Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Kiều Uyển Vũ nắm tay của Tề Lăng Hạo vui vẻ nói với anh: “Lăng Hạo à, Nhiếp Thần bảo máu bầm trong đầu anh tan gần hết rồi biết đâu không có lượng máu bầm đó chèn ép lên dây thần kinh mắt thì có khả năng sẽ nhìn thấy lại đó”.
Tề Lăng Hạo cũng lạc quan đáp lại: “Anh cũng hy vọng là vậy, bác sĩ Morgane nói thời gian tới sẽ đến Vịnh Xuyên một chuyến lúc đó đích thân ông ấy sẽ kiểm tra lại cho anh một lần nữa”.
“Uhm em tin là mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi mà”.
Đoạn Phong Lãng lặng lẽ đi theo phía sau Kiều Uyển Vũ và Tề Lăng Hạo thì phát hiện ra dường như Tề Lăng Hạo không có nhìn thấy đường trong lúc anh di chuyển đều là Kiều Uyển Vũ hướng dẫn tỉ mỉ chăm sóc.
Mọi hồi ức, mọi nhớ thương mà Đoạn Phong Lãng khó khăn lắm mới cất hết vào trong một góc trong tim nay lại hỗn loạn lên hết, anh không cam lòng nhìn Kiều Uyển Vũ chịu khổ bên cạnh một người mù như thế kia.
Lần trước, Bạch Lục Kỳ nói về khuất mắc giữa Bạch Lục Tranh, Phương Vân và Tề Lăng Hạo vẫn luôn dày vò ba người bọn họ nên đi đến Bạch gia một chuyến.
Lúc Phương Vân nhìn thấy Kiều Uyển Vũ bước vào nhà cảm xúc của bà gần như vỡ òa ra liền đứng dậy giọng run run: “Uyển Vũ…thật sự là Uyển Vũ rồi”.
Kiều Uyển Vũ tươi cười bước đến bên cạnh Phương Vân: “Thưa bà con mới đến ạ”.
Bạch Lục Tranh từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Kiều Uyển Vũ thì nhất thời thở dài rủ mắt lên tiếng: “Uyển Vũ con về khi nào vậy hả?”.
“Dạ thưa ông con về Vịnh Xuyên cũng được một thời gian rồi ạ”.
Phương Vân kéo tay của Kiều Uyển Vũ qua ngồi xuống bên cạnh bà: “Mới có một năm không gặp mà con gầy đi nhiều rồi đó Uyển Vũ à, thời gian qua chắc là con chịu nhiều thiệt thòi lắm”.
Bạch Lục Tranh cũng tỏ vẻ hổ thẹn: “Ông thay mặt Lăng Hạo xin lỗi con vì nó sống quá bạc tình bạc nghĩa rồi”.
Kiều Uyển Vũ nghe vậy liền đứng dậy quỳ xuống trước mặt của Bạch Lục Tranh và Phương Vân: “Thưa ông bà trong chuyện này người có lỗi từ đầu tới cuối đều là con xin ông bà đừng trách Lăng Hạo nữa được không…hiện tại anh ấy đang sống không hề vui vẻ”.
Bạch Lục Tranh và Phương Vân cùng kinh ngạc, Phương Vân liền đỡ Kiều Uyển Vũ đứng dậy: “Có chuyện gì con đứng dậy rồi nói”.
Bạch Lục Tranh rủ mắt: “Lăng Hạo nó đối xử với con như vậy mà con vẫn vì nó mà nhận lỗi thay sao, cái thằng này thật là quá đáng mà”.
Kiều Uyển Vũ liền xua tay lên tiếng giải thích: “Thưa ông bà, thật ra lúc đó Lăng Hạo không hề kết hôn với Mạc Hy Nhi đâu ạ.
Trước đó con bị bắt cóc Lăng Hạo thay con đỡ một gậy nên mắt bị tổn thương nghiêm trọng có nguy cơ mù lòa vì vậy anh ấy mới giả vờ đến với Mạc Hy Nhi để con chết tâm rời khỏi anh ấy mà thôi.
Lăng Hạo không yêu Mạc Hy Nhi từ đầu tới cuối anh ấy một lòng chung tình với con vì sợ con khổ nên mới làm vậy thôi, một năm qua mắt của Lăng Hạo hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì nữa hết nên mới không đến xin lỗi ông bà đó ạ”.
Cả Bạch Lục Tranh và Phương Vân đều bị sốc khi nghe Kiều Uyển Vũ nói ra toàn bộ sự thật.
“Vậy là chúng hiểu lầm Lăng Hạo rồi” Bạch Lục Tranh đau khổ thốt lên.
Phương Vân cũng cảm thấy có lỗi vì đã nói mấy lời khó nghe trách móc Tề Lăng Hạo trước đó: “Lăng Hạo là đứa con trai duy nhất mà Cẩm Phi để lại chúng ta phải thay con gái chăm sóc đứa cháu này mới đúng”.
Kiều Uyển Vũ nắm lấy bàn tay của Phương Vân: “Một năm qua Lăng Hạo luôn tự trách làm cho ông bà buồn lòng nhưng vì sợ ông bà biết tình trạng của anh ấy sẽ cành đau lòng hơn nên cứ để ông bà hiểu lầm anh ấy luôn đó…con xin hai người có thể tha thứ cho Lăng Hạo được không toàn bộ tội lỗi hãy để mình con gánh chịu thay anh ấy đi được không?”.
Nhìn Kiều Uyển Vũ khóc Phương Vân cũng không cầm được nước mắt: “Trước đó là ông bà hiểu lầm Lăng Hạo bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi ông bà cũng cảm thấy rất có lỗi với Lăng Hạo con à”.
Vậy là Bạch Lục Tranh và Phương Vân đi cùng Kiều Uyển Vũ đến Hoàng Kim Uyển Cảnh, quản gia Đinh báo lại là Tề Lăng Hạo đang ngồi ở vọng đình hóng gió nên mọi người người cùng đi đến đó.
Tề Lăng Hạo nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng liền lên tiếng hỏi: “Uyển Vũ em về rồi à?”.
Kiều Uyển Vũ bước qua bên cạnh của Tề Lăng Hạo lên tiếng đáp: “Phải em về rồi đây Lăng Hạo”.
“Sáng nay em đã đi đâu vậy hả?”.
Kiều Uyển Vũ nhìn qua Bạch Lục Tranh và Phương Vân rồi lên tiếng đáp: “Em đưa hai người rất quan trọng của anh đến gặp anh”.
Tề Lăng Hạo nhíu mày: “Là ai vậy hả?”.
Từ lúc Phương Vân nhìn thấy Tề Lăng Hạo thì đã không cầm được nước mắt rồi, bà bước qua ôm chầm lấy anh: “Cái thằng ngốc này, có chuyện gì thì cũng phải nói ra để ông bà cùng con tìm cách giải quyết chứ sao lại cam chịu một mình vậy hả?”.
Bạch Lục Tranh cũng bước qua đặt tay lên vai Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng: “Lăng Hạo à ông xin lỗi vì lúc đó đã nói mấy lời khó nghe với con”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...