Ánh đèn vàng nhạt của những chùm đèn pha lê toả sáng khắp cả căn phòng xa hoa lộng lẫy.
" Bang "
Tiếng va chạm vang lên trong căn phòng tổng thống, thân hình thon thả nóng bỏng trong chiếc áo sơmi trắng xộc xệch không cài nút, chàng trai nhỏ khuôn mặt ửng hồng, hai hàng lông mày đen láy khẽ nhíu lại khi cố dùng sức ép vật cương to của người đàn ông nằm bên dưới vào nơi huyệt động chật hẹp của mình.
" Aaa "
Khi vật quá khổ kia đã nằm gọn bên trong, chàng trai nhỏ rên lên một tiếng toàn thân run rẩy phía bên dưới dồn lên một trận đau nhói, cậu vặn vẹo đầy khổ sở cố nâng mông mình lên chầm chậm lên xuống.
- Hừm, giỏi lắm bảo bối, chỉ mới có mấy tháng không gặp mà cái lỗ nhỏ bên dưới lại khít đến như vậy rồi "
Người đàn ông hai tay nắm lấy hông chàng trai nhỏ đang ngồi phía trên mình, cánh môi tuyệt đẹp khẽ nhếch lên tỏ vẻ hài lòng.
- Câm miệng lại đi! tên khốn, đừng có nói mấy cái lời thô thiển như vậy! ưm!
- Arthit em lúc nào cũng tỏ ra chán ghét tôi đến như vậy sao "
KongPop trầm giọng, tỏ vẻ không vui
- Phải
- Tôi ghét anh KongPop, vì sự xuất hiện của tên khốn như anh mà mọi thứ tôi vốn có điều tan biến, tôi ghét anh, ưm! hức!
Arthit ứa nước mắt, giọng nói run rẩy tức giận.
- Haha tên khốn sao?
- Trong mắt em tôi là một tên khốn sao?
KongPop túm chặt lấy eo nhỏ của người phía trên dùng lực xoay người một cái lập tức hạ Arthit dưới thân mình
- Arthit em có biết bản thân mình đang vì tên khốn mà rên rỉ thoả mãn như vậy không "
- A! hức! đau, bỏ! bỏ ra đồ điên hức!
Arthit bật khóc thành tiếng hai tay cào mạnh lên vai hắn.
- Hahaha đau sao?
- Nhìn vẻ mặt hiện rõ sự sung sướng này mà xem, đau à em lừa được ai chứ "
KongPop cười lớn tay bóp mạnh lấy cằm Arthit, thân dưới không ngừng thúc đẩy một cách mạnh bạo.
- Aaa! hức! KongPop đồ ác quỷ!
- Arthit em nói xem, KongPop tôi có điểm nào thua kém tên đàn ông đó chứ, tại sao em vẫn nhất quyết chọn hắn mà không phải là tôi "
KongPop lạnh giọng, khuôn mặt biến sắc vô cùng đáng sợ.
- A! ức! ha!
- Kong! KongPop! dừng lại, dừng lại đi mà cầu xin anh hức! hức!
Arthit run rẩy cầu xin, cả cơ thể bị người đàn ông phía trên sốc mạnh đến đau đớn.
- Arthit hãy nhớ cho rõ, em là của tôi, cơ thể em cả hơi thở của em tất cả điều thuộc về một mình tôi, ngoan ngoãn mà ở bên cạnh tôi đừng mơ tưởng đến việc trở về bên cạnh tên đàn ông đó "
- Bằng không, hậu quả em tự mình biết "
KongPop khẽ thì thầm, hơi thở lạnh phả thẳng vào tai Arthit đầy sự đe dọa, vật bất trị to lớn bên dưới một lần nữa rấn sâu vào bên trong huyệt động nhỏ.
- Ưm! hức!
Arthit mím môi chịu đựng từng trận đau đớn dồn dập, hai hàng nước mắt uất hận lăn dài trên đôi gò má.
" KongPop tôi hận anh, tôi hận anh "
*
Căn phòng rộng lớn xung quanh trơ trọi bốn bức tường trắng xóa, một thân hình gầy gò nằm yên vị trên chiếc giường bệnh khuôn mặt tiều tụy xanh xao không một chút sức sống, Gun tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài, trước mắt cậu là một mảng màu trắng xóa trên tay được gắn dây truyền nước, là bệnh viện cậu đang ở bệnh viện sao!
- Cậu tỉnh rồi à?
Chàng trai trong chiếc áo blouse trắng nhìn cậu mỉm cười.
- Con! con tôi!
Gun gượng dậy tay ôm lấy bụng mình
- Đừng lo lắng, đứa bé trong bụng không sao cả, cậu vừa mới tỉnh lại đừng kích động "
Chàng trai bận áo blouse bước tới đỡ Gun nằm xuống.
- Tôi! tại sao tôi lại đến được bệnh viện "
Giọng Gun thều thào đầy yếu ớt.
