là thứ mà người bình thường có thể nhìn thấy được.
Tạ U U nghĩ như vậy, cô liền cảm thấy lòng dạ của Thẩm Phi Bạch thật sự rất sâu. Vào lúc mà bạn còn chưa biết gì, anh đã tính toán kỹ tất cả mọi chuyện.
Lúc này, trong lòng cô có một cảm xúc không thể gọi tên, nhiều hơn vẫn là cảm thấy Thẩm Phi Bạch quá lý trí, quả thật hoàn toàn khác với những chàng trai trẻ tuổi.
Người khác là người thành tinh, còn Thẩm Phi Bạch là cáo già thành tinh.
Người đàn ông như vậy, dạng tiểu bạch như cô căn bản không thể đấu lại.
Thư ký Tống nhanh chóng lái xe tới quán Hồ Công, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, bọn họ đi lên phòng bao ở lầu ba.
Không ngờ vừa đi vào đã nhìn thấy Thẩm Phi Bạch đang ngồi trên ghế đệm, anh rót cho mình một ly trà, nghe được động tĩnh ở cửa thì đưa mắt nhìn tới.
Hai người đứng ở cửa cũng sửng sốt một chút, sau đó còn nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ.
Tạ U U cũng không biết sao Thẩm Phi Bạch lại đến sớm. Anh mặc áo sơ mi màu đậm, áo khoác âu phục cũng cởi ra để một bên, ống tay áo trên cổ tay xắn lên, trông thoải mái hơn so với lúc nhìn thấy anh vào ban ngày.
Lúc cô cảm nhận được ánh mắt kia rơi trên người mình, cô cũng không nghĩ nhiều, bước vào cùng Thẩm Trung.
Thẩm Phi Bạch nhìn thấy bọn họ ăn ý liếc nhìn nhau, trong mắt có thêm mấy phần ý cười nhàn nhạt, sau cùng thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, anh đặt chiếc ấm tử sa lên bàn.
Tạ U U ngồi đối diện anh, hỏi anh một câu: “Sao lại sớm như vậy, không phải anh nói sẽ đến muộn nửa tiếng sao?”
Thẩm Phi Bạch rót cho cô một chén trà: “Cuộc họp kết thúc trước thời gian.”
Tạ U U vâng một tiếng, không nói tiếp nữa. Bản thân cô không phải kiểu con gái nói nhiều, đến khi Thẩm Phi Bạch đẩy thực đơn qua, kèm theo giọng nói trầm thấp.
“Bắt đầu gọi món đi.”
Tạ U U tiện tay đưa thực đơn cho cậu chủ nhỏ, nhường cậu ấy: “Cậu chọn trước đi.”
Thẩm Trung đột nhiên hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn cô một cái, không nói gì. Rất rõ ràng, vừa rồi Tạ U U dường như không nhận ra tình cảm của ba cậu.
Cậu nhớ rõ, trước kia lúc đi ăn cơm với ba, ba cậu đều bảo cậu gọi món trước.
Nhưng hôm nay ba người bọn họ cùng nhau ăn cơm, ba cậu trực tiếp ‘phớt lờ’ cậu, rất tự nhiên đưa thực đơn cho Tạ U U, bảo cô gọi món trước.
Giống như truyền thống ở nhà bọn họ, người gọi món trước không phải người có vai vế nhất thì cũng biểu thị rõ địa vị trên chuỗi thức ăn, ba cậu trực tiếp trọng sắc khinh con sao?
Nhưng bắt đầu từ lúc trên xe, cậu đã phát hiện cảm xúc của Tạ U U không bình thường. Nhưng chỉ với một mình cậu, cậu cũng không đoán được là nguyên nhân gì.
Cũng có thể là Tạ U U không biết truyền thống trong nhà bọn họ, cho nên đã quen để cậu gọi đồ ăn trước, hẳn là như vậy.
Thẩm Trung lại âm thầm liếc nhìn ba mình một cái, thấy trên mặt ba cậu cũng không có gì khác thường, giống như không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cậu cũng không quan tâm nữa, lo chọn đồ ăn cho mình.
Tạ U U đang suy nghĩ đến chuyện khác, cô nâng chén trà lên uống một ngụm thấm họng.
Thẩm Phi Bạch hỏi cô: “Hôm nay có kẹt đường không?”
“Cũng được, không có kẹt đường.”
Thẩm Phi Bạch gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...