- Cậu ngất xỉu trên đường, may mắn là tôi cũng đang lái xe trên con đường đó nên đã nhìn thấy cậu và đưa đến đây "
- Cảm ơn bác sĩ "
- Được rồi đừng khách sáo "
- Cơ thể cậu bị suy nhược rất nặng, cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi, cậu mau liên lạc với ba của đứa bé, tôi cần chữ ký của anh ấy để làm thủ tục nhập viện cho cậu "
- Ba sao ??
- Đứa bé không có ba, nó là con của một mình tôi thôi "
Gun nở một nụ cười lạnh lẽo, cổ họng nghẹn lại nơi lồng ngực trái đau nhói như có ngàn mũi kim ghim chặt.
- Được rồi tôi sẽ lo liệu việc này, nghỉ ngơi một chút đi, cậu vừa mới tỉnh lại đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tôi sẽ quay lại sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho cậu "
Tommy nhìn Gun đồng cảm, cậu đưa tay kéo chăn đắp ngay ngắn cho Gun rồi rời đi.
*
Khu phòng khách nằm bên trong ngôi dinh thự xa hoa, rôm rả tiếng cười đùa, Kin ngồi bên cạnh Nut cưng chiều xoa bóp cho cậu, ngồi đối diện Kin và Nut cũng là một cặp đôi đang vui vẻ cười nói, Ohm dịu dàng đặt tay xoa xoa phần bụng gần sắp đến ngày sinh của Fluke.
Kao ngồi một bên nhìn hai cặp đôi đang ân ân ái ái trước mặt mà trong lòng không khỏi bức rức khó chịu, Kao quay lại nhìn chàng trai nhỏ đang đứng phía sau mình.
- Earth em nhìn xem người ta hạnh phúc chưa kìa "
- Vâng thưa boss "
Earth thản nhiên trả lời
- Hừ, Earth Katsamonnat em có thể nào bớt cứng nhắc như vậy đi, có được không "
- Vâng thưa boss "
Earth vẫn trả lời y một câu, khuôn mặt lạnh lùng không một một chút biểu cảm.
- Azzzz! Thật là tức chết mà!
Người đàn ông lồng lộn bực tức đứng phắt dậy làm bốn người ngồi ở đối diện phải ngước lên nhìn.
- Em đứng yên ở đó cho tôi, không cho phép đi theo tôi "
Kao gằn giọng khi Earth vừa định nhấc bước muốn theo sau hắn.
- Tôi đi hút thuốc đừng có mà theo tôi, bằng không tôi sẽ tức đến chết cho em xem "
Kao đùng đùng tức giận sải bước rời đi.
Earth nhìn theo vị đại boss của mình, khuôn mặt hiện rõ nét buồn bã, Nut nhìn thấy vẻ mặt của ủ rũ của Earth liền đứng dậy đi đến cạnh Earth, Fluke thấy vậy cũng đứng lên đi về phía hai người kia.
- P'Earth, nào mau ngồi xuống đây đi "
Nut mỉm cười vui vẻ khoác tay Earth.
- Tính khí anh ấy vốn là như vậy anh cứ mặc kệ anh ấy đi "
Fluke cũng lên tiếng an ủi
- Ba người ở đây trò chuyện, anh sẽ đi tìm P'Kao "
Ohm bước lại phía Fluke dịu dàng vuốt tóc cậu
- Vâng "
Fluke ngước nhìn Ohm mỉm cười
- Anh cũng sẽ đi cùng với Ohm "
Kin cũng đứng dậy, bước tới hôn lên trán Nut một cái.
- Vâng anh đi đi "
Nut mỉm cười
Đợi sau khi hai người đàn ông kia rời đi, Nut mới nhìn Fluke ra hiệu Fluke liền nhanh chóng hiểu ý, cậu bắt đầu bắt chuyện hỏi Earth.
- P'Earth ở đây chỉ còn có chúng ta thôi, anh trả lời thật lòng với em đi, trong lòng anh, có dành tình cảm cho P'Kao chút nào không?
- Tôi! tôi! không biết nữa! tôi!
Earth hơi cúi đầu, giọng nói có chút ngập ngừng, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối mà cả hai người ngồi cạnh điều có thể nhìn thấy được
- P'Earth thật ra tất cả mọi người ở đây điều có thể nhìn thấy được tình cảm mà P'Kao dành cho anh đó "
- P'Earth nghe em nói một chút nhé, hãy học cách mở lòng mình một chút, tự cho bản thân mình và cả người kia một cơ hội, nếu không sau này anh sẽ hối hận đấy "
- P'Earth mau đi tìm P'Kao đi "
Nut nắm lấy tay Earth
Earth chần chừ một chút, cả Fluke cả Nut điều nói đúng, trong lòng cậu thật sự có dành tình cảm cho người kia, nhưng bởi cái gọi là địa vị vai vế giữa cậu và người kia nên cậu đã trở nên nhút nhát chẳng dám bày tỏ lòng mình.
- Anh! anh sẽ đi tìm boss "
Vừa dứt lời, Earth liền nhanh chóng đứng dậy rời đi.
- Như vậy là tốt rồi "
Nut mỉm cười nhìn bóng dáng Earth dần khuất nơi phía cửa.
- Thế chúng ta lại sắp có thêm một cặp đôi nữa rồi nhỉ "
- Phải rồi "
Nut gật đầu tán thành
Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